Chương 3: Thượng huyền gia tộc

""Làm ơn đừng mà Hinh cô, hãy thả cháu ra""Một thiếu nữ mỹ lệ tầm 15,16 tuổi bị một người đàn bà cho một bạt tai, mất cân bằng ngã ngồi lên nền đá lát hoa,chiếc váy màu xanh dương trở lên nhàu nát và bẩn thỉu.

""Hừ,mày nên cảm thấy may mắn khi không bị bắt vào trại trẻ mồ côi, tốt nhất là mày nên hầu hạ người ta cho tốt, cái việc đó hẳn mày phải làm rất tốt chứ, cái thứ dòng máu bẩn thỉu của Tống gia các người thật sự làm cho người khác kinh tởm còn không phải sinh ra toàn một lũ con gái lẳиɠ ɭơ, không thể sống thiếu đàn ông."" Lâm Họa Hinh phẫn hận quát.

""Không,không phải. Làm ơn mà Hinh cô""Yếu ớt nói.

""Thật kinh tởm,mày không xứng gọi tao là cô, mày là thứ nghiệt chủng do người đàn bà đó sinh ra, cút đi, trong người mày không chảy dòng máu của Lâm gia mà chỉ có sự thấp hèn của Tống gia các người. Mày biết không, ta thực hận mẹ ngươi vì cô ta là lý do mà anh trai ta phải chết, đồ sao chổi.""Tức giận thét lên.

""Các người còn chờ gì nữa, mau mang nó đi ngay nhưng nếu nó kháng cự cứ đánh thuốc nó mà làm, biết chưa""Nói với hai tên bảo tiêu đang chờ sẵn ở đằng sau, vừa nói vừa hung ác lấy gót giày cao gót đạp lên tay cô.

""Aaaaa...Đừng dẫm...Đau quá...Hu hu""Uỷ khuất thét lên.

Cô cố gắng chống cự nhưng hai tên bảo tiêu đã bịt một chiếc khăn lên mũi cô, mùi thuốc mê quanh quẩn chóp mũi,rồi bà ta thì thầm điều gì đó vào tai cô điều gì đó,không cô không muốn nhưng buồn ngủ quá, cô xụi lơ nằm im.Hai tên bảo tiêu nhấc cô lên một chiếc xe màu đen gần đó,chiếc xe rất nhanh đã tới một khu rừng thông, đứng trước một cánh cổng, bấm chuông cửa và bộ âm thanh ở cửa.

""Xin chào, tôi phụng lệnh bà chủ Lâm mang Tống tiểu thư tới.""

""Cạch""

""Xin mời đi theo tôi ""

Để cô nằm ngay ngắn trên ghế sau,bon họ mới lặng lẽ lái vào khuôn viên của nơi này,đây trông như một tòa thành thời phong kiến, mang theo phong cách Tây Âu sang trọng ,quý phái. Thật xa xỉ .Bọn họ đánh thức cô rồi thô bạo kéo cô vào phòng khách,cô thấy một người đàn ông đang ngồi trên sô pha quay lưng về phía này,trên tay cầm ly rượu vang,cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo như ma quỷ.Cô sợ hãi lùi lại, cô sợ người đàn ông này nhưng cả người đều bị áp xuống, vốn không thể động đậy nên cô chỉ có thể lùi ra sau hết mức có thể.

""Thượng Huyền nhị thiếu gia,tôi đã mang người đến.""Một tên bảo tiêu hơi run mà nói.

Nhưng người được gọi kia vẫn thờ ơ không quan tâm tới bọn họ.

""Thượng Huyền nhị thiếu gia tuy... tuy rằng theo giá cũ là 3 tỉ đô nhưng ... nhưng bà chủ Lâm nói rằng vì Tống tiểu thư là người duy nhất còn sót lại của Tống gia nên giá hiện tại là 5 tỉ đô.""Tên bảo tiêu cà lăm nói, sợ hãi đến mức chân cũng run, cái bầu không khí này cũng quá mức khủng bố rồi. Nói một tràng như vậy cũng đủ để cô biết sự uy hϊếp của người đàn ông kia, nhưng mà người đang ông kia vẫn ngồi đó không thèm liếc mắt.

""Làm đi.""Người đàn ông khinh thường nói,ra lệnh cho quản gia đưa một chiếc vali và một bản hợp đồng tới trước mặt cô và hai tên bảo tiêu.Một tên nắm lấy chiếc vali,nhanh chóng mở vali ra hiện ra những xấp tiền màu hồng được xếp kín cả vali,đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được nhiều tiền như vậy.Tên khác thì để cô ngồi dậy,đưa tới trước mặt cô một bản hợp đồng và một cây bút.

""Không, tôi không muốn kí.""Cô mà kí thì sẽ mãi mãi không hể quay về, đây là hợp đồng bán thân, nội dung khiến cô cảm thấy thật kinh tởm, cứ như thời phong kiến chính mình trở thành một nô ɭệ không có quyền phản kháng, chỉ biết thuận theo. Cô sẽ trở thành món đồ chơi của hắn, sẽ không thoát được khỏi số mệnh của phụ nữ Tống gia sao.

Từ nhỏ cô đã rất yếu ớt, sức khỏe kém bởi vì bệnh tim nên khi 10 tuổi cha mẹ đã đưa cô tới một tu viện,từ khi tới đó sức khỏe cũng cải thiện hơn, bệnh tim cũng không thấy xuất hiện nữa đã làm cho mọi người gần như quên mất bệnh tim của cô, để cô không muốn bước vào sự sa đọa của gia tộc, cha mẹ đã để cô trở thành một tu nữ từ khi mới tới tu viện. Nhưng bây giờ nếu cô kí thì không phải mọi thứ đều đổ bể hết sao.

Không, bà ta đã làm được tới đây rồi, sẽ không để tiền tới tay lại vụt mất,cô nhớ lại điều mà bà ta đã nói với mình.

""Hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh bọn họ, hầu hạ cho tốt không thì cái tu viện rách nát và cái tên tiểu tình nhân của mày sẽ không biết bị làm gì.Tuy tao không thể làm gì nhưng bọn họ quyền lực đầy mình thì tao không dám chắc đâu.""

Cô bất giác rùng mình,không được cô không thể liên lụy đến người khác, việc của cô sẽ do cô gánh,nhớ lại khoảng thời gian khi còn ở tu viện,luôn yên bình đến kì lạ hóa ra cũng chỉ sự yên bình trước cơn bão,những người mang dòng máu này chưa từng là sự may mắn, cứ 247 năm Tống gia sẽ sinh ra một bé gái đặc biệt nhưng sự đặc biệt này chưa bao giờ là điều tốt.Tay run rẩy lí lên hợp đồng, nước măt không kìm được mà chảy từng dòng xuống bản hợp đồng, cô kí xong đưa cho hai tên áo đen trả lại cho quản gia.Bọn họ đã làm xong việc liền cầm tiền ra xe chạy về báo cáo. Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của cô, nếu như bình thường thì bây giờ đáng lẽ cô đang ngời ăn mừng với ba mẹ và A Trạch, cô nhớ A Trạch.

""Tới đây.""Giọng nói từ tính vang lên.

Giọng nói này thật quen thuộc nhưng cô không thể nhớ đã nghe thấy ở đâu. Chân không tự chủ lùi ra sau, nước mắt vẫn rơi, dùng răng cắn cắn môi để tỉnh táo, tuy nghe giọng nói này quen thuộc đến thế nhưng nó tật sự làm cho cô sợ hãi.

""Tới đây em gái.""

CẦU VOTE VÀ CMT