- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Thiên Hàng
- Chương 22
Thiên Hàng
Chương 22
Thích Kiều sửng sốt một lúc lâu, mới bấm vào ô trả lời, đánh chữ vào: [Cách của em nghe rất vớ vẩn, anh... muốn thử không? 】
Ba phút sau Tạ Lăng Vân trả lời: 【 thử. 】
Thích Kiều mỉm cười.
Ngay khi cô định tiếp tục trả lời, phía dưới đột nhiên xuất hiện một bình luận mới:
【 Trương Dật: @ Tạ Lăng Vân, tin trên nhóm thì không thèm trả lời, ngược lại có thời gian ấn like bình luận là sao hả? 】
Thích Kiều: "..."
Tạ Lăng Vân không để ý tới Trương Dật, chẳng được bao lâu, Thái Phong Dương cũng gia nhập chiến trường, hợp lực với Trương Dật và chỉ trích điên cuồng hành vi thấy sắc quên nghĩa của Tạ Lăng Vân.
May mà cô không @ Tống Chi Diễn vào tin nhắn nên tránh thoát được một vụ cãi nhau ỏm tỏi trên trang cá nhân của bản thân.
Sau hơn mười phút, Tạ Lăng Vân vẫn không trả lời, Trương Dật cùng Thái Phong Dương cũng dần bình tĩnh lại.
Không biết Tạ Lăng Vân có phải là bị hai người bọn họ làm phiền nên đành bỏ chạy hay không, dù sao Thích Kiều nhìn một đống bình luận cả ngàn chữ tới hoa mắt chóng mặt rồi.
Cô mở hộp thoại riêng với Tạ Lăng Vân.
Nghĩ nghĩ, gõ vài chữ gửi đi: 【 những hình kia anh chỉnh xong chưa? 】
Rất nhanh, Tạ Lăng Vân trả lời: 【 Xong rồi, có muốn không? 】
Thích Kiều: 【 muốn. 】
Tạ Lăng Vân: 【 khai giảng đưa cho. 】
Thích Kiều: 【 được. 】
Thích Kiều: 【 anh... gần đây vì sao không vui? 】
Tạ Lăng Vân: 【 bởi vì thời tiết quá nóng. 】
Thích Kiều nhìn chằm chằm mấy chữ này cười cười, hắn có đôi khi thật ngây thơ.
Trong lúc tạm dừng, Tạ Lăng Vân lại phát tới một cái: 【 em thích mùa hè không? 】
Thích Kiều: 【 Có, anh không thích sao? 】
Tạ Lăng Vân: 【 không thích. 】
Không thích trời mưa, cũng không thích mùa hè.
Không thích làm theo kế hoạch.
Bọn họ có quá nhiều điểm bất đồng.
Thích Kiều bật dự báo thời tiết trên điện thoại di động, chuyển về Bắc Kinh, nhiệt độ cuối tháng 8 đã giảm xuống dưới 30 độ C.
Dùng đầu ngón tay gõ bàn phím; [Bắc Kinh hôm nay chỉ 29 độ, còn nóng không? 】
Tạ Lăng Vân phát tới một tấm hình có bờ biển, bãi cát, trời thì đổ nắng chang chang như ở xa mạc.
Sau đó, một ảnh chụp màn hình về dự báo thời tiết được đính kèm, nhiệt độ cao tới 33 độ C, trọng điểm là, định vị biểu hiện đảo Bali.
Đại thiếu gia đúng là Đại thiếu gia, chỉ là kỳ nghỉ hè thôi cũng được đi chơi tận Bali.
Tạ Lăng Vân: 【 Hạ Chu và đám ngốc kia cứ khăng khăng muốn đến tắm nắng vào mùa này.】
Hệ thống nhắc nhở: 【 Tạ Lăng Vân rút lại tin nhắn】
Tạ Lăng Vân: 【 Bọn ngu Hạ Chu nhất quyết muốn đến tắm nắng vào mùa này. 】
Thích Kiều chứng kiến
toàn bộ quá trình: "..."
Dường như không có nhiều khác biệt giữa hai câu này.
Thích Kiều: 【 em thấy rồi, Đại thiếu gia. 】
Tạ Lăng Vân: 【? 】
Thích Kiều: 【?? 】
Tạ Lăng Vân: 【 Đại thiếu gia? 】
Thích Kiều nói thầm trong lòng, rõ ràng chính là Đại thiếu gia, tại sao lại bất mãn với danh hiệu này.
Cô đang định gõ lại thì một mẩu tin tức mới nhất hiện lên.
Tạ Lăng Vân: 【 Thích Kiều Kiều, bộ anh không có tên à? 】
Thích Kiều nhịn không được, cười phá lên, cuộn tròn trong chăn trên giường lăn qua lăn lại.
-
Đầu tháng 9, năm học mới đúng ngày khai trường.
Vào ngày họ đến trường, một nhóm tân sinh viên mới mặc đồng phục rằn ri, và tập trung tại căn cứ huấn luyện quân sự.
Trong lòng Thích Kiều có chút sững sờ, không ngờ đã một năm trôi qua, cô đã trở thành học sinh năm hai.
Khi Vu Tích Nhạc đi thu sách giáo khoa chuyên nghiệp cho học kỳ mới vào buổi tối, họ tình cờ gặp Trương Dật cùng Thái Phong Dương, theo sau là Tống Chi Diễn, vừa bị buộc phải làm cu li.
Đã hai tháng không gặp, tình bạn giữa bọn họ càng thêm bền chặt.
Vu Tích Nhạc cũng nói rằng Trương Dật đã kết nghĩa huynh đệ cùng Thái Phong Dương, làm màu trao đổi dòng họ cho nhau như các vị anh hùng thời xưa, giờ đổi tên thành Thái dật, Trương Phong Dương,
Vì thế, lúc Trương Dật ra khỏi ký túc xá tới thư viện với cuốn sách trên tay, đã hú hét suốt cả quãng đường.
Vu Tích Nhạc tức giận đến mức, ôm cả chồng sách lớn bước đi trước, không thèm đợi cậu ta nữa.
Tống Chi Diễn trong tay cầm năm sáu quyển sách, nhìn thấy Thích Kiều, vươn tay đi tới: "Tôi giúp cậu cầm."
Thích Kiều đỡ được, lắc đầu: "Không nặng lắm, tự tớ làm là được rồi."
Tống Chi Diễn cười nói: "Tôi biết, nhưng tôi muốn giúp cậu cầm."
Thích Kiều dừng lại, rũ mi xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không sao, sắp tới rồi."
Tống Chi Diễn nhìn cô chằm chằm một lúc, nhưng vẻ mặt anh không hề có chút ngượng ngùng, anh bước xuống bậc thang: "Được."
"Khi nào Tạ Lăng Vân đến? Cậu ta cũng đồng ý ra ngoài ăn tối cùng nhau mà. Người này chắc chắn đã quên. Nếu cậu ta dám cho bọn mình leo cây thì tớ sẽ không tha cho đâu." Thái Phong Dương phá vỡ bầu không khí khó xử giữa hai người.
Tống Chi Diễn lên tiếng, Thích Kiều lực chú ý dời đi.
"Các cậu hẹn mấy giờ?" Cô hỏi.
Thái Phong Dương: "5:30 từ trường học xuất phát."
Bây giờ là năm giờ hai mươi lăm.
Thích Kiều nói: "Yên tâm, anh ấy sắp tới rồi đấy."
Lời vừa dứt, toàn bộ sách vở trong tay cô đột nhiên bị đoạt đi.
Tạ Lăng Vân không biết từ nơi nào xuất hiện, vô thanh vô tức từ trên trời giáng xuống.
Thích Kiều ngẩn người.
Tạ Lăng Vân liếc cô một cái, nói: "Làm sao ngẩn người, còn không đi."
Hắn lại phảng phất thuận tay động tác, cất bước hướng về phía trước, nhìn Thái Phong Dương, nói: "Không tha cho ai?"
"Gì vậy?" Thái Phong Dương kinh ngạc nói, "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến —— Thích Kiều, cậu là miệng quạ đen à?"
Cái này cũng không khó đoán.
Hắn lúc nào cũng phải sát giờ mới tới.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng không nói ra.
Ánh mắt của Tống Chi Diễn dừng lại trên Thích Kiều một lúc, rồi chuyển đến chồng sách mà Tạ Lăng Vân vừa lấy đi.
Biểu hiện của anh ấy gần như cứng đờ một giây, lại rất nhanh khôi phục bình thường.
Anh dò xét liếc nhìn Tạ Lăng Vân cực kỳ tự nhiên động tác, sau đó rất bình thường hỏi: "Sao giờ mới đến?"
Tạ Lăng Vân: " Tôi đến đúng giờ mà, gấp cái gì."
Thích Kiều đi theo bước chân của hắn, nhẹ giọng hỏi: "Anh trở về từ lúc nào?"
“Ngày hôm qua.” Tạ Lăng Vân ngáp một cái, khuân mặt lộ vẻ mệt mỏi, hiển nhiên vẫn bị ảnh hưởng bởi lệch giờ.
Phía trước, Trương Dật đuổi theo Vu Tích Nhạc để tìm lời giải thích nhưng không thành công, vì vậy đành ngồi trên cục đá chặn xe để nghỉ ngơi, xa xa trông thấy Tạ Lăng Vân đang vác sách hộ Thích Kiều, đột nhiên nổi giận.
"Bọn tôi làm cu li vác sách cho cậu, còn cậu thì lại nhìn thấy gái là quên hết anh em. Nhìn lão Tống đi đằng sau tội biết bao nhiêu."
Tống Chi Diễn sáng sớm đã cùng các bạn đi lãnh sách của mình, còn Tạ Lăng Vân chưa tới, nên cùng Trương Dật và Thái Phong Dương cầm giúp hắn.
Tống Chi Diễn ôm nhiều sách nhất.
Nghe vậy, Tạ Lăng Vân mới quay đầu, hếch cằm về phía Tống Chi Diễn, ra hiệu: "Đưa cho tôi."
Nói xong không đợi anh phản ứng, hắn đã vươn tay đoạt lại sách, cùng với sách của Thích Kiều ôm vào lòng.
Bước chân của hắn quá nhanh, Thích Kiều phải chạy chậm theo để đuổi kịp.
"Tạ Lăng Vân."
"Hả?" Tạ Lăng Vân đi chậm lại.
Thích Kiều sánh vai cùng hắn, vươn tay: "Đưa em cầm giúp một ít."
Tạ Lăng Vân cúi mắt xem ra liếc mắt, cười một tiếng: "Anh tuy là một vị thiếu gia tay yếu chân mềm nhưng chỉ vác mấy quyển sách này thôi thì chưa tới mức ngất ra đây đâu."
Thích Kiều: "..."
Tạ Lăng Vân thưởng thức vẻ mặt cau có của cô trong giây lát, sau đó lại cười: "Không phải lúc trước em gọi anh là đại thiếu gia à?"
Thích Kiều nghiêm túc đáp: "Làm gì có thiếu gia nào phải làm việc nặng nhọc thế này?"
Tạ Lăng Vân: "..."
Hắn tựa hồ bị nghẹn một chút, thật lâu, mới liếc mắt Thích Kiều, nhưng chỉ nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì.
Ánh hoàng hôn cuối hạ kéo dài bóng của hai người, từ góc độ của mặt trời lặn, bóng của bọn họ chồng lên nhau không một kẽ hở.
Phía sau, Tống Chi Diễn thật sâu nhìn người đang dần đi xa, thân thể cứng đờ.
Thái Phong Dương còn tưởng rằng anh bị chuột rút, thúc giục hai tiếng.
Tống Chi Diễn đột nhiên hỏi: "Quan hệ giữa Tạ Lăng Vân... và Thích Kiều ở trong lớp rất thân sao?"
"Tạm được, cũng không tệ, chắc bọn họ nhiều lần đều bị phân chung tổ, cho nên thân nhau hơn."
"Thế à?"
Thái Phong Dương: "Đúng vậy, trông họ khá thân đấy, nghỉ hè hai tháng nay, Tạ Lăng Vân chẳng thèm trả lời tin nhắn trong nhóm ký túc xá của chúng tôi, nhưng hôm trước cậu ta lại like và bình luận trên trang cá nhân của Thích Kiều, làm tớ với Phong Dương cứ tưởng rằng cậu ta bị đứt dây Internet chứ."
Tống Chi Diễn nhớ lại.
Thảo nào vào đêm hôm kia, khi Tạ Lăng Vân lần đầu tiên trở lại nhóm sau hai tháng, Trương Dật còn cùng Thái Phong Dương phàn nàn mãi rằng hắn có rảnh cho người ta một cái like mà không rảnh nhìn nhóm.
Nguyên lai "Người ta", là chỉ Thích Kiều.
Thấy anh đang rảnh tay, Thái Phong Dương vui vẻ chia nửa chồng sách của mình cho anh, lại nói: " Thật ra, nếu cậu thực sự muốn đuổi theo Thích Kiều, có thể nhờ lão Tạ giúp. Trong ký túc xá của chúng tôi, cậu ấy và Thích Kiều thân nhau nhất."
Tống Chi Diễn cười cười: "Cậu ấy sẽ giúp sao?"
Thái Phong Dương: "Làm sao lại không? Đều là bạn bè cả mà!"
-
Khóa học năm hai rõ ràng là khốc liệt hơn nhiều so với năm nhất.
Học kỳ này bắt đầu có bài tập quay chụp phim, cuối học kỳ phải nộp phim dài 5 phút, sang học kỳ sau tăng lên 15 phút và 30 phút.
Năm phút không dài, cũng không ngắn.
Thích Kiều vẫn chưa thực tập, nhưng công việc bán thời gian trong cả năm của sinh viên năm nhất đã tiết kiệm được hơn 20.000 nhân dân tệ.
Nhưng chi phí chụp rất đắt nên không biết chút tiền này có đủ hay không.
Công ty l*иg tiếng mà Kế Niệm làm trước đây vừa rồi lại thiếu một nhân vật nữ.
Đầu tiên, cô tìm đến Sở Phỉ Phỉ, người chuyên nghiệp nhất, nhưng Sở Phỉ Phỉ nói cô ấy còn chưa đủ trình độ chuyên môn nên từ chối, sau đó tìm tới Thích Kiều.
Thích Kiều đúng lúc có thời gian rảnh rỗi, quay vài câu thu âm còn có tiền lợi nhuận, lập tức đáp ứng.
Cuối tuần đầu tiên sau khi nhập học, Kế Niệm liền mang theo Thích Kiều đến phòng thu âm do công ty l*иg tiếng ở Triều Dương thuê.
Lời kịch của Thích Kiều tổng cộng chỉ có một trang, sau khi thỏa thuận với đạo diễn, quá trình thu âm đã hoàn thành sau chưa đầy một giờ.
Đạo diễn l*иg tiếng nói đùa với Kế Niệm: " Bạn học của em rất có tài, sao em ấy không chuyển hẳn sang ngành l*иg tiếng nhỉ?"
Kế Niệm từ chối: "Không thể nào. Bạn cùng phòng của em bên khoa đạo diễn. Cậu ấy trong tương lai sẽ trở thành một đạo diễn tuyệt vời. Làm sao cậu ấy có thể phí phạm tài năng vượt trội của mình chỉ để trở thành một diễn viên l*иg tiếng nhỏ nhoi được."
Mặc dù Thích Kiều kiên định với lý tưởng và kế hoạch cuộc sống trong tương lai, nhưng cô ấy thậm chí còn không có niềm tin vào bản thân như vậy.
Khi Kế Niệm đi vào ghi hình, cô ngồi nghe một lúc, chủ yếu là quan sát quá trình làm việc của đạo diễn l*иg tiếng, đây sẽ là một phần công việc của cô trong tương lai.
Sau khi xem nửa giờ, Thích Kiều đi tìm phòng vệ sinh.
Cấu trúc bên trong của tòa nhà này rất quanh co, lần theo chỉ dẫn quẹo mấy khúc cong, mới tìm được phòng vệ sinh.
Khi đi ra lại không thể tìm thấy đường trở lại.
Cô chỉ nhớ đó là phòng 1806.
Rẽ trái quẹo phải mà vẫn không tìm đúng đường.
Bên cửa sổ cuối hành lang, có một người đang đứng, ngược sáng nên không nhìn rõ mặt.
Thích Kiều tiến lên, vừa định hỏi anh ta có biết đường đến phòng 1806 không thì người trong bóng tối chuyển động, đường nét bị ánh sáng rực rỡ đóng khung tạo thành một vòng ánh sáng mờ ảo, anh ta kẹp một điếu thuốc giữa các ngón tay, một chút ánh sáng đỏ tươi tỏa ra.
Thích Kiều sửng sốt vì mái tóc vàng bắt mắt trên đầu người nam nhân đó.
Khi cô nhận ra người đó là Giang Hoài thì đã buột miệng nói tiếng "Xin hỏi" mất rồi.
"Cái gì?"
Anh đặt điếu thuốc trong tay xuống, một cơn gió từ cửa sổ thổi qua nhanh chóng tản ra làn khói nhạt.
Thổi vào người Thích Kiều làm cô theo phản xạ có điều kiện giơ tay che.
Giang Hoài dập điếu thuốc.
"Em vừa nói gì?" Anh lại hỏi.
Thích Kiều nói: "Xin hỏi, anh biết đường đi tới phòng 1806 sao?"
Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Giang Hoài nhìn qua Thích Kiều, ra lệnh nói: " Đưa cô ấy đến phòng 1806."
"Vâng, anh Giang."
Thích Kiều khẽ gật đầu: "Cảm ơn anh Giang."
Người trợ lý phụ trách đưa Thích Kiều đến cửa, vừa vặn bị Kế Niệm từ trong nhà kho nhìn thấy.
"Đó là ai?"
"Trợ lý của Giang Hoài đấy. Vừa rồi tớ đi lạc nên nhờ anh ấy giúp."
"Giang Hoài?" Kế Niệm nói, " Có phải Giang Hoài vừa đóng phim《 Ngắm biển cùng em 》 đấy không?"
"Ừm."
" Oa, không ngờ anh ấy lại ở đây. Cậu nói xem chút nữa tớ giả vờ đi dạo bên ngoài thì có thể ngẫu nhiên gặp được đại minh tinh đó không?" Kế Niệm nghĩ đến cái gì, lại nói, "Cậu có biết không, anh ta tốt nghiệp khoa diễn xuất tại trường học của chúng ta đấy, cũng coi là đàn anh của bọn mình rồi."
Thích Kiều lắc đầu, cô thật sự không biết chuyện này.
-
Các lớp học chính thức bắt đầu vào thứ Hai tuần sau.
Tạ Lăng Vân bước vào lớp học, và trước khi giáo viên bắt đầu vào lớp, hắn đã giữ đúng lời hứa và mang những bức ảnh hồ Yên Kỳ cho Thích Kiều.
Hắn ngồi phía sau cô.
Chuông đã reo, Thích Kiều chỉ có thể đợi đến giờ nghỉ, quay đầu lại hỏi: "Anh có biết cửa hàng nào còn nhận rửa phim nhựa không?"
Tạ Lăng Vân đặt tay lên bàn, đốt ngón tay chạm vào thái dương, lật sách và nói, "Anh rửa được."
Thích Kiều: "Anh rửa?"
Giọng điệu của nàng quá mức kinh ngạc, Tạ Lăng Vân ngước mắt, nhướng mày: "Thấy anh lợi hại không?"
Thích Kiều ngây ngốc gật đầu: "Lợi hại."
Tạ Lăng Vân cười một tiếng.
Thích Kiều lại hỏi: "Anh học rửa phim khi nào thế?"
" kỳ nghỉ hè này."
Thích Kiều: "..."
Cô ấy đếm những tờ giấy ảnh trong tay, nhưng tấm ảnh mà cô ấy chụp cho Tạ Lăng Vân lại không nằm trong số đó.
"Tấm em chụp cho anh đâu rồi?"
"Bị hỏng rồi."
Thích Kiều không tin: "Anh không muốn đưa cho em chứ gì."
Tạ Lăng Vân: " Người nắm giữ quyền chân dung không cho phép rửa ảnh."
Thích Kiều lại hỏi: " Hình như còn có một tấm anh chụp em chưa trả đấy."
Tạ Lăng Vân không thèm nói đạo lý: " Chủ sở hữu bản quyền đã quyết định giữ nó."
Thích Kiều: "..."
Trương Dật trở về sau khi đi vệ sinh, chỉ nghe thấy hai câu cuối cùng, nghiêm túc nói: "Tại sao cậu giữ ảnh của Thích Kiều?"
Tạ Lăng Vân liếc cậu ta một cái, nói: "Liên quan gì tới cậu."
Các bạn học nghỉ giải lao cũng dần trở về lớp học.
Thích Kiều mở điện thoại, gõ vào ảnh đại diện của Tạ Lăng Vân và chỉnh sửa: [Chủ sở hữu quyền chân dung yêu cầu chủ sở hữu bản quyền trả lại. 】
Điện thoại trên bàn ở hàng ghế sau rung lên.
Ba giây sau, Tạ Lăng Vân gửi tin nhắn trả lời: 【 Quay người qua đây. 】
Thích Kiều nhanh chóng quay sang.
Tạ Lăng Vân lòng bàn tay đè ép một tấm ảnh, mặt ảnh bị lòng bàn tay che đậy, đưa nó vào tay cô.
Thích Kiều cất đi.
Tạ Lăng Vân nhìn nàng, hơi nhướng đuôi mắt, nói: "Em có phải hay không đã quên..."
"Đã quên cái gì?"
Tạ Lăng Vân: "Anh còn có bản gốc đây này."
Thích Kiều: "..."
Nàng nhỏ giọng thương lượng: "Vậy chúng ta trao đổi bản gốc cho nhau."
Lại bổ sung một câu: "Tấm kia cũng là... Tác phẩm của em."
"Bức đó thật sự bị hỏng rồi mà." Sợ cô không tin, Tạ Lăng Vân lại nói, "Anh không nói dối đâu."
"Phim ảnh cũng hỏng rồi à?"
Tạ Lăng Vân sắc mặt không thay đổi: "Hỏng rồi."
Thích Kiều tin điều đó.
Khẽ cúi đầu, chuyển trở về.
Ở góc độ cô nhìn không thấy, Tạ Lăng Vân cười giảo hoạt, sờ mũi một cái.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi quên chuyện Tạ Lăng Vân chụp ảnh cho Thích Kiều kiều, cho nên sửa đổi
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Thiên Hàng
- Chương 22