Chương 1: Xuyên về

Nóng quá!nhưng không sao không sao một chút nữa thôi những thứ này sẽ không còn nữa mình sẽ sớm quên đi thôi.

Thiên Hoàng Trách ta quyền rũ ngươi kiếp này kiếp sau con cháu của ngươi sẽ không sống yên lành.

Mẫu hậu phụ hoàng con bất hiếu con biết mọi người sẽ rất đau đớn khi con mất đi.

Nhưng con không chịu được nữa mõi 1 ngày là một cực hình, đối với con nó thật đau làm sao.

Mõi ngày khi Thiên Hoàng Trách về nó lại đem những uất hận về phụ hoàng của hắn, về các vị huynh đệ, các đại thần đổ kết chút hết lên đầu con nó đánh hành hạ mong con chết đi mong con không còn trên đời.

Nhưng con vẫn kiên cường sống nhưng giờ đây không còn không còn nữa rồi không còn nữa rồi con lần này sẽ nghe lời hắn một lần vậy.

Con đã tự mình đốt đi toàn tư dinh này đốt đi cái nơi đầy bất hạnh tuy rằng cái chết của con không có thể mang lại yên bình cho công quốc.

Nhưng mà bọn họ sẽ vì cái chết của con mà hỗ trợ quốc gia một ít lương thực để có thể qua được mùa đông này sẽ ít người chết đi.

Khi đó chúng ta còn người còn có một ngày giành lại quốc gia, chứa không phải là mòn mỏi chờ chết, để bọn họ lấy đi quốc gia một cách dễ dàng.

Một ngày nào đó quốc gia mình sẽ sống trong hoà bình con dân sẽ có cuộc sống ấm no.

Ôii ước mơ của con có thành hiện thực không nhỉ. Tuy con không biết cái chết này có thể hoàn thành tâm nguyện của con không, nhưng chắc chắc nó đã giúp con thoát khỏi cái nơi tù đày này.

Ôi sao nóng vậy, chết rồi cũng nóng như vậy sao. Mạc Liên Thanh từ từ mở mắt ra nhìn thấy trần nhà quên thuộc một cung nhân thấy vậy thì liền chạy ra ngoài cửa nói công chúa tỉnh rồi.

Một người mặc trang phục màu vàng bước vào, trên mặt có chút tiềm tị nhưng nhìn sơ qua thì vẫn rất xinh đẹp, tuy bước đi hơi nhanh nhưng vẫn rất chi nhã nhặn lại gần giường và nói:

"Thanh nhi con tỉnh rồi tối qua con sốt cao làm mẫu hậu lo muốn chết đi được."

Mạc Liên Thanh có chút mơ màng không biết vì sao, khi nghe giọng nói quen thuộc này lại buộc miệng mà nói ra:

"Mẫu hậu người cũng chết rồi sao."Hoàng Liên Châu "Hoàng Hậu" nghe vậy chút sững người rồi lại nhanh chóng hồi phục lại:

"Con nói sàng nói bậy gì vậy" rồi lấy tay nhéo một cái vào má Mạc Liên Thanh rồi một bên cho thái y đang đứng viện vào.

Lúc này Mạc Liên Thanh mới bừng tỉnh dậy, vậy đây không phải là mơ cũng không phải dưới hoàng tiền. Thái y một bên bắt mạch xong rồi xoay người sang chỗ Hoàng hậu nói:

"Khởi bẩm hoàng hậu hiện giờ công chúa đã đỡ hơn nhiều rồi chỉ cần tĩnh dưỡng vài bữa là sẽ khỏi."

Nghe xong hoàng hậu liền mới yên lòng xoay sang chỗ Mạc Liên Thanh vẻ mặt vẫn chút lo lắng nói:

"Con còn chỗ nào khó chịu nữa không."

Thanh âm quen thuộc cùng giọng điệu lo lắng, khiến cho Mạc Liên Thanh cứ vậy mà rơi nước mắt xa cách nhiều năm bao lầm muốn gặp mà không được.

Ngày trước lần nào bị Thiên Hoàng Trách đánh đập cô cũng không khóc giờ đây cứ như vậy mà tuôn trào.

Không tự chủ mà bật đậy ôm lấy hoàng hậu mà khóc, Hoàng hậu cũng không biết làm sao mọi ngày con gái người điều bình tĩnh, hoà nhã giờ đây lại khóc như vậy bỗng dưng cũng tựa có chút buồn ôm lấy và vỗ về cô:

"Không sao, không sao có mẫu hậu đây rồi."

Cô khóc một lúc lâu rồi hết cô khóc xong liền được dìu thả vào trong chăn đắp lại, hoàng hậu xoa đầu cô hỏi với giọng có chút buồn:

"Hôm qua con gặp chuyện gì sao."

Hạ Liên Thanh lắc đầu rồi nói:

"Con chỉ gặp ác mộng thôi."

Hoàng Liên Châu thấy vậy, giọng từ tốn hỏi lại:

"Ác mộng như thế nào khiến cho đứa cho gái của ta lại khóc như mưa thế này đây ta."

Mạc Liên Thanh giọng hơi nghẹn ngào nói:

"Con đi đến một nơi xa lạ, rồi nơi đó không thấy mẫu hậu và phụ hoàng đâu cả."

Hoàng Hậu nghe vậy vội vàng xoa đầu Mạc Liên Thanh ôn nhu nói:

"Không sao, nếu con đi đến một nơi xa lạ nào đó phụ hoàng và mẫu hậu nhất định tìm được con rồi ôm con như lúc nãy."

Mạc Liên Thanh nghe vậy có chút vui, từ nãy khóc hơi nhiều trong người lại còn mệt cô liền hơi khép mí mắt lại nhưng vẫn cố níu lại nói một câu:

"Mẫu hậu hứa đấy."

Nghe vậy Hoàng Liên Châu liền nói:

"Ừ mẫu hậu hứa."

Lúc này Mạc Liên Thanh liền chìm vào trong giấc ngủ sâu.