Chương 4: Nơi cần đến

Suy ngẫm một lúc nàng lại chìm vào trong giấc ngủ, nàng gặp một cơn ác mộng, nơi đó bao quan bởi tường lửa phụ hoàng, mẫu hậu, cùng a Càn a Hoa bị lửa nhấn chìm, mà nàng lại cứng người lại không thể duy chuyển được vương quốc cũng từ từ bị lửa bao quanh, rồi đến cả Đế quốc rồi các quốc gia bên cạnh cũng vậy mọi thứ không còn nữa, nhìn chung mọi thứ đều bị những ngọn lửa nút trọn.

Chỉ còn mõi mình nàng cùng với một thân ảnh đang lư lửng trên bầy trời kia, tuy nàng không thể nhìn thấy được gương mặt người kia, nhưng từ xa cũng thấy khí tức xung quanh người kia vô cùng đau khổ, khi nàng đang cố gắng để nhìn rõ gương mặt người đó, thì một tiếng gọi của Liễu Mai đã đánh thức nàng đậy.

Lúc này khi tỉnh đậy mồ hôi nhễ nhại, không biết từ bao giờ mà hai bên gối đã bị nàng khóc đến mức ướt hết.

Liễu Mai thấy vậy vô cùng lo lắng hỏi nàng.

"Công chúa người có sao không"

Lúc này Mạc Liên Thanh ngồi đậy không nói gì cả, một lúc nàng mới hồi thần lại mà nới với Liễu Mai rằng.

"Ta không sao"

Liễu Mai thấy bậy không chịu được nữa khụy gối xuống, nắm chặt ta Mạc Liên Thanh mà nói với giọng kết sức quan tâm.

"Công chúa người có chuyện gì nhất định phải nói với Liễu Mai đó, không được giữ trong lòng đâu đấy, nếu có ai làm cho người phiền lòng người, người cứ nói cho Liễu Mai ,Liễn Mai nhất định bóp chết người đó, Hoàng thượng có hỏi tội thì ta nói là thấy ngứa mắt nên làm"

Rồi Liễu Mai lại nhấn mạnh một lần nữa với một giọng nói rất hùng hồn.

"Người nhất định phải nói đấy"

Mạc Liên Thanh tuy trong lòng đau nhói nhưng bên ngoài vẫn hơi tươi cười rồi với giọng hơi châm chọc mà nói với Liễu Mai.

"Ta là người như thế nào mà ngươi còn không biết, nếu có người làm ta phiền ta ấy, lúc đó không cần ngươi ra tay ta đây cũng tự lo liệu được"

Lúc này Liễu Mai thấy công chúa có vẻ khởi sắc hơn nên cũng bớt chút lo lắng, rồi nàng chợt nhớ ra điều gì rồi nói với công chúa.

"Công chúa à lúc nãy Hoàng thượng có dặm dò là nếu người có đậy thì đến tâm cũng của Hoàng thượng dùng bữa"

Lúc này Mạc Liên Thanh cũng liền nhớ ra điều gì đó rồi bảo Liễu Mai chuẩn bị nước cho cô tắm.

Khi đang ngâm mình trong bồn tắm, nàng nhớ đến lần này chắc phụ hoàng nói đến việc phong nàng là người thừa kế tiếp theo của mình, nhưng tiếc là vì thành hôn với đế quốc nên đã không hoàn thành được.

Lúc này nàng liền bỏ qua chuyện kia, liền nhớ đến việc quan trọng trước mắt là tìm viên Dạ minh châu, giờ chỉ còn có 2 tháng nên không thể vì thế mà lục tung cả công quốc lên mà tìm được.

Ngồi suy nghĩ rồi lại loại bộ những nơi không có ra, rồi lại suy nghĩ minh châu à mình châu, rồi cô rút ra kết luận là ở Long Châu, ngày trước nơi này thiên tai chiền miên mưa lũ hạn hán cái gì cũng có, Phụ hoàng tốn bao công sức cũng không giúp ích được gì, xây đê ngăn lũ thì sóng to đánh sập còn đào mương đẫn nước thì trong hồ không còn giọt nước nào.

Nhưng khi cô rời khỏi quốc gia thì nơi này lại không còn thiên tai nào, nhưng chỉ vì Đế quốc bắt nộp cống phẩm quá nhiều nên nơi này tuy hết thiên tai nhưng con dân vẫn không có cơm để ăn.

Tuy nàng không biết rằng nơi đó có viên Dạ minh châu không hay là lời tiên tri kia có phải là thật không, nhưng nàng biết rằng nếu bỏ cuộc quốc gia của nàng chỉ có thể vào con đường tuyệt diệt, nếu như có viên Dạ minh châu ở nơi đó rồi lại nghĩ ra một kế hay không chừng con dân quốc gia nàng lại có cuộc sống ấm no thì sao.

Lúc này nàng liền phấn chấn lại, trong người có chút phấn khởi thì lại bị giọng nói của Liễu Mai cắt ngang.

"Công chúa à người định trong đó bao giờ người lại muốn ốm tiếp sao"

Xong Mạc Liên Thanh mới rồi thần lại đáp.

"Aa Giờ ta ra liền"

Lúc nàng ra liền được cung nhân trải chút lại, để cung nhân làm cô vừa Liễu Mai nói tình hình mấy ngày nay, cũng không có gì khác kiếp trước, tối qua thì có Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu đến, rồi một lúc thì Công chúa và Hoàng tử cũng đến thăm nhưng lúc đó nàng đang ngủ nên không ai muốn đến làm phiền nên đến 1 lúc rồi về.Mạc Liên Thanh có một mái tóc mềm mượt màu đen láy, đôi môi nhỏ nhưng căng mọng, có một cái mũi cao thẳng tắp, phía dưới đôi mắt trông hờ hững là một nuốt dồi càng tôn lên vẻ đẹp của nàng, nàng vừa tắm xong nên vẫn còn vài giọt nước lăn trên xương quai xanh nàng, làm cho vài cung nữ nhìn thấy đỏ hết mặt lên, Liễu Mai từ nhỏ lớn lên cùng nàng chỉ biết tặc lưỡi nghĩ thầm trong bụng "công chúa càng lớn càng làm mê người" không biết ai có phúc phận lấy được công chúa nhà ta đây.

Khi được trang điểm nhẹ nhàng, rồi được cung nữ cẩn thận búi tóc lên trên đỉnh đầu được cố định bằng một cây châm bạc, nàng mặc trên mình một tranh phục màu xanh khoác bên ngoài một tấm đã soái tuyết mùa trắng được làm tinh tế, khi chuẩn bị đi thì nàng bị Liễu Mai giữa lại và nói.

"Chưa xong"

Công chúa hơi ngỡ ngàng dừng bước.

"Hả còn chưa xong"

Lúc này không biết Liễu Mai kiến từ đâu ra một tấm da gấu lớn màu nâu rồi chùm lên người nàn, có chỗ nào hở da thì lại bị Liễu Mai chùm kín lại.

Khiến nàng như một cái bán trôi bên ngoài được gói chặt bằng vỏ màu nâu bên trong thì là nhân màu trắng khiến nàng chặt kín người rất khó để cử đông.

Lúc này Liễu Mai mới thở phào nhìn một lần nữa có vẻ hài lòng mà nói.

"Thế này chắc ổn rồi"

Mạc Liên Thanh hơi ngơ người thế này mà chắc ổn thôi sao đây là hơi quá rồi, rồi cô lên tiếng nói với Liễu Mai.

"Ta chỉ đến chỗ phụ hoàng thôi, em làm thế này có hơi quá rồi"

Liễu Mai có hơi bỡ ngỡ mà nói.

"Công chúa người vừa mới ốm đậy" nhìn một lúc "ừ ừ vẫn còn thiếu"

Không biết từ đâu Liễu Mai lại lấy ra một cái khăn quàng làm bằng da cáo, lúc trước nàng giống cái bằng trôi giờ đây thêm cái khăn vào chẳng khác gì một cái hộp quà khiến cung nhân chỉ dán nhìn rồi cố không dám cười ra tiếng.

Mạc Liên Thanh không còn thấy lạnh nữa, giờ đây chỉ thấy mồ hôi chảy ra không ngừng và hơi nóng ở hơi bên tay vì mọi người nhìn rồi lại cúi người xuống cố nhịn cười.