Chương 9

Bên ký túc xá nam, phòng 1012 vừa được lắp thêm điều hoà, thợ điện mang theo túi công cụ rời đi, Trương Dật hướng về phía cửa nhà vệ sinh gọi: "Tạ Lăng Vân, tớ yêu cậu chết mất."

Đáp lại cậu ta là một tiếng lãnh đạm: "Lăn."

Thái Phong Dương cướp lấy điều khiển từ xa, trực tiếp tăng lên 16 độ, hận không thể chui luôn vào cái điều hòa ngồi.

Trường học chưa thống nhất lắp đặt điều hoà, một tuần này, Trương Dật cùng Thái Phong Dương đã kêu rên mấy lần.

Kết quả hôm nay lúc tan học trở về, đột nhiên phát hiện phòng họ lại được lắp điều hoà mới.

Các phòng khác đều nhìn mà thèm thuồng nhỏ dãi.

Trương Dật mới vừa rồi còn hỏi Tạ Lăng Vân bao nhiêu tiền, dự định chia đều.

Được đến một câu: "Có đáng gì đâu, mấy cậu không cần đưa tiền cho tôi, tôi lười nhận."

Chỉ cần nhìn nhãn hàng quần áo của Tạ Lăng Vân, bọn họ liền biết, câu này có đáng gì đâu của đại thiếu gia Tạ cũng không phải khách sáo, hắn nói lười nhận, cũng là thật không quan tâm số tiền gần ba triệu kia.

Tống Chi Diễn hỏi lại.

"Tưởng nhà trường bảo không cho phép lắp cơ mà?"

"Nhà trường sao có thể làm khó thiếu gia Tạ nhà ta." Trương Dật đưa chân bắt chéo, vừa hưởng thụ gió từ điều hoà thổi đến vừa cắn hạt dưa nói.

Tống Chi Diễn cười cười: "Cũng đúng."

Thái Phong Dương đột nhiên ôm lấy cổ hắn, ý vị thâm trường cười cười: "Anh bạn."

"Làm sao?"

Thái Phong Dương nháy mắt: "Hôm nay tiết tự học, cậu cứ nhìn chăm chú vào Thích Kiều ban chúng ta. Tớ hơi tò mò, các cậu quen biết lúc nào thế?"

Tống Chi Diễn kéo ra ghế ngồi xuống: "Ngẫu nhiên gặp thôi."

Không đợi hai người kia hỏi thêm, anh lại bổ sung một câu: "Đừng đoán mò, thêm hôm nay, tôi cũng mới thấy Thích Kiều hai lần mà thôi."

"Thật hả? Sao tớ lại thấy cậu có ý đồ khác với bạn ấy nhể?" Trương Dật sờ cằm, nói, "Lớp chúng ta có mỗi vài bạn nữ vậy thôi, cậu hành động khá nhanh đấy."

Thái Phong Dương tựa như ông mai mối: "Muốn anh em giúp cậu hỏi thăm một chút, người ta Thích Kiều có bạn trai hay không a."

Cùm cụp một tiếng, cửa phòng vệ sinh mở.

Tạ Lăng Vân đi ra.

Tống Chi Diễn cười nói: "Cảnh cáo các cậu, cấm nói linh tinh gì trước mặt Thích Kiều đấy, tôi thật sự không có ý tứ kia."

"Móa, lời nói này, Tạ Lăng Vân, cậu xem tin được không?" Trương Dật nói.

Tạ Lăng Vân lau giọt nước lạnh băng trên sợi tóc, cầm lên điện thoại đặt trên bàn, màn hình khóa giao diện báo hiệu ba lần gọi nhỡ.

Đều đến từ một số.

Trên mặt hắn không có biểu tình gì, thậm chí đối với ba cú điện thoại này, lộ ra chút phiền chán.

Nhưng rốt cuộc là gọi trở về.

Lúc chờ bên kia nhấc máy, hắn nhìn Tống Chi Diễn, thuận miệng trả lời câu hỏi vừa rồi: "Cậu ta nói không có là không có."

Không ai tiếp.

Tạ Lăng Vân nhẹ nhàng nhíu mày, dứt khoát đặt chế độ tĩnh âm, mở máy tính xem phim.

Qua vài phút, bên kia lại gọi trở về.

Tạ Lăng Vân nhìn lướt qua, sờ nhẹ cúp máy.

Thái Phong Dương tò mò: "Ai gọi mà cứ lằng nhằng mãi thế?"

Tạ Lăng Vân nói: "Ba tôi."

Thái Phong Dương: "..."

-

Trước lễ quốc khánh, Thích Kiều tìm được việc làm thêm giúp người cắt phim trên nhóm diễn đàn trường học.

Đối phương nói chi tiết yêu cầu, độ khó không cao, chỉ là hơi rườm rà.

Cô tốn hai buổi chiều ở ký túc xá, cắt phim, sửa chữa ba lần, cuối cùng hoàn thành.

Thích Kiều còn không rõ ràng lắm "Giá thị trường", nhưng bên A trả thù lao cũng khá ổn.

Ngày thu được chuyển khoản, cô vui vẻ gọi điện về cho ba mẹ, khoe khoang tự kiếm đến món tiền đầu tiên.

Mẹ cô vô cùng lo âu: "Không cần đi làm việc, sẽ chậm trễ thời gian học tập. Mẹ lại chuyển ít tiền cho con, con chỉ cần tập chung học thôi."

Thích Kiều cười nói: "Con sẽ không bỏ bê việc học đâu."

Mẹ vẫn rất lo lắng cho đứa con gái lần đầu một mình rời nhà lâu như vậy, hỏi thăm từ thời tiết Bắc Kinh ấm lạnh, đến phòng ăn khẩu vị có hợp hay không.

"Mẹ cứ yên tâm đi, con lớn đầu rồi, sao lại không biết mặc thêm áo lúc trời lạnh." Thích Kiều hỏi han, "Gần đây mẹ còn bận lắm không?"

"Vẫn nhiều tiết dạy như vậy thôi, không có gì thay đổi trên trường học."

"Ba đâu rồi mẹ? Lại đi phòng vẽ ạ?"

Nhắc về chuyện này, trong ống nghe truyền đến một tiếng thở dài.

"Sao vậy ạ?"

"Ba con tâm huyết dâng trào, mấy ngày trước về nhà, đột nhiên nói muốn đi chu du bên Tây Tạng, còn nói đã hẹn với bạn bè bên hiệp hội thư hoạ, tự chuẩn bị hết rồi. Giờ đang bắt đầu thu thập hành lý —— ông Thích này, Kiều Kiều gọi ông đây!"

Không bao lâu, tiếng cười của ba ba truyền đến: "Kiều Kiều, tan học rồi à?"

Thích Kiều nghẹn một cái: "Ba ơi là ba, hôm nay thứ bảy mà."

"Ui, thế à?"

"... Ba, ba định đi Tây Tạng sao?"

"Đúng, đi cùng mấy người bạn, mẹ con cứ không yên lòng, càm ràm từ tối hôm qua tới giờ. Có phải đi một mình đâu mà mẹ con lo lắng mãi thế. Mà hơn một năm rồi ba chưa từng ra ngoài du ngoạn, cứ thế này thì ba hết linh cảm mất."

Thích Kiều ngược lại không phản đối.

Từ khi cô còn bé, ba ba đã rất thích đi chu du khắp nơi.

Lúc tuổi thơ kỳ nhiều lần dọn nhà, phần lớn đều bởi vì ba cô là người không thích luôn cắm chân ở một chỗ.

"Mẹ cũng là lo lắng cho ba thôi, đi xa như vậy cơ mà."

"Hai mẹ con cứ yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta gọi điện thoại mỗi ngày, được không?"

Thích Kiều bất đắc dĩ, ba cô đã quyết định thì dù nói thế nào cũng sẽ không đổi ý.

Cũng may là đi theo nhóm, có thể chiếu cố lẫn nhau.

Trong điện thoại cô nói mẹ không cần chuyển khoản, nhưng xế chiều hôm đó, trong thẻ của Thích Kiều vẫn nhận được gần 7 triệu tiền sinh hoạt.

-

Qua tháng mười một, thời tiết Bắc Kinh bắt đầu trở rét.

Một ngày trước còn mặc áo cộc quần đùi, mồ hôi đổ ròng ròng dưới ánh nắng chói chang, ngày thứ hai liền nghênh đón một cơn mưa thu hơi lạnh.

Mang đi toàn bộ nhiệt độ cao của mùa hè.

Thích Kiều thích mùa thu ở Bắc Kinh.

Cô rất ít gặp qua khí trời trong ngày mùa thu.

Bảo sao nhà thơ Duff lại yêu mùa thu tới vậy.

Tuy chưa tới mùa lá đỏ Hương Sơn nhưng cả thành phố đã dần chìm trong sắc vàng óng ánh của cây Ngân Hạnh.

Đến cuối tháng, Vu Tích Nhạc lôi kéo cả đám phòng 306 đi một chuyến thưởng ngoạn rừng Ngân Hạnh.

Vu Tích Nhạc mang theo máy ảnh SLR, hào hứng chụp ảnh cả ngày, chờ cả nửa buổi sáng chỉ để rình chụp một tấm lá rơi.

Kế Niệm cùng Sở Phỉ Phỉ than thở, cảm thấy bi thương vì bị lừa.

Tưởng Vu Tích Nhạc muốn cùng cả bọn đến xem rừng Ngân Hạnh, hóa ra chỉ để làm cu li cho cô ấy thôi.

Mới quen biết một tháng, bọn họ cũng không tiện mở miệng phàn nàn, Kế Niệm cùng Sở Phỉ Phỉ âm thầm hạ quyết tâm, lần sau không thèm đi ra ngoài ngắm cảnh cùng Vu Tích Nhạc nữa.

Thích Kiều bị bắt làm trợ lý đạo diễn cho Vu Tích Nhạc, một bên cầm máy móc, vừa quan sát mọi người qua lại.

Người mẹ ôm đứa trẻ, dắt tay chồng, đôi tình lữ dính chặt vào nhau, cùng sự nhộn nhịp của các đoàn sinh viên đại học khoa khác.

Cô thích làm người quan sát tất cả.

Lẳng lặng nhìn từ xa, qua nét mặt, thần thái, cùng động tác của mỗi người, suy đoán ra câu chuyện của riêng họ.

Đây là một quá trình rất thú vị.

Biểu diễn có hay thế nào đi nữa cũng không sánh bằng cuộc sống ngoài đời thực.

Vu Tích Nhạc thì có thể biến tất cả mọi thứ, kể cả cây cỏ thành tiêu điểm chính của màn ảnh.

Dù sao cũng là học sinh khoa đạo diễn nên Kế Niệm cùng Sở Phỉ Phỉ chụp được không ít ảnh đẹp về du khách nơi đây.

Hai người có thẩm mỹ tốt, góc nhìn rất có tính nghệ thuật nên ảnh chụp ra đều là hàng chất lượng.

Kế Niệm cùng Sở Phỉ Phỉ không hổ danh là bạn cùng phòng một tháng.

Đến cuối cùng, khi Vu Tích Nhạc đề nghị hôm nào cùng đi Hương Sơn "Chơi", Kế Niệm cùng Sở Phỉ Phỉ mới vừa rồi còn ở trong lòng tính toán không bao giờ đi chơi cùng cô, lại gật đầu vui vẻ: "Đi luôn, đi luôn."

Thứ hai ngày hôm sau.

Buổi chiều có tiết.

Qua một tháng học tập, giáo viên quyết định tiến hành giai đoạn sát hạch.

Đột nhiên có bài thi, ai cũng chưa chuẩn bị gì, giáo viên đã qua loa điểm danh từng người theo thứ tự bắt đầu từ 1 đến 4 vòng đi vòng lại.

Đến phiên Thích Kiều, cô là số 2.

Điểm danh xong 16 người, giáo viên nói: "Các bạn số 1 một tổ, số 2 cũng một tổ, cứ thế mà suy ra." Nói xong vỗ vỗ tay thúc giục, "Đều đứng ngay ngắn, bầu ra tổ trưởng, đến chỗ của tôi rút tiết mục."

Phòng học lập tức loạn hết lên.

Thích Kiều nhìn quanh tìm kiếm đồng đội, chỉ nghe một tiếng "Ai là 2, ai là 2?"

Một người cất giọng: "Tớ là, tớ số 2."

Thích Kiều đuổi theo thanh âm chạy tới: "Tớ cũng số 2."

Còn một người nữa.

Trương Dật hô to: "Còn có ai mang số 2? Tổ chúng ta còn thiếu một người nữa!"

Thích Kiều cũng nhìn bốn phía.

Đã thấy Tạ Lăng Vân đứng im lặng, ở một bên nhìn bọn họ bằng ánh mắt xem thường.

"Còn ai a —— các bạn học, còn có ai là số 2?"

Ngay lúc Trương Dật định cao giọng hỏi lần nữa, Tạ Lăng Vân mới bắt lấy tay của cậu ta, hướng ngón trỏ của cậu ta về phía mình.

Mặt không đổi sắc nói: "Đừng kêu, là tôi này đồ ngu."

Trương Dật: "?"

Thích Kiều: "..."

Quá lâu không nghe thấy hắn chửi bậy, cô còn có chút không quen.

"Sao đứng bên cạnh mà không nói lời nào? Hại tớ tìm cậu lâu như vậy." Trương Dật nói.

"... Xin lỗi." Tạ Lăng Vân thành khẩn nói, "Tôi chỉ không muốn mất mặt cùng các cậu thôi."

Nói xong, hắn liếc nhìn sang Thích Kiều.

Thích Kiều: "?"

Mới muốn cãi lại mình không thấy mất mặt, Tạ Lăng Vân đã cười ra tới.

Cũng không biết là nhìn thấy cái gì.

... Cười thành cái dạng này.

Trương Dật đúng lúc nói: "Cười cái gì, chúng ta trông rất buồn cười sao?"

"Ừ thì. Chính là... Không nghĩ tới sẽ đen tới mức cùng đội với ba kẻ ngốc thôi."

Một đồng đội khác còn không quen hắn nên ngại nói ra, nhưng Trương Dật đã nhịn không được: "Cậu nói ai là đồ ngốc?"

"Các tổ trưởng lên rút đề đi, cấm nói chuyện phiếm." Giáo viên đúng lúc lên tiếng đánh gãy bọn họ, "Bốn bản kịch khác nhau, tới trước được trước."

Từ khi trở thành bạn cùng phòng cùng Trương Dật, Tạ Lăng Vân đã chân chính biết sự lợi hại của việc nói nhảm, vì lỗ tai suy nghĩ, ấn vai của cậu ta nói: "Đại ca, đi rút đề mau."

Trương Dật sợ bị người rút hết nên nhanh chóng đi lên.

Tạ Lăng Vân ngoái nhìn, đã thấy ánh mắt của Thích Kiều còn rơi trên người mình.

Ánh mắt bên trong, tựa hồ nhiều ít mang theo điểm lên án... Ủy khuất?

Hắn than nhẹ, đem câu kia "Ba kẻ ngốc" thu hồi, đổi giọng: "Hai cái, vậy được chưa."

Thích Kiều: "..."

Một đồng đội khác: "..."

Thích Kiều chỉ vì khẩn trương, nào biết ánh mắt của mình rơi ở trong mắt người khác, bị giải thích thành cái dạng gì.

Há miệng muốn giải thích lại sợ bị hiểu lầm như vụ "Có tiền" nên đành im lặng.

Thích Kiều đưa tay, nhẹ nhàng đυ.ng vào lỗ tai của mình.

Ý đồ không thèm để ý câu thỏa hiệp vừa rồi "Hai cái, vậy được chưa.", nhưng tâm không nghe lời.

Tiếng cười trầm thấp mang chút sủng nịnh kia, cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô.

Tim đập cũng nhanh hơn.

Trương Dật khá may mắn, rút được đề bài dễ.

Là một vở kịch cổ điển Trung Quốc có tình tiết xung đột, chống lại sự sắp đặt của gia trưởng trong nhà.

Bốn nhân vật.

Người mẹ, cậu con trai độ tuổi mười tám, và cô bạn mối tình đầu mới quen được một tháng của cậu ta.

Bốc thăm để chọn nhân vật.

Ba cậu nam sinh rất thân sĩ nhường cho bạn nữ bốc trước nên Thích Kiều được rút đầu tiên.

Vận khí của cô lại khá tệ, chọn trúng vai diễn bạn gái không có gì nổi trội.

Tạ Lăng Vân tựa hồ không quan tâm, rút cuối cùng.

Trương Dật không chờ hắn tuyển xong đã nhanh tay mở ra, nhắm mắt nhìn trời, tựa như cầu Phật: "Cầu cho tớ đóng vai ba ba!"

Một đồng đội khác cũng chắp tay trước ngực, che viên giấy ở lòng bàn tay, thành kính cầu nguyện: "Cầu không trúng vào vai bà mẹ, không trúng vai bà mẹ."

Tạ Lăng Vân không để ý, vừa bốc xong liền mở ra ngay.

Thích Kiều còn chưa kịp chuẩn bị, hắn đã đột nhiên đi tới bên cô.

"Đi thôi, bạn gái, đi dàn dựng kịch."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thích Kiều: Ta ngất