Chương 274: Kinh ngạc, thật mất mặt.."Lan Lan, Đình Thâm!"
Lục Khinh Lan ngẩng đầu lên đã thấy mẹ đại nhân Lục Mẫn Hoa đang đứng bên cạnh xe họ, vẫy vẫy tay, thế là cô vội vàng chạy tới, làm nũng nói:
"Mẹ! Sao mẹ lại tới đây? Còn không gọi điện báo trước với con một tiếng a?"
"Mẹ tới đưa canh cho con a!" – bà Lục Mẫn Hoa cầm bình giữ nhiệt trong tay, nhanh chóng ra hiệu với Diệp Đình Thâm.
"Cảm ơn mẹ!" – Lục Khinh Lan vui vẻ hôn lên mặt bà một cái, vui mừng nhận lấy bình đựng canh, căn bản không để ý tới chuyện khác.
Uống cạn chén canh tình yêu ấm áp của mẹ, lại còn được ăn đồ ăn Diệp Đình Thâm nấu, Lục Khinh Lan no bụng ngồi trên ghế salon, một chút cũng lười cử động, thật sự là quá sảng khoái.
Cuối cùng vẫn là Diệp Đình Thâm kéo cô xuống lầu đi tản bộ.
Ban đêm, hai người nắm tay nhau nằm trên giường, Lục Khinh Lan có chút xấu hổ, cuối cùng nói ra lời trong lòng.
Cô nghĩ, đại khái mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ, chính mình thật sự đang rất mong chờ lễ đính hôn, còn có kết hôn, nét mặt Diệp Đình Thâm mừng rỡ như điên.
Bởi vì câu nói này, đêm nay Diệp Đình Thâm kích động, "muốn" cô hết lần này tới lần khác.
Hôm sau, lúc Lục Khinh Lan rời giường, không tránh khỏi toàn thân đau nhức.
Thời gian tựa như trôi đi rất nhanh, chớp mắt một cái đã tới kỳ hạn nộp bài chuyên phóng.
Từ khi xảy ra chuyện bản thảo của Tiểu Cố bị mất, Lục Khinh Lan bàn giao cho phòng ban mình ai cũng phải chuẩn bị biện pháp dự phòng, ngay cả mình cũng không ngoại lệ, không chỉ đem bài chuyên phóng của Cố Lăng Tu copy một bản vào USB, cô còn lưu trữ một bản ở chỗ Diệp Đình Thâm, cẩn thận một chút vẫn nên.
Lúc cô gửi bài chuyên phóng cho Lăng Vi xong, mở hộp thư cá nhân của mình, Diệp Đình Thâm nói gửi cô email những chuyện cần làm trong lễ đính hôn, muốn cô xem qua, có cần chuẩn bị thêm thứ gì không.
Lục Khinh Lan say sưa nhìn ngắm, thật tình không biết Lăng Vi đang ôm đầy một bụng lửa giận.
Tại văn phòng chủ biên.
Lăng Vi trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào màn hình email của Lục Khinh Lan gửi bài chuyên phóng tới, tay nắm chặt chuột máy tính, suýt nữa định bóp nát.
Cô ta không ngờ, Cố Lăng Tu lại chính là vị Cố thiếu gia thần bí kia!
Trách sao!
Trách sao Lục Khinh Lan lại không hề gấp rút chuyện thời gian bị rút ngắn lại.
Cô ta định dùng cách này áp chế sự hăng hái của Lục Khinh Lan, nhưng cho đến hiện tại cô ta mới biết, người bị tát thật sự chính là bản thân mình!
Chuyện này làm sao có thể không tức giận được?
Lục Khinh Lan! Cô được lắm!Nhìn bản thảo chuyên phóng, Lăng Vi có thể nhìn thấy Lục Khinh Lan bên kia đang trào phúng mình, lửa giận cứ thể nổi lên, dùng sức ném con chuột máy tính ra ngoài!
"Ầm" một tiếng, con chuột bị văng trúng tường, cuối cùng rớt xuống thảm dưới chân.
Lăng Vi không hề chớp mắt nhìn con chuột, trong lòng tự xem nó là Lục Khinh Lan.
"Ong.. ong.." – Lúc này điện thoại trên bàn cô ta run lên.
Liếc nhìn qua màn hình, Lăng Vi bắt máy, âm thanh lạnh băng cự điểm:
"Tốt nhất cô nên nói tin tức tốt lành đi."
"Đương nhiên là tôi có tin tốt cho cô." – Bạch Thư tựa như rất cao hứng, không thèm để ý đến ngữ khí của Lăng Vi, khoé môi cong cong, chậm rãi nói: "Có một phần lễ vật, không biết cô có hứng thú hay không?"
Lăng Vi mất kiên nhẫn:
"Nói mau!"
"Chính là.."
Bạch Thư nói rất chậm, theo giọng điệu của cô ta, Lăng Vi càng nghe đoạn sau, càng hưng phấn, đến cuối cùng cô ta không khống chế được, nhướng mày hỏi:
"Cô nói thật sao?"
"Đương nhiên!" – Thổi thổi vào móng tay, tư thái của Bạch Thư tương đối nhàn nhã, "Thứ đó tôi cũng đã cầm đến, mặt khác của phần lễ vật này, tôi đã gửi đến công ty cô, tin rằng cô sẽ nhanh chóng có thể nhận được, về phần cô muốn làm gì, cứ tuỳ cô thôi."
"Được, cảm ơn." – Nội tâm Lăng Vi đã sớm nôn nóng không ngừng, nhưng cô ta ép buộc bản thân phải ổn định trở lại.
"Không cần khách sáo, ai bảo chúng ta ở cùng một con thuyền, hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Để điện thoại xuống, tâm trạng phẫn nộ vừa rồi của Lăng Vi lập tức khá hơn, thậm chí vô cùng mong chờ món đồ mà Bạch Thư gửi tới.
Nửa giờ sau, Lăng Vi nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh không để tên người gửi.
Cẩn thận xem xong, cô ta cười.
Lục Khinh Lan, lần này tôi sẽ thật sự đánh bại cô.Đính hôn sao? A, tôi muốn xem xem liệu cô có thể hoàn thành cuộc hôn nhân này hay không!Lục Khinh Lan gửi bản thảo phỏng vấn cho Lăng Vi xong, vừa lúc gửi đơn xin phép nghỉ để chuẩn bị hôn sự, Lăng Vi rất sảng khoái chấp nhận, kết quả là cô có thêm thời gian hai ngày so với dự định.
Cho dù có thêm hai ngày chuẩn bị, Lục Khinh Lan vẫn luôn cảm thấy buồn rầu, sợ thời gian không đủ. Không phải vì chuyện khác, mà là vì người phụ trách chuẩn bị lễ đính hôn cho cô có gửi đến một email, muốn hai người bọn họ chuẩn bị ảnh chụp từ lúc yêu nhau cho đến bây giờ, để tại buổi lễ sẽ phát một chiếc clip âm nhạc, đặt tên thật đẹp, dùng để làm kỷ niệm bên nhau.
Cô đi đâu để lấy những tấm ảnh này đây? Không kể Diệp Đình Thâm, ngay cả chính cô còn không có lấy một tấm tự sướиɠ, chứ nói chi chuyện cả hai chụp chung.
"Aizz.." – Lục Khinh Lan rất phiền não, thở dài không biết đã bao nhiêu hơi.
"Sao vậy?" – Diệp Đình Thâm tan làm trở về, đã bắt gặp cô gái nhỏ của anh buồn bực xoay người trên ghế, miệng nhỏ vểnh lên, suýt chút nữa có thể treo được một chai dầu.
"Uầy, anh tự xem đi." – Lục Khinh Lan bất lực ngồi xuống, đem cằm đặt lên bàn trà, đưa tay chỉ chỉ màn hình laptop.
Diệp Đình Thâm hiếu kỳ bước tới, nhìn thấy email xong, anh bất đắc dĩ cười:
"Là vì chuyện này?"
"Anh còn cười nữa à?" – Lục Khinh Lan ngồi quỳ chân lên, không nói lời nào, che miệng Diệp Đình Thâm lại, hung hăng nhéo anh một cái, cuối cùng hai đầu gối dịch về phía trước, thảo luận nói: "Sao anh không bảo người chuẩn bị kế hoạch bỏ qua chuyện mấy bức ảnh này hay gì đó đi?"
"Sao lại có thể bỏ qua được chứ?" – Diệp Đình Thâm buồn cười, cầm bàn tay nhỏ bé của cô, đặt bên môi hôn một cái, dùng đôi mắt đen láy có chút loé sáng của mình nói với cô: "Chúng ta có ảnh chụp nha."
"Có ảnh chụp? Sao em lại không biết a?" – Lục Khinh Lan mở to hai mắt, bộ dạng không dám tin nhìn người trước mặt.
Diệp Đình Thâm không trực tiếp trả lời cô, anh bước tới thư phòng, lấy laptop của mình ra, mở một tập tin bên trong.
Sau đó Lục Khinh Lan trở nên ngây dại.
Toàn bộ ổ F bên trong, đều là ảnh chụp của mình và Diệp Đình Thâm, tấm ảnh xa nhất là tấm cả hai đang tình tứ bên nhau đi dạo cổ trấn thành Tây dạo trước, những tấm khác, có rất nhiều ảnh chụp hai người sinh hoạt bên nhau, chụp riêng cũng có, chụp chung cũng có.
"Anh.." – Trong lòng Lục Khinh Lan ngạc nhiên, chậm rãi xem xét từ đầu đến cuối, sau cùng, là cảm giác ngọt ngào, cảm động chiếm hữu tất cả tâm trạng.
Thì ra, chỉ là cô không biết sớm, hay là nói rằng ở phía bên kia, người trước mặt mình đã lẳng lặng làm rất nhiều chuyện.
"Đình Thâm!.." – Lục Khinh Lan nhào vào lòng anh, giống như con mèo nhỏ cọ qua cọ lại.
Diệp Đình Thâm thuận thế sờ sờ đầu nhỏ của cô, khoé môi mấp máy, cười nói: "Còn nhớ quyển album ảnh lần trước em đưa anh không? Em vẫn có bản thảo điện tử mà, kết hợp với những tấm ảnh ở đây, em thích làm gì có thể làm nấy."
"Ừm, được." – Lục Khinh Lan nghe giọng điệu của anh, có vẻ ấm ức, cô mím mím môi, sau đó nâng mặt anh lên, hôn xuống một cái.
Có những hình ảnh này, công việc của Lục Khinh Lan lại trở nên bận rộn, cô phải thừa dịp trước khi trở về thành phố B chuẩn bị thứ này cho thật tốt. Không chỉ có tốt, cô cũng muốn mình trở nên thật xinh đẹp, dù sao đây cũng là ngày cô và Diệp Đình Thâm đính hôn, cô nghĩ nên có tạo ra một hồi ức tươi đẹp cho cả hai.
Cho nên Lục Khinh Lan không tiếc từ chối 'hẹn hò' với Giang Nhiễm Nhiễm, giải thích khô hết cả miệng mới làm cho Giang Nhiễm Nhiễm miễn cưỡng không trách móc mình.
Bất quá, cô nói mình đang chuẩn bị vài tấm ảnh chụp cho lễ đính hôn, bỗng nhiên Giang Nhiễm Nhiễm cười như một tên trộm, nói rằng sẽ dành cho cô một sự kinh ngạc.
Lục Khinh Lan còn tưởng Giang Nhiễm Nhiễm chuẩn bị quà cáp cho mình.
Chỉ là cô không ngờ, Giang Nhiễm Nhiễm nói đem tới kinh ngạc cho mình, quả thực là cầm kinh ngạc đến thật!
Lục Khinh Lan cầm ly trà trong tay, tay phải cầm CD mà Giang Nhiễm Nhiễm gửi tới, cắm vào laptop.
Ấn mở, uống một hớp nước.
Sau đó.
"Phụt!"
Một ngụm nước bất chợt phun ra!
"Khụ khụ! Khụ khụ khụ!" – Lục Khinh Lan bị sặc, ho khan, đỏ bừng mặt.
Mặt mũi đỏ lên không phải vì trận ho sặc này mà là vì nội dung phát ra trên màn hình máy tính!
Cái mà Giang Nhiễm Nhiễm gọi là kinh ngạc kia, không phải thứ gì khác chính là chuyện ngày sinh nhật của Diệp Đình Thâm, một chiếc video ghi lại hình ảnh hai người 'dính lấy nhau' hôm đó!
Không chỉ có hình ảnh lưu trữ trong album, mà còn có hình ảnh Lục Khinh Lan mặc bộ quần áo gợi cảm trong suối nước nóng cũng được bày ra!
AAAAA! Thật là mất mặt!
Một khắc sau Lục Khinh Lan quả quyết bấm số điện thoại gọi cho Giang Nhiễm Nhiễm, vừa ho khan vừa nói:
"Giang Nhiễm Nhiễm! Nữ nhân chết tiệt, không biết sợ thiên hạ đại loạn là gì! Nàng nha! Thật là!"
Lục Khinh Lan đỏ bừng mặt, nói xong câu trên cũng không biết nói ra câu gì.
Giang Nhiễm Nhiễm nghe điện thoại bên đầu bên kia cười vô cùng sung sướиɠ:
"Chậc chậ, Lan Lan à, nàng mắc cỡ hả? Đừng đừng! Đây là quà lưu niệm, lúc đó không phải đã nói rồi sao, yên tâm đi, chỉ có mình ta có thôi, nàng cứ chậm rãi thưởng thức đi ha!"
Không đợi Lục Khinh Lan trả lời, Giang Nhiễm Nhiễm đã nhanh chóng cúp điện thoại, che miệng lại, cuối cùng không nhịn được, cười đến mất kiểm soát. Bất quá, lo rằng Lục Khinh Lan da mặt mỏng, cho nên đã gửi một dòng tin nhắn lại.
"Khinh Lan, sao mặt em lại đỏ đến vậy?" – Diệp Đình Thâm nghe điện thoại trong thư phòng xong bước ra, vừa lúc bắt gặp cảnh cô đang đỏ mặt, luống cuống nhìn vào màn hình máy tính, thế là bước tới xem chuyện gì.
"Ah, không! Không có gì!" – Nhận thấy Diệp Đình Thâm đang tới gần, nhịp tim Lục Khinh Lan đập nhanh hơn, trong đầu không muốn để cho anh nhìn thấy thứ này.
Thế nhưng, cô đã chậm một bước!
Cô còn chưa kịp khép laptop lại, Diệp Đình Thâm đã thấy trên màn hình phát ra thứ gì!
Nháy mắt một cái, trong phòng khách liền trở nên im lặng.
"Cái kia.. cái kia.. thật ra là.. em.." – Lục Khinh Lan khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, phất phất tay, định giải thích, lại phát hiện ngay cả một câu đầy đủ cô cũng không nói nên lời.
Khẽ liếc trộm Diệp Đình Thâm, cô lại thấy trên mặt anh không hiện ra một tia cảm xúc nào.
Cô nghĩ,
thôi xong, lần này đã hoàn toàn mất hết hình tượng!Lục Khinh Lan thầm kêu hỏng bét, nhưng cô không phát giác đôi mắt của Diệp Đình Thâm đã càng trở nên tối tăm, đợi đến khi cô phản ứng lại, trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại.
Diệp Đình Thâm hai tay chống xuống bàn, đem cô nhốt lại trong lòng!
"Đình Thâm.." – Lục Khinh Lan khẩn trương liếʍ liếʍ đôi môi khô ráp của mình, cô lên tiếng giải thích: "Cái kia.. cái kia.. để em đi xóa nó, xóa.."
"Xóa làm gì?" – Diệp Đình Thâm nhíu mày, khoé miệng hiện ra ý cười.
Lục Khinh Lan đang cúi đầu cho nên không nhìn thấy nét mặt của anh, còn tưởng sẽ bị anh chất vấn, định mở miệng lần nữa, lại bị anh ném ra một câu 'xanh rờn'!
"Không ngờ, Khinh Lan lại thích cái này nha.."
"Không phải, không phải, em.. Cái này.." – Lục Khinh Lan hấp tấp, vội vàng ngẩng đầu, không ngờ, Diệp Đình Thâm lại đang tươi cười hớn hở!
"Anh! Anh cười cái gì nha?" – Lúc lâu sau cô mới có thể phát ra thành lời.
"Anh cười a.." – Trong mắt Diệp Đình Thâm đều ngập đầy ý cười, cố ý kéo dài âm điệu, sau đó đợi lúc Lục Khinh Lan sắp phát điên lên, anh cấp tốc đưa tay chặn sau gáy cô, đem đôi môi của mình đón tới!