Giọng nói trêu ghẹo đột nhiên vang lên.
Lục Khinh Lan cũng không biết rằng anh đã di chuyển bước chân đến bên, lập tức ho khan vài tiếng che dấu nhịp tim đang đập loạn.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Đâu có… không có nghĩ gì hết…”
m thầm ổn định nhịp thở gấp gáp của mình, Lục Khinh Lan giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, “À, chúng ta đi tới phía trước đi rồi quay về. Cũng không còn sớm nữa, nên về nhà thôi.”
“Ừm, được rồi.” Mặc dù anh biết rõ nha đầu này đang đánh lạc hướng, nhưng Diệp Đình Thâm cũng không có ý phá vỡ chuyện của cô.
Có gì sau này anh sẽ dạy cô thẳng thắn thể hiện với anh.
Được, cứ làm như thế đi.
Trên đường trở về, Lục Khinh Lan có chút im lặng, cô chống cằm nhìn phong cảnh trôi dạt bên ngoài xe.
Diệp Đình Thâm đoán chắc cô đi dạo một ngày có vẻ mệt rồi nên muốn nghỉ ngơi, liền lấy ra một chai nước khoáng đưa đến trước mặt cô, không nói thêm lời nào.
Còn Lục Khinh Lan, lúc này vẫn còn đang mất trí ở lễ hội ẩm thực…
Cô chỉ muốn ăn thôi, hồi tưởng lại suốt cả một ngày, một khắc cũng không rời khỏi sự chăm sóc tỉ mỉ của anh.
Anh là niềm kiêu hãnh của Diệp gia, dùng thiên chi kiêu tử (con cưng của trời) hình dung cũng không quá đáng. Nhưng đối với anh mà nói, việc đặt chân đến lễ hội ẩm thực, vẫn luôn ưu tiên cô lên hàng đầu.
Ngay cả lúc mối quan hệ giữa cô và Mạc Dương đang sâu đậm nhất, cô cũng chưa bao giờ được hưởng sự chu đáo như thế.
Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ lại những gì anh đã nói trong ngày cầu hôn cô:
“Khinh Lan, gả cho anh, cho anh một cơ hội danh chính ngôn thuận ở bên em, cho em hưởng hạnh phúc mà người khác hàng mong ước.”
Ngày hôm đó cô bối rối đến mức không nghĩ đến câu này.
Bây giờ nhìn lại, tựa hồ cô vẫn còn cảm nhận được sự kiên định trong ánh mắt anh khi đó.
Lục Khinh Lan phát hiện, trong lòng rối loạn, nhưng hỗn loạn bên trong lại có chút ngọt ngào.
“Ơ, sao lại dừng xe?” Khi định thần lại thì cô mới phát hiện xe đã dừng lại ven đường, còn Diệp Đình Thâm đang yên lặng nhìn mình.
“Tỉnh lại rồi sao? Được, chúng ta xuống xe đi.” Diệp Đình Thâm nói xong liền mở cửa xe.
“Ơ, xuống xe để làm gì?” Lục Khinh Lan nhanh chóng liếc mắt ra ra bên ngoài, chỉ thấy cách đó không xa có một con phố đi bộ, nghi ngờ hỏi: “Chú muốn mua gì sao?”
Diệp Đình Thâm dừng lại, liếc mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay không đeo nhẫn của Lục Khinh Lan, nói:
“Ừm, đúng vậy đó. Chiếc nhẫn ngày hôm trước cầu hôn với em chắc là không phải mẫu em thích, chúng ta đi chọn chiếc khác đi.”
“Ai nói cháu không thích thích, cháu rất thích!” Nghĩ đến chiếc nhẫn đó là mẫu mới nhất của thương hiệu cô yêu thích Kelan, Lục Khinh Lan buột miệng phản bác.
Có điều, lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận vô cùng, bởi vì cô phát hiện Diệp Đình Thâm đang mỉm cười đắc ý nhìn mình.
“Phải không? Vậy ra em thích nó à?” Cố ý kéo dài giọng điệu, thấy mặt cô bắt đầu đỏ bừng, Diệp Đình Thâm không nhịn được, bắt đầu trêu chọc:
“Dù sao cũng tới rồi, xuống chọn thêm chiếc khác đi, hơn nữa tiệm Darry Ring cũng ở gần đây.”
Ở chỗ Darry Ring - mỗi người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc nhẫn bằng thẻ ID (căn cước công dân/ CMND) của mình, mà cả đời, chỉ được mua một chiếc nhẫn duy nhất.
Chú ấy muốn mua cho mình sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Khinh Lan có chút cảm động, nhưng vẫn nói:
“Cháu thích mỗi chiếc nhẫn kia thôi, mình về đi.”
Đưa tay sờ mũi, Diệp Đình Thâm thầm nghĩ cũng không vội, vẫn là để cô thoải mái một chút, cho nên cũng đồng ý.
Lại vào đúng giờ cao điểm mọi người tan làm, trên đường xuất hiện càng lúc càng nhiều xe qua lại, Diệp Đình Thâm đành phải giảm tốc độ, cùng Lục Khinh Lan nói chuyện câu được câu không, đều là do cô chủ động bắt chuyện, đổi chủ đề. Anh thích nhìn dáng vẻ hớn hở trò chuyện đó của cô.
Nói đến chỗ phấn khích, Lục Khinh Lan không thể không quay sang phía anh, khoa chân múa tay.
Đúng lúc này, đèn chuyển sang màu xanh, Diệp Đình Thâm đạp chân ga.
Bất ngờ, một con Husky đột ngột lao ra, đối diện lại xuất hiện một chiếc xe tải xông đến!
Tiếng phanh chói tai lập tức ré lên bên đường!
Diệp Đình Thâm cố gắng đạp phanh, bẻ lái sang phải, quán tính cực lớn khiến anh bị mất kiểm soát lao về phía trước!
“Diệp Đình Thâm!”