Chương 4:Em gái

''Em gái lại đây.''Châm chọc nói.

Cô rất sợ người đàn ông này,cả người tỏa ra khí chất vương giả, nhưng cô phải bước tiếp nếu không sẽ chọc giận người đàn ông này.Tống Thiên Hồ run rẩy đứng không vững, chân chậm chạp bước lại gần Thượng Huyền Mục Xích.

Cái cô nhóc này muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn,đi cũng không hẳn hoi, sợ hắn tới mức chân cũng run sao.Nhưng hắn không muốn cô sợ hắn nha, cái bộ dạng này quá chọc người rồi, cô nhóc này không biết làm vậy là đang quyến rũ anh sao.

Khủng bố, quá mức khủng bố rồi. Vì sao ngươi đàn ông này cứ nhìn chằm chằm cô vậy, như dã thú muốn nhai nuốt con mồi,cắn chặt môi cố gắng thanh tỉnh chính mình, cúi đầu thật thấp để tóc che đi khuôn mặt mình nước mắt chậm rãi chảy xuống.

''Ngẩng đầu nhìn tôi''Tay dài kéo thân thể ôn hương nhuyễn ngọc vào người,cô nhóc này nhìn nhỏ bé đến mức gió thổi cũng sẽ bay theo gió mà phát dục cũng không tệ, cự nhũ cọ cọ vào l*иg ngực thật sảng, mông lớn vểnh lên chọc người tới chà đạp, eo thật nhỏ, cả người tỏa ra mùi mẫu đơn thanh khiết, nhưng dù phát dục tốt thế nào mà cơ thể lại quá nhỏ không biết có chịu được không, sau này phải bồi bổ thêm rồi, gầy quá.

''A'' Hoảng hốt hét lên, cả người nằm gọn trong l*иg ngực ấm áp, sợ hãi cắn môi, nhích người thoát khỏi l*иg ngực của người đàn ông đáng sợ này.Cô sợ, cô rất sợ người đàn ông này, cái cỗ áp lực này đè ép l*иg ngực cô đén khó thở.

Một tay hắn quấn quanh eo của cô, tay còn lại thì nâng cằm cô lên, lực đạo ở tay quá mạnh khiến cằm một mảnh đỏ ửng, mắt lại ngấn lệ.

''Qúa chậm, nhớ lấy tôi không thích người chậm chạp, đừng chọc tức tôi cũng đừng để tôi phạt em.Nghe đây, từ bây giờ em là con gái nuôi của Thượng Huyền gia tộc,là em gái của chúng tôi, nhưng đó cũng chỉ là một cái vỏ bọc, em thông minh như vậy hẳn cũng hiểu tôi sẽ không tốn nhiều tiền như vậy chỉ để nhận nuôi em, nói cho cùng tôi mua em là để em trở thành tính nô của chúng tôi.''Mắt hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt to ngấn nước kia,trong mắt cô chỉ có sợ hãi và sợ hãi.

*Tính nô: nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©

''Sợ tôi đến như vậy sao?''Trầm thấp nói,thả cằm nhỏ ra tay xoa từng vết đỏ trên cằm.Cô nhóc này sợ tới mức khóc cũng không dám, cả người run rẩy như con thỏ nhỏ.

Hoàng hồn lại, kịch liệt lắc đầu, muốn nói tất cả nhưng bị nghẹn lại ở cổ họng.

''Đừng như vậy tôi không muốn em sợ tôi,không muốn tôi tức giận thì đừng thách thức tôi.Nhớ lấy từ nay em là tính nô của chúng tôi, đừng làm gì quá phận.''Lạnh lùng nói.

Nhưng cô không muốn làm một tính nô chỉ biết chờ đợi người ta tới sủng hạnh, lại càng không muốn bị luân phiên làʍ t̠ìиɦ bởi ''chúng tôi''trong lời nói của Thượng Huyền Mục Xích, nguyện vọng lớn nhất của cô chỉ là được làm vợ của A Trạch. Đúng rồi, trốn, phải trốn...Hắn ta đi rồi, sẽ không ai biết, lúc đi vào đây cô đã quan sát thấy nơi này không được canh gác kĩ lưỡng, bây giờ là buổi tối , sẽ không ai nhìn thấy cô hết, đây chính là cơ hội duy nhất, phải nắm bắt thật tốt.

Nặng nề đẩy cánh cửa gỗ thông được chạm khắc tinh tế ra,chân trần chạy ra ngoài.Trời đã nhá nhem tối, lại không có một bóng người, từng cơn gió gào thét đánh vào mặt, cả người chỉ mặc một chiếc váy mỏng mà trời lại lạnh như thế này làm cô chạy một mạch. Nhưng chỗ cô đang này tại sao lại quen thuộc đến như vậy, từ đây có thể thấy được cả một bầu trời sao hùng vĩ nhưng quen thuộc quá.

''A'' Đầu hiện ra từng mảnh kí ức vụn vặt.

''Tiểu Hồ, mau tới đây đi ,thế nào nơi này đẹp không, anh và Ngũ ca tìm được noi này đấy, khen anh đi.''

''Bát ca, có thể chạy chậm lại được không, thật mỏi''

''Không được, mau lên mọi người đều tới rồi chỉ chờ mỗi em, hôm nay là sinh nhật em mà, các ca ca đều chuẩn bị quà cho em rồi đó.''

Giọng nói trẻ con vui vẻ mà nô đùa với nhau hiện ra từng lời nói rõ ràng đến như vậy nhưng vì sao lại không thể nhìn thấy mặt của '' Bát ca'', đoạn kí ức này ám chỉ điều gì đây, vì sao kí ức của chính mình mà lại có thể mơ hồ đến như vậy.Mệt mỏi tựa vào gốc cây, vừa nãy chạy chân cũng đã dẫm phải không ít sỏi đá, chảy máu rồi, chỗ phồng rộp lên.Phải chạy tiếp thôi dù chân có đau đến đâu nhưng mà chỉ cần chạy tiếp là có thể tới chỗ của A Trạch, gắng gượng đứng dậy, một tay cúi xuống đỡ lấy đầu gối để cố gắng đứng thẳng.

Bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái đang men theo đường mòn mà chạy trốn lúc ẩn lúc hiện, không gian tĩnh lặng tới mức chỉ có thể nghe thấy được tiếng ''Xào xạc'' của lá khô bị dẫm và tiếng thở dốc nặng nề. Chân dẫm phải một viên đá, khuỵu ngã xuống, khuỷu tay bị trầy, chiếc váy màu xanh dương đã bị rách vài chỗ khi chạy qua các bụi cây. Tống Thanh Hồ không thể nhớ mình đã ngã bao nhiều lần chỉ nhớ là rất nhiều, nhưng bây giờ trong đầu chỉ có chạy trốn, chạy khỏi tòa thành này, nơi này mang cho cô cảm giác quen thuộc nhưng trong tâm trí lại thể hiện thái độ bài xích với nơi này.Ngồi xuống, tựa đầu vào một thân cây, mệt mỏi nhắm mắt vào, chỉ muốn ngồi nghỉ lại thành ngủ mất rồi.

Trong mơ, cô thấy mình khi còn ở tu viện, ở bên cạnh A Trạch, mỗi ngày cha mẹ đều đến thăm cô, một giấc mơ tràn ngập màu hồng và vui vẻ đến vậy.

''Mẹ, vì sao mẹ lại khóc''

''A Hồ hãy mau quay về đi, mặc kệ mẹ hãy về đi, mẹ xin lỗi vì sau này không thể tới thăm con, quay về đi, đừng tới đây nữa, đừng khóc, mẹ yêu con.'' Một người phụ nữ xinh đẹp đang vuốt tóc của một bé gái,đó chính là mẹ cô, lau đi nước mắt, mẹ đang cười, nụ cười này thật ấm áp, bé gái kia chính là cô nhưng mà cô muốn chạy tới chỗ mẹ nhưng dù có chạy mãi nhưng không bao giờ có thể với tới đó.

Gật mình tỉnh dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi. Cố gắng đứng dậy, ngủ quên mất rồi, trời có vẻ sắp sáng rồi, không khí cũng không ấm lên rồi. Hiện tại trên người không mang theo điện thoại, lại càng không mang theo tiền lại không biết đây là nơi nào, dựa theo quang cảnh thì đây không phải núi giả vậy thì chắc cũng chỉ là ở ngoại ô thôi nhỉ.

Tấ cả hình ảnh của cô từ khi chạy ra khỏi cánh cửa gỗ kia đều được người đàn ông ngồi trước màn hình máy tính kia thưởng thức.

''Chuẩn bị xe đi'' Xoay xoay chiếc kẹp tóc trên tay, ra lệnh với thuộc hạ.

Khóe môi nhấc lên một độ cong hoàn mĩ, tiểu tính nô mới đó lại không ngoan rồi, vừa này sợ tới mức khóc cũng không dám mà còn có lá gan trốn sao, sau này phải cho người trông chừng tiểu tính nô thôi, hắn vừa mới đi xử lý chút công việc mà đã không ngoan đến như vậy. Khiến hắn phải tự tay đi bắt lại, xem bọn hắn trừng phạt cô thế nào.

CẦU VOTE VÀ CMT