Chương 7: Sơn tặc

Đi cùng nàng đến Long Châu gồm có Lâm Quốc Ấu là con trai của tể tướng người này tuấn tú, nước da hơi ngăm thân hình thì cao lớn lực lưỡng, nếu như không có chuyện cầu thân thì nàng chắc chắn sẽ phải gã cho người này, bên cạnh còn có Liễu Mai và hơn hai ngàn binh lính tinh anh đi cùng nàng, vì khoảng cách cũng khá gần nên nàng đã chọn cách đi liên tục để nhanh đến nơi, chưa đến 4 ngày nàng đã đi đến chân núi Tử Mậu chỉ cần vượt qua núi là có thể đến Long Châu.

Nàng mặc trên thân một bộ xiêm y màu trắng cưỡi trên một con bạch mã, bên cạnh có Lâm Quốc Ấu một thân giáp đen tuyền hai thân ảnh đi song song trông rất xứng đôi.

Đang đi gần trung tâm ngọn núi có một tảng đá lớn lăn xuống cắt đôi đoàn người của Mạc Liên Thành.

Từ đâu hai bên bụi cây trong rừng có một đám người xông ra tay cầm hung khí tiến đến chỗ nàng mà chém.

Lúc này Mạc Liên Thành vô cùng ngạc nhiên, vì trong mật báo không nhắc đến rằng nơi đây có mai phục.

May sao thân thủ của Lâm Quốc Ấu nhanh nhẹ nhanh chóng phản ứng kịp, giúp Mạc Liên Thanh nhanh chóng bảo hộ, đoàn người vì bị cắt ngang nên gì đây chỉ còn khoảng 10 binh lính cùng Liễu Mai, lúc này Mạc Liên Thanh đã nhanh chóng bình phục liền nói.

"Các ngươi là ai sao dám tấn công quân triều đình"

Lúc này một giọng cười vang lên.

"Ha ha còn là ai nữa đương nhiên là cướp rồi"

Nói xong hắn liền kêu người xông lên mà chém.

Chỗ cướp mà gồm hơn trăm người đối với Mạc Liên Thanh đơn giản mà nói có thể tiêu diệt được. Mạc Liên Thanh tuy thân là nữ tử nhưng nàng dùng thương rất điêu luyện mình nàng đã có thể hạ được 4 tên.

Thân là bình lính tinh anh chỉ 10 người thôi cũng đã đủ tiêu diệt được lũ tiểu tốt này, bên này còn có Lâm Quốc Ấu quanh năm sa trường đối với cái này đơn giản.Chỉ trong chốc lát những tên cướp đã bị binh lính cùng Lâm Quốc Ấu tiêu điệt sạch sẽ.

Nhưng chưa nghĩ được bao lâu một giọng nói lại vang lên.

"Xem ra các ngươi cũng có chút bản lĩnh"

Một người thân hình to lớn cao hơn hai mét hai bên là hai cái rìu to dắt sau lưng, mặt mày bập chợn râu ria thì dài mắt thì hít nói chung không được ươn nhìn, đằng sau lại có hơn hai ngàn người đằng sau.

Vì lúc nãy có một tảng đá lớn chặn đường đi nên bình lính đã chọn cách đi đường vòng, giờ đây chỉ còn nàng và vài bình lính cùng với Lâm Quốc Ấu thế trận giờ đây có chút khó.

Tên cần đầu nhìn nàng từ đầu đến chân một lượt rồi nói.

"Nếu muốn ta tha mạng thì cũng đơn giản"

Rồi hừ một cái nhìn một cái. Lâm Quốc Ấu thấy vậy liền che cho nàng.

Nhìn một chút tên cầm đầu liên nói.

"Ta rủ lòng thương sẽ cho ngươi làm thϊếp"

Nghe xong Liễu Mai liền quát lớn.

"Ngươi biết người này là ai không mà dán nói năng hàm hồ"

Dùng hết hơi để nói câu đó Liễu Mai liền lấy một hơi rồi nói tiếp.

"Đây là công chúa của Mạc quốc đang trên đường đi cứu trợ cho dân"

Nói xong bọn người kia lại một tràn giọng to hơn cười

Tên cầm đầu nói cười lớn mà nói.

"Mạc quốc ha ha cái này mà còn gọi là một quốc gia, không sớm thì muộn cũng bị nước khác chiếm mất, khi đó các ngươi phải là nô ɭệ sống không bằng súc vật, không bằng làm vợ ta có ăn có mặc có phải tốt không"

"Ngươi" Liễu Mai hét lớn lên chỗ hắn.

Lúc này Lâm Quốc Ấu mới lên tiếng.

"Ngươi nói lấy công chúa trước hết phải qua xác ta, một lũ các ngươi biết gì về thời cuộc"

Lúc này tên cầm đầu càng cười to hơn và nói.

"Hay là thế này ngươi đến đây là để cứu trợ hay để lại những vật phẩm cứu trợ cho ta, ta sẽ cho ngươi làm vợ cả đi"

"Ăn nói hằm hồ" Lâm Quốc Ấu tức giận mà nói lên.

Mạc Liên Thanh tựa hồn suy nghĩ dù sao trong tình thế chỉ có chết hoặc liều mình nàng liền nói.

"Muốn cưới ta, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó"

Nói rồi tên cầm đầu liền hét lớn.

"Được rồi Lữa Hách ta sẽ cho ngươi xem bản lĩnh của ta"

Nói rồi hắn liền lôi hai cái rìu sau lưng ra rồi nói.

"Anh em lên, gϊếŧ hết chỉ trừ lại tiểu mĩ nhân"

Nói rồi một dám người liền xông lên.

Nhờ có kĩ năng cùng thân pháp phi phàm đám người Mạc Liên Thanh vẫn có thể trụ vựng và tiễu điệt được hơn bốn trăm tên, nhưng giờ đây họ đã tận lực vô cùng gần như không còn sức chống đỡ.

Trong lúc đó bên trong khu rừng có ba người mặc đồ đen đã chứng kiến toàn bộ chuyện.

Một chàng trai liền mở miệng hỏi.

"Chủ nhân có cần giúp"

Người mang cho mình một nữa mặt nạ không nhanh không chậm dùng một ngữ khí vô cùng ảm đạm.

"Không cần giúp"

Người phụ nữ bên cạnh hơi sợ hãi hỏi.

"Thật sự không giúp"

Thấy người này không trả lời họ liền biết. Hai người biết với tính cách thờ ơ của người này, cho dù người khác có đau khổ cầu xin ở dưới chân chủ nhân của họ chắc chắn sẽ để yên như vậy rồi đạp lên người ấy rồi rời đi.

Quay về bên phía Mạc Liên Thanh bây giờ người của nàng đã mệt đến mức không thể cần nổi cây thương.

Thấy vậy Lữa Hách liền xông lên muốn nhanh chóng cướp nàng không muốn nàng bị thương thêm nữa, thấy Lữa Hách bay lại gần nàng cố hết sức nâng cây thương lên muốn kết liễu đối phương, thấy sát ý của đối phương.

Lữa Hách liền lôi hai cây rìa ra mà chém về đối phương nhưng vì đột ngột nên đã dùng rất nhiều sức, còn Mạc Liên Thanh giờ đây không còn chút sức nào nhưng giờ không còn cách nào nàng liền liều mạng trong ánh mắt nàng toả ra sự kiên định và hy vọng.

Nhưng Lữa Hách chưa kịp đánh chưa đến nàng thì bị một viên đá từ trong rừng phóng tới xuyên qua đầu não.

Hắn nằm bất động máu phun ra nhìn thôi là đã biết hắn đã chết.

Trong rừng hai người kia hết sức ngạc nhiên vì chủ nhân đã ra ta cứu người đối với họ biết chủ nhân nói gì sẽ là đó không là không, nhưng chưa kịp nói người kia đã nói.

"Đi"

Hai người họ cứ thế là đi theo sau không nói không rằng, trong vài giây đã không thấy bóng dáng bà người họ trong khu rừng nữa

Mạc Liên Thanh và mọi người hết sức ngạc nhiên vì không vừa rồi là gì bởi vì nó đến quá nhanh. Những người kia mất đi thủ lĩnh như rắn không đầu mà đành sau lại còn truyền đến tiếng binh lính, không nói không rằng bọn họ liền buôn vũ khí đầu hàng.