Các khóa học bắt đầu vào năm thứ hai đã yêu cầu phải có kỹ năng chuyên ngành khá tốt mới có thể thi qua.
Ba môn đạo diễn sáng tác, đạo diễn kịch bản và đạo diễn diễn kịch không thể dạy cùng lúc được bởi vì học hai môn trước đó xong mới đủ kỹ năng để đi diễn kịch được.
Do đó, khoa đã xếp lịch dày đặc các khóa học này vào những thời gian khác nhau trong tuần để đẩy nhanh tiến độ.
Trong một tuần, một khóa học diễn ra trong bốn ngày liên tiếp.
Trong 8 tuần đầu tiên, học lịch sử điện ảnh Trung Quốc, và trong 9 đến 10 tuần thì học lý thuyết đóng phim cơ bản và thời gian còn lại dành cho phần hướng dẫn thực hành quan trọng nhất.
Một tuần bốn ngày, học từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, và một tiếng rưỡi làm phim tài liệu vào buổi tối.
Sau tuần đầu tiên, không ai trong lớp có thể thích nghi được cái thời khóa biểu đáng sợ này.
Ngay cả Thích Kiều, sau khi kết thúc tất cả các lớp học vào thứ Sáu, tâm trạng của cô ấy đã khác xa ngàn dặm so với hôm thứ Hai.
"Được rồi, tiết học tuần này đến đây thôi, cuối tuần mọi người ôn bài, tuần sau lên lớp trả lời câu hỏi đầu giờ."
Giáo viên cầm sách giáo khoa nhẹ nhàng rời đi, trong phòng học hầu hết mười sáu cái đầu đều gục xuống uể oải.
"Anh em, tớ thực sự chịu không nổi nữa." Thái Phong Dương suy yếu nói.
Trương Dật ngáp một cái nói: "Tớ muốn về ký túc xá ngủ."
Cậu ta đúng lúc đứng dậy, xoay người lại, Vu Tích Nhạc giương mắt vừa thấy, nhịn không được cũng ngáp một cái.
Thích Kiều nằm nghiêng trên bàn buông tay, vừa vặn đối mặt với Vu Tích Nhạc, không khống chế được, cũng đi theo ngáp một cái.
Sau đó liền nghe một tiếng cười khẽ.
Thích Kiều theo tiếng kêu nhìn lại.
Nghiêng phía trước, khóe miệng của Tạ Lăng Vân vẫn còn giơ lên.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn nói nhỏ, xen lẫn tiếng cười:
" Ba chú heo con."
Thích Kiều: "?"
Cô còn chưa kịp phản ứng, Vu Tích Nhạc đã lớn tiếng hỏi: "Tạ Lăng Vân, mắng ai đấy? Trương Dật, Tạ Lăng Vân mắng cậu là heo kìa, nếu cậu không đánh anh ta một trận thì cậu còn là nam nhân không?"
Trương Dật: "?"
Thích Kiều: "..."
Tạ Lăng Vân: "..."
"Mắng cái gì?"
Vu Tích Nhạc nói: "Mắng là con heo a."
Thích Kiều sửa lại: "Heo con."
Có một sự khác biệt lớn giữa hai từ này.
Trương Dật nhìn Tạ Lăng Vân, lại nhìn Vu Tích Nhạc, lựa chọn tin tưởng Thích Kiều: "Muốn châm ngòi ly gián quan hệ của chúng tớ đúng không, hắc hắc, tớ không mắc lừa đâu. Lại nói, heo con đâu phải dùng để mắng người? Thái Phong Dương mỗi ngày nói chuyện trên video cùng bạn gái, suốt ngày gọi người ta là heo con của anh, heo con của anh —— sến súa tới mức buồn nôn, ọe."
" Mẹ kiếp, ai kêu hả!" Thái Phong Dương dứt khoát làm rõ lời đồn đại, "Tớ mà sến súa vậy hả?"
Thích Kiều lặng lẽ liếc nhìn Tạ Lăng Vân, thấy hắn thoải mái dựa mình vào ghế, mỉm cười đắc ý, thưởng thức chiến trường thành công dời đến trên thân Trương Dật cùng Thái Phong Dương.
Trong lòng như cảm nhận được điều gì, hắn đảo mắt, đột nhiên nhìn về phía Thích Kiều.
Thích Kiều sửng sốt một chút, sau đó vội vàng giả vờ vô tình liếc qua, xoay người sang chỗ khác.
Một tin nhắn QQ gửi tới hiện lên trên màn hình.
Thích Kiều nhấp vào, thấy hình đại diện của Tạ Lăng Vân hiện lên trên cùng.
Số màu đỏ nhắc nhở:
Tạ Lăng Vân: 【 tránh cái gì? 】
Tạ Lăng Vân: 【 bắt được em rồi. 】
Trái tim Thích Kiều run lên, hô hấp cũng gấp gáp hơn.
"Nhìn cái gì đấy?" Vu Tích Nhạc đột nhiên lại gần.
Thích Kiều tắt màn hình nhanh nhất có thể, hơi bối rối, lắc đầu từ chối và tốc độ nói không tự giác nhanh hơn gấp đôi.
"Không có gì."
"Vậy mau về ký túc xá thôi, mệt chết đi được, tôi phải lăn ra ngủ hai ngày hai đêm mất."
Vừa dứt lời, thầy chủ nhiệm đã lâu không gặp đẩy cửa bước vào. Thầy liếc nhìn khuôn mặt như mướp đắng của cả bọn, cười toe toét tới tận mang tai.
Cười xong mới nhớ tới mục đích chuyến đi này, an ủi hỏi: "Đã quen với lịch học mới chưa?"
"Bọn em sắp bỏ mạng rồi thầy ơi." Một nam sinh ở hàng ghế đầu yếu ớt đáp lại.
"Em chưa bao giờ hối hận khi chọn bộ phận đạo diễn đến thế. Khổ không bằng heo chó."
"Đống sách này ai thích thì lấy đi, em muốn nghỉ học!"
Chủ nhiệm cười ha hả nói: "Vậy cho các em nghỉ ngơi một chút nhé?"
Điều này giống như ném một viên Mentos vào nước soda có ga.
Lớp học bùng nổ ngay lập tức, và ngay cả những người đang nằm rũ rượi cũng ngồi thẳng dậy và liên tục reo hò.
"Thầy Dương, có cái gì hay ho vậy! Mau nói, mau nói, đừng cao su giờ nữa."
Chủ nhiệm nói: "Ngày kỷ niệm tổ chức cho học sinh các khóa gặp mặt, đúng lúc cho các em một cơ hội nói chuyện cùng các đàn anh chị năm ba và năm tư, xin ít kinh nghiệm rằng họ đã trải qua năm hai như thế nào. Quan trọng hơn, các em cũng có thể gặp gỡ các bạn học năm nay."
Vừa mới nói xong, cả lớp đang hưng phấn như đàn khỉ con, lập tức lại biến thành cải héo lúc đầu.
"Đây mà gọi là nghỉ ngơi à?"
Reo hò biến thành kêu rên.
Sau một tuần mệt mỏi còn bị ép "Học bù", ai vui cho nổi.
Lớp trưởng phờ phạc thực hiện chức trách, hỏi thăm: "Thưa thầy Dương, buổi lễ sẽ diễn ra vào lúc mấy giờ?"
" Bảy giờ tối thứ bảy, hẹn gặp ở đó, không ai vắng mặt hay trễ giờ, nghe không?"
Mọi người yếu ớt nói: "Bọn em nghe rõ rồi, rõ rồi, hai tai đều nghe rõ."
Chủ nhiệm lớp vẫn chưa hài lòng, liền gọi thẳng tên của một người: "Tạ Lăng Vân, nghe rõ không, đến muộn sẽ bị phạt 2 triệu."
Tạ Lăng Vân lấy điện thoại di động ra: "Bây giờ em sẽ chuyển cho thầy 4 triệu làm tin..."
Thích Kiều: "..."
Chủ nhiệm: "Em tốt quá ha! Nhiều tiền tiêu không hết à? Nhất định phải đến, không đến thầy tới tận nơi tìm em."
-
Bởi vì buổi lễ này mà dự định đi xem triển lãm ảnh vào cuối tuần của Thích Kiều cùng mấy bạn cùng phòng đều đổ sông đổ bể hết.
Nghỉ ngơi một ngày, cô và Vu Tích Nhạc ngoan ngoãn đến điểm hẹn.
Tất cả tân sinh đều đến, mặc đồng phục dành cho học sinh mới, huấn luyện quân sự vừa kết thúc nên ai nấy đều bị phơi thành cục than đen.
Trông ai cũng ngây ngô non nớt, ôi cái tuổi mười tám thanh xuân vời vợi.
Lúc bọn họ tới, mới chỉ có vài ba người.
Sau mười phút, mọi người mới lục tục đến hết.
Thích Kiều nhìn chằm chằm vào thời gian trên điện thoại, và khi chỉ còn một phút, cô ấy bắt đầu đếm ngược.
Tạ Lăng Vân bước vào cửa phòng học trong mười giây cuối cùng.
Áo cộc màu đen, áo sơ mi đen, quần tây đen, giày thể thao đen và thậm chí cả chiếc đồng hồ mới đều màu đen.
Khuôn mặt lạnh lùng tới mức thắng qua cả nam chính Jeff trong bộ《 độc hành sát thủ 》.
Cũng không biết là ai đã chọc vị Đại thiếu gia này.
Tạ Lăng Vân nhướng mi, quét mắt về sau, đi tới và ngồi xuống hàng ghế trống cuối cùng của năm hai.
Trương Dật ngồi ở hàng đầu tiên, phất tay: "Ngồi lên trên này, giữ trước chỗ cho cậu rồi đấy."
Tạ Lăng Vân hạ vành mũ xuống, dựa vào ghế và nói hai từ: "Không đi."
Trong trường hợp này, tất cả các sinh viên đều đến đúng giờ, nhưng còn phải chờ các giáo viên nữa.
Thích Kiều quay lại, do dự một giây và gõ nhẹ lên bàn.
Động tác rất nhỏ, thanh âm gần như bị tiếng nói chuyện huyên náo bao phủ.
Ngay khi Thích Kiều cho là hắn không nghe thấy, đang định bỏ cuộc thì người trước mặt cô đột nhiên động đậy.
Tạ Lăng Vân hếch cằm lên, trịch thượng và ánh nhìn có chút khó chịu.
Hắn nhanh chóng đè thấp vành nón, chặn lại cảm xúc bên trong, khi ngửng đầu lên lần nữa, hàng lông mày đã chậm rãi thả lỏng.
Hắn ngồi thẳng trong vài phút, bỏ mũ ra, vuốt hai sợi tóc bị cong lên.
"Sao thế?" Tạ Lăng Vân lên tiếng.
Giọng hắn khàn hơn bình thường, chắc đang mệt mỏi nên có chút trầm tĩnh.
Giọng nói giống như âm thanh trầm đẹp nhất trên thế giới khi nghe vào tai.
Thích Kiều sờ lỗ tai, hỏi: "Anh làm sao vậy?"
“Cái gì?” Tạ Lăng Vân dường như không hiểu.
Thích Kiều liền nói: " Có người đắc tội anh sao?"
Tạ Lăng Vân: "Ông trời."
Thích Kiều: "?"
Cô cố đoán: "Anh bị cảm à?"
Tạ Lăng Vân trầm thấp nói thầm "Ừm".
"Nhiệt độ này sao có thể..."
Vu Tích Nhạc ở bên cạnh vẫn luôn dửng tai nghe lỏm, ngắt lời: "Cậu quên rằng phòng tắm ở tầng dưới ký túc xá nam tối hôm qua không có nước nóng sao? Chắc là do tắm nước lạnh nên Tạ Lăng Vân mới bị cảm đấy."
Tạ Lăng Vân im lặng.
Thích Kiều nói: "Nhà trường đã thông báo cho mọi người rằng không có nước nóng từ lúc 7 giờ tới 10 giờ rồi mà?"
"Không để ý."
Tạ Lăng Vân thân thể hướng về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn và nhìn về phía Thích Kiều.
Khoảng cách giữa hàng ghế trước và hàng sau của giảng đường rất hẹp, Thích Kiều vốn là dựa vào lưng ghế quay đầu lại, hắn ngồi thế này, khoảng cách giữa hai người chỉ còn không đến hai mươi centimet.
Thích Kiều hơi ngạt thở.
Nhịp tim tại thời điểm này đã tăng gấp đôi vì hành động của Tạ Lăng Vân.
Tạ Lăng Vân lại không nhận ra.
Lông mi hắn cụp xuống, trông có vẻ mệt mỏi và ốm yếu, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Anh chính là cái tên may mắn duy nhất được tắm nước lạnh vào lúc 7 giờ đấy."
Thích Kiều: "..."
Cô chớp mắt, một cơn gió thổi qua, tóc mai vuốt ve hai bên má, che mất một nửa tầm nhìn.
Ngay khi cô định giơ tay hất lên, Tạ Lăng Vân đã đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm vào trán cô, sau đó trượt xuống giúp cô vén mái tóc lòa xòa phía trên.
Thích Kiều giật nảy cả mình.
Hàng mi dài bị gió thổi khẽ run mấy lần.
Ánh mắt Tạ Lăng Vân dừng ở đôi mắt trong veo của cô gái, cùng đầu ngón tay bên tai cô, giống như một bộ phim bị lag, mấy giây sau mới thu lại.
Thích Kiều giương mắt nhìn hắn.
Ánh mắt chạm nhau, và không ai lên tiếng trước.
Thích Kiều tâm hoảng ý loạn, bối rối vô cùng, cả người như đang lơ lửng trong không trung.
Không biết phải đáp thế nào cho phải.
Cô chợt nhớ đến buổi sáng hôm ấy sau cơn mưa tháng sáu.
Nụ hôn bất ngờ kia.
Tạ Lăng Vân... thực sự không để ý chuyện đó chứ.
Nhưng lần đó, cô ấy là người chủ động.
Còn lần này, rõ ràng chính hắn là kẻ làm rối loạn trái tim cô trước.
Tại sao chỉ có mình cô phải chịu cảm xúc khó chịu thế này?
Thật không công bằng.
Thích Kiều mím môi và nhìn Tạ Lăng Vân.
Lần này, hắn không nhìn đi chỗ khác.
Thích Kiều vừa muốn hỏi hắn ta có ý gì.
Bầu không khí đột nhiên bị phá vỡ bởi một tràng cười sảng khoái.
"Ha ha ha ha ha ha!"
Với giọng nói lớn như chuông đồng, Vu Tích Nhạc vỗ vai Tiết Khải Văn ở hàng ghế đầu, gần như muốn nói cho toàn bộ phòng học người nghe: "Tạ Lăng Vân bị cảm sau khi tắm, đúng là anh công tử bột."
Thích Kiều vội vàng xoay người ngồi xuống, nhịp tim trong l*иg ngực kịch liệt làm nàng nhớ tới chuyện vừa rồi.
Các giáo viên đã đến đông đủ nên buổi gặp mặt chào hỏi của các học sinh mới và cũ sắp bắt đầu.
Suốt hai tiếng đồng hồ, Thích Kiều vẫn chưa bình tĩnh lại.
Sự chú ý của cô ấy, linh hồn của cô ấy, lần lượt bay về hàng ghế sau, và cô ấy chỉ quay đầu lại một lần khi nghe thấy tiếng hắt hơi nhẹ.
Một giây sau, lại đυ.ng phải ánh mắt của Tạ Lăng Vân.
Đôi mắt kia trong suốt như sơn mài, sâu như vực thẳm, không đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng chỉ lướt qua thôi đã cảm giác tâm tư đều bị người nhìn thấu.
Thích Kiều bối rối, lập tức xoay người lại ngồi xuống.
Sau đó, tiếp tục kiềm chế bản thân và không quay đầu nhìn nữa.
Trong phòng học, đã đến lúc hai giáo viên phụ trách tổ chức một nhóm gồm tất cả học sinh các khóa, Trương Dật chủ động kết bạn với một số sinh viên năm nhất và trò chuyện rôm rả.
Bọn họ tán dóc, nháy mắt rồi rỉ tai nhau xin số điện thoại và thông tin của các bạn nữ khóa dưới.
Giây lát mọi người đều trở nên vô cùng thân thiết với nhau.
Vu Tích Nhạc thoáng thấy Tiết Khải Văn cũng xếp hàng cùng những cậu con trai đó, ghen muốn nổ phổi, lôi kéo Thích Kiều vào phòng vệ sinh, nhắm mắt làm ngơ.
Thích Kiều không có cách nào từ chối.
Khi bước đến cửa lớp, cô quay đầu lại một lần nữa.
Tạ Lăng Vân vẫn ngồi ở đằng kia, thấy có người cầm điện thoại di động đi qua xin số, hắn nhặt chiếc mũ bóng chày của mình lên và đội lên đầu, che cả khuôn mặt lại, từ chối nói chuyện.
Hắn thậm chí còn không thèm trao đổi nói lời chào hỏi, và lại biến thành vị thiếu gia lạnh lùng và nóng nảy trước kia.
Vu Tích Nhạc phàn nàn suốt chặng đường, mắng Tiết Khải Văn đủ loại chuyện.
Thích Kiều đột nhiên ghen tị với tính cách của cô, tình cảm bộc phát trắng trợn, trong lòng không cần che giấu.
Người kia chỉ làm một hành động tùy ý, đã khiến cô phải rung rinh xao xuyến ——
Hắn rốt cuộc có ý gì?
Khi bọn họ trở lại lớp học, buổi gặp mặt trực tiếp đã kết thúc, chỉ còn lại một số sinh viên vẫn đang nói về kinh nghiệm của họ.
Tạ Lăng Vân không có ở đó.
Trong lòng Thích Kiều thoáng qua một tia thất vọng.
Một nữ sinh năm thứ nhất nghe nói cô là một trong những người có thành tích đứng đầu nên chạy đến xin lời khuyên, Thích Kiều biết cô không đủ tư cách dạy học nên chỉ kết bạn trên QQ, sau đó chia sẻ một chút về kinh nghiệm của bản thân.
Hai nam sinh cùng lớp nói chuyện với nhau lúc chuẩn bị ra về, Thích Kiều nghe loáng thoáng được một câu.
" Nghe nói hôm nay khoa biểu diễn cũng tổ chức họp ở phòng học bên cạnh, cậu có muốn đi xem một chút không?"
Ý tứ trong nửa câu sau rất rõ ràng, Thích Kiều cau mày.
Rèm cửa lớp bị gió thổi tung bay, Thích Kiều nhìn một hồi rồi chụp ảnh cửa sổ.
Ngọn gió đáng ghét cứ đung đưa qua lại làm nhiễu màn ảnh.
Cô cầm cặp sách đang chuẩn bị rời khỏi lớp thì thấy Tạ Lăng Vân đang bước đến.
Hóa ra hắn vẫn chưa đi.
Thích Kiều nhìn sang, giây tiếp theo, cô thấy phía sau cách hắn hai bước là một cô gái mặc áo phông đồng phục học sinh năm nhất.
Mới từ căn cứ huấn luyện quân sự trở về, hầu như tất cả tân sinh viên đều đen nhẻm.
Nhưng em gái đó vẫn giữ được làn da sữa trắng sáng.
Trông rất có cá tính, dáng người mảnh dẻ, khuân mặt thanh tú và xinh đẹp.
Để mặt mộc nhưng lại có một vẻ đẹp tự nhiên quấn hút lạ kì.
Trông em ấy rất trẻ trung năng động nên vừa bước vào đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Từ xa, cô chỉ nghe thấy em gái kia nói.
"Đàn anh đừng lạnh lùng thế."
Thích Kiều sửng sốt.
Tạ Lăng Vân tiếp tục bước đi, ngẩng đầu lên và nhìn về phía hàng ghế sau của lớp học.
Thích Kiều không rõ, hắn đang nhìn cô hay là thứ khác.
Nhưng ánh mắt kia đích xác hướng tới nơi cô đứng.
Cô cũng không chắc chắn lắm.
Em gái đuổi theo không bỏ, nhưng Tạ Lăng Vân lại không lưu luyến chút nào, cũng không quay đầu lại, cứ thế bước đi.
Cuối cùng, hắn dừng lại bên cạnh Thích Kiều.
Thích Kiều ngước mắt nhìn sang, sau đó làm bộ như không để ý nhìn đi chỗ khác.
"Em chào chị ạ."
Em gái đi phía sau chào hỏi cô,
Sau khi lặp lại lần nữa, Thích Kiều mới nhận ra rằng em ấy đang gọi mình.
"Sao vậy em?"
Em gái cười rạng rỡ, thân thiện giới thiệu bản thân: "Chào chị, em là Lạc Thanh Ngữ đến từ lớp diễn xuất 1, khóa 14."
Em gái dừng lại một chút, sau đó chỉ vào kẻ lạnh lùng mặc nguyên cây đen kia, hỏi: " Chị và đàn anh này học cùng lớp à?"
"Ừm."
Lạc Thanh Ngữ cười càng tươi: " Vậy chị có thể nói cho em biết tên của anh ấy được không?"
Thích Kiều mím môi, nhìn về phía Tạ Lăng Vân.
" Em nói ra có sao không?"
Tạ Lăng Vân không lên tiếng, chỉ nhìn cô một cái.
Thích Kiều đọc không hiểu ánh mắt của hắn, thấy em gái kia vẫn đang chờ đợi mình trả lời, ngượng ngùng từ chối: "Anh ấy tên là Tạ Lăng Vân."
Tạ Lăng Vân mặt không đổi sắc: "Em phóng thoáng quá đấy."
Thích Kiều khựng lại.
Lạc Thanh Ngữ nhìn họ với ánh mắt tò mò: "Vậy anh Tạ Lăng Vân có bạn gái chưa?"
Thích Kiều lại liếc xéo hắn một cái.
Tạ Lăng Vân trông rất khó chịu, nhặt chiếc mũ trên bàn lên, móc nó trên đầu ngón tay, như thể đang chuẩn bị rời đi.
Một lần nữa lại làm lơ câu hỏi của em gái.
Thích Kiều hỏi giúp: "Em ấy hỏi anh kìa, có bạn gái chưa đấy?"
Tạ Lăng Vân quay chiếc mũ trên tay hai vòng, rũ mắt nhìn qua.
Hắn hỏi: "Em đoán anh có không, hả? Thích Kiều Kiều."
*** 23 ***