Chương 2: ·REC 01
Thời tiết Bắc Kinh vào tháng chín nóng cháy da cháy thịt.
Thích Kiều xách lên va li, đi theo sau các anh chị khóa trên, bước vào cánh cổng Học viện Điện ảnh.
Đứng trước môi trường mới vô cùng lạ lẫm, tâm tình Thích Kiều có chút khẩn trương và mong đợi, ngó nghiêng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
"Tòa nhà bên phải là phòng chiếu phim, mỗi ngày đều có rất nhiều phim được chiếu ở đây, muốn vào chỉ cần xoát thẻ sinh viên là được; tòa nhà phía trước là nơi học tập chính, trên lầu năm là khoa nhϊếp ảnh, lầu sáu là khoa luyện thanh, khoa đạo diễn ở lầu bảy..." Các anh chị khóa trên nhận nhiệm vụ hướng dẫn tân sinh viên chậm rãi giới thiệu từng khu dạy học và cấu trúc trường học.
Dưới ánh mặt trời chói chang, tân sinh viên vác theo đống hành lý nặng nề, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo.
Thích Kiều đi ở cuối đội ngũ, đứng dưới hàng cây, ngẩng đầu nhìn về khu dạy học hơn mười mấy tầng.
Cô đếm qua một lượt, ánh mắt dừng ở lầu bảy, khóe miệng mỉm cười.
Bao nhiêu mệt mỏi vào lúc này đều tiêu tán hết.
Ngoài những tân sinh viên khoa đạo diễn, còn có mấy bạn nam sinh bên khoa nhϊếp ảnh, cười hỏi: "Chị ơi, khoa diễn xuất ở tầng mấy?"
Đội ngũ phát ra một trận cười đùa.
Đàn chị như đoán trước sẽ có người hỏi câu đó, chỉ lầu bốn tòa nhà hướng đông bắc: "Khoa diễn xuất nằm ở kia."
"Vâng, cảm ơn chị nhiều lắm!"
Hai đàn anh mặc đồng phục của đội thiện nguyện đi tới.
Đàn chị vẫy vẫy tay: " Mấy cậu dẫn theo đám ma mới này đi báo danh nhé."
"OK."
Còn phải đi một đoạn đường mới tới chỗ báo danh trên sân điền kinh.
Thích Kiều xoa mồ hôi trên thái dương, gương mặt đỏ bừng dưới nắng. Dù vậy, cô vẫn xách va li cẩn thận hết mức có thể.
Phần lớn tân sinh viên đi cùng phụ huynh, tạo thành một đoàn lớn, tiếng trò chuyện thân mật không ngừng truyền đến.
Làm đối lập, hình ảnh Thích Kiều một mình kéo lê bọc hành lý có vẻ hơi đáng thương.
Đi qua bậc giảm tốc, Thích Kiều đang định xách va li lên thì một đàn anh bên đội thiện nguyện bỗng nhiên xuất hiện, giúp cô xách nó.
"Để anh giúp em một tay."
"Cám ơn đàn anh." Thích Kiều lập tức nói.
"Không có gì." Đàn anh cười thân thiết hỏi thăm, "Đi một mình đến báo danh à?"
"Dạ." Thích Kiều gật đầu, đi qua bậc giảm tốc, xoay người giúp đàn anh nâng một đầu khác của va li.
Thấy cô cẩn thận quá, đàn anh cười nói: "Trong va li chứa bảo bối gì à?"
Thích Kiều đáp: "Cũng không phải thứ gì quá quý giá. Chỉ là một chiếc camera thôi ạ."
"... Em bên khoa nhϊếp ảnh à?"
Thích Kiều lắc đầu: "Không phải, em bên khoa đạo diễn."
Đàn anh kinh ngạc, im lặng một hồi lâu.
Mặc dù Thích Kiều mắc chút chứng sợ hãi xã giao, lúc này cũng không nhịn được mở miệng hỏi dò: "Sao vậy ạ?"
Đàn anh lúc này mới lắc đầu cười: "Không có gì, mới đầu anh còn tưởng em là tân sinh khoa diễn xuất cơ."
Vừa dứt lời đã có người từ phía sau ôm choàng lấy cổ của anh ta: "Ây da, nguyên lai chạy tới chỗ này nói chuyện với bạn gái a."
Còn cố ý nhấn mạnh đoạn “Nói chuyện với bạn gái”.
"Lăn, không thấy tao đang giúp bạn nữ này à?"
"Không thấy, tao thừa biết mày có ý đồ đen tối khác."
Thích Kiều có chút lúng túng, cũng may có người khác tới ngắt lời, hai người kia một đường cười nói dẫn bọn họ tới chỗ báo danh.
Thích Kiều lấy lại chiếc va li rồi cảm ơn đàn anh.
"Không cần cám ơn. Đúng rồi em này, " Đàn anh lấy điện thoại ra, sảng khoái hỏi, "Có tiện kết bạn WeChat không? Sau này nếu em có gì không biết cứ hỏi anh, à đúng, anh cũng có thể giới thiệu vài nơi thú vị ở Bắc Kinh cho em."
Một đàn anh khác đứng cạnh cũng nói: "Được đấy, nhận lời đi, vị đại ca này sẵn lòng phục vụ em 24/24 giờ, không cần xấu hổ..."
"Yên nào —— em đừng để ý thằng này."
Thích Kiều không biết cách từ chối người khác, huống chi người ta còn giúp cô cầm hành lý nên cô liền tiếp điện thoại của anh ta, đưa vào mã Wechat của mình.
Sau khi đàn anh rời đi, Thích Kiều đảo mắt một vòng, tìm tới vị trí khoa đạo diễn.
Khoa đạo diễn mỗi năm đều tuyển rất ít người cho nên khóa này chỉ có 15 học viên mới. So sánh với khoa diễn xuất bên cạnh, vừa đông nhân số lại đẹp mắt, nhóm của họ có vẻ hơi thê thảm và tiêu điều.
Thích Kiều đứng cuối đội ngũ.
Hơi nóng đun chảy cả con đường nhựa, may mà điểm báo danh bên khoa đạo diễn ở ven sân, đúng lúc có hai hàng cây hòe che bóng mát rượi.
Thích Kiều lau mồ hôi, đứng chờ dưới bóng cây.
Liếc mắt nhìn sang hàng bên cạnh cách hàng của cô 3 mét, khoa diễn xuất một đám nam thanh nữ tú nối đuôi nhau, nổi bật vô cùng.
Ánh mắt của mọi người như có như không đều nhìn về hàng đó.
Thích Kiều cũng không ngoại lệ.
Nhưng cô có chút ngại nên không dám nhìn nhiều.
Một trận gió hướng đông bắc thổi tới, Thích Kiều thoải mái híp mắt, cởi ra ba lô đặt tạm lên chiếc va li, đưa tay vuốt tóc, lấy tay tùy ý chải hai cái, cởi ra dây buộc tóc trên cổ tay, thắt kiểu tóc đuôi ngựa.
Lá cây theo gió đung đưa lấp lánh dưới ánh chiều, Thích Kiều mở mắt, thắt chặt lại nút buộc, ánh mắt đột nhiên bị một thân ảnh sáng sủa phong lưu cách đó vài mét hấp dẫn.
Đó là một thiếu niên mặc áo trắng quần đen.
Vóc dáng rất cao, làn da trắng hơn các bạn nam khác rất nhiều, cô độc đứng dưới tàng cây.
Gió khẽ lay tóc đen của hắn, khuôn mặt có chút tái nhợt lạnh lẽo, nhưng kết hợp với thân cao chân dài, ngũ quan tuấn mỹ, vẻ tái nhợt kia chỉ khiến hắn quyến rũ hơn.
Hắn nghiêng người, cau lại lông mày né tránh ánh nắng.
Lộ ra cánh tay trái bọc thạch cao, quấn băng gạc treo lên cổ của hắn.
Bỗng dưng, nơi xa truyền đến một tiếng la: "Tạ Lăng Vân!"
Người vừa nói là bạn nam có màu da rám nắng, dẫn theo một người đô con, đeo kính râm, mặc vest đen đi tới.
Anh ta còn vác theo một đống hành lý.
Lúc đầu Thích Kiều cũng không để ý, cho tới khi thấy hai người họ chạy thẳng tới phía chàng trai đứng dưới tán cây kia.
Họ đang gọi hắn à?
Tên vest đen tính ra cũng phải cao hơn 1m8, thế mà khi đứng ở trước hắn lại thấp hơn cả nửa cái đầu.
Tạ Lăng Vân.
Là tên hắn sao?
Tiếng trò chuyện của hai bạn học xếp đằng trước truyền vào trong tai.
" Tạ Lăng Vân kìa."
"Cậu quen anh ấy à?"
"Không quen, nhưng anh ta nổi tiếng trên diễn đàn trường lắm."
Nghe được cái này, Thích Kiều lại liếc nhìn hắn một cái.
Tuy chỉ là áo thun trắng quần đen giản dị, hơn phân nửa bạn học trong sân cũng mặc bộ này, nhưng trông hắn lại nổi bật hơn rất nhiều.
Thẳng tắp giống một cây bạch dương cao ngất.
Đúng kiểu nam thần trong lòng của các bạn nữ, mà mấy tên nam sinh khẽ bĩu môi kêu "Ẻo lả".
Thích Kiều chớp chớp mắt, âm thầm so sánh hắn với cậu bạn vừa kêu người ta là “ẻo lả” kia.
Tự dưng muốn cười ghê.
Đang muốn rời đi tầm mắt, lại thấy hắn bực bội nói gì đó với tên vest đen, có vẻ hắn không muốn tiếp tục câu chuyện nên quay phắt người đi.
Hắn xuyên quần ngố, đi giày thể thao nên lộ ra cẳng chân với những đường cơ rắn chắc.
Thích Kiều dời tầm mắt, dừng trên mắt cá chân của hắn trong chốc lát, những đường gân nổi lên cuồn cuộn, ống xương tỉ lệ cân xứng, đẹp không tả được.
Ngắm nhìn những chiếc mắt cá chân xinh đẹp là niềm đam mê bí ẩn của Thích Kiều.
Lúc trước quyết định ghi danh học viện điện ảnh, bạn cùng bàn còn trêu chọc, nói cuộc sống đại học của cô nhất định sẽ rất vui vẻ.
Dù sao 80% soái ca cả nước đều tụ tập hết ở đây.
Lúc ấy Thích Kiều chẳng thèm để ý, giờ phút này nghĩ tới, lại cong cong khóe miệng.
Cô không tiếp tục xem hắn, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ về hắn, tự hỏi người như hắn sẽ chọn khoa nào để học.
Tỉ lệ lớn là bên diễn xuất đi.
Lại quét nhìn đội ngũ khoa diễn xuất, cho dù đứng giữa nhóm người tướng mạo xuất chúng này, hắn cũng vô cùng nổi bật.
Chỉ bằng bề ngoài, hắn cũng đủ sức lăn lộn trong giới giải trí rồi.
Một lát sau, Thích Kiều đã tưởng tượng ra viễn cảnh con đường thành công rải đầy hoa tươi của hắn từ lúc nhập học đến sau khi tốt nghiệp.
Chìm đắm vào suy nghĩ đến mức đội ngũ đã đến phiên cô nhưng cô vẫn còn đứng đơ tại chỗ.
"Bạn này, đến lượt cậu rồi."
Sau lưng bỗng nhiên có người nhắc nhở.
"Úc, " Thích Kiều hoàn hồn, "Xin lỗi..."
Dừng một chút, quay đầu, Thích Kiều khẽ giật mình.
Hắn chẳng biết lúc nào đứng sau lưng cô, Thích Kiều ngẩn người, động tác xách hành lý cũng dừng lại một giây, mới tiến lên trước.
Thích Kiều lấy ra giấy tờ tùy thân và thư thông báo trúng tuyển đưa cho người phụ trách, sau khi kiểm tra kĩ, anh ta đưa cô tờ danh sách.
Thích Kiều ký xong, đi sang bàn bên cạnh, chuẩn bị lấy thẻ sinh viên.
Cô vừa rời đi, người phía sau đã ngay lập tức tiến lên.
"Thích Kiều phải không? Đợi một chút để anh lấy thẻ cho."
Thích Kiều lên tiếng "Vâng ạ", đứng tại chỗ, tất cả tò mò đều tụ tập trên người hắn.
Cô nhìn hắn đem giấy tờ đưa cho người phụ trách rồi cúi đầu ký tên.
Một cơn gió thổi tới, trang danh sách bay lật phật, lộ ra một góc giấy.
Thấy tay trái của hắn còn đang bó bột, cô vô thức vươn tay ra, thay hắn đè lại trang giấy.
Hắn cúi đầu ký tên.
Ngay khi hắn làm xong, Thích Kiều cũng buông lỏng tay ra.
"Cám ơn."
Cô nghe hắn nói.
Thích Kiều nhẹ nhàng mím môi: "Không có gì."
Trên bàn đồng thời đặt lên hai tấm thẻ sinh viên.
Chị phụ trách ôn nhu nói: "Thủ tục đã xong, giờ các em có thể tới khu ký túc xá rồi."
Thích Kiều cụp mắt, nhìn hai tấm thẻ được đặt song song nhau.
Cô bất giác nhìn về tấm phía bên phải.
Họ tên: Tạ Lăng Vân
Khoa: Đạo diễn
Số thẻ: xxxxxx01
Một cái tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng vươn tới.
Tạ Lăng Vân cầm đi tấm của hắn.
Mấy giây sau, hắn đã đi xa.
Thích Kiều ngước mắt, trông thấy tên áo đen kia đi sát theo hắn, một tấc cũng không rời, đi cạnh còn có bạn nam vừa nãy.
"Báo danh khoa này thật à?" Bạn hắn hỏi.
Tạ Lăng Vân dừng bước, mặt không đổi sắc: "Chứ sao? Vì chuyện này mà tao phải hy sinh một cánh tay đấy."
"... Trâu bò, dùng tới cả khổ nhục kế."
"Ai nói tao muốn dùng khổ nhục kế?"
"?"
Thích Kiều mệt muốn đứt hơi vác theo đống hành lý nặng cả tạ, chậm rãi đi dọc theo hàng cây.
Cô chỉ đi sau đám người kia năm sáu mét, những lời này tự nhiên cũng tuỳ tiện nghe tới.
Đang tò mò đoạn dưới, liền nghe Tạ Lăng Vân chậm rãi mở miệng:
"Là Tạ Thừa đánh mạnh tay quá, tao con mẹ nó sao đánh thắng được một tên đai đen nhu thuật."
Thích Kiều: "..."
Tao con mẹ nó...
Mẹ nó...
Cô vụиɠ ŧяộʍ lại liếc hắn một cái, mặt ngoài không có chút nào sơ hở, nội tâm lại thầm than: Chắc chửi bậy quen mồm rồi đây.
Hai người kia nói tiếp:
"Gọi thẳng tên ông già nhà mày vậy không hay đâu?"
"Ông ta đánh tao gãy cả tay, gọi thẳng tên thì đã làm sao?"
"..."
Thích Kiều nhịn không được lại liếc nhìn cánh tay gãy của Tạ Lăng Vân, ra là bị cha tẩn cho một trận tạo thành?
Đang nghĩ ngợi, Tạ Lăng Vân đã nhận lấy chiếc va li màu đen từ tay vệ sĩ.
Bạn hắn hỏi: "Đi ký túc xá?"
"Ừm."
Thích Kiều còn không biết ký túc xá nằm ở đâu, vừa định nhấc chân đuổi theo, bước ra hai bước, liền nghe hắn nói: "Còn đi theo ta làm cái gì?"
Thích Kiều sững sờ, còn tưởng rằng hắn đang nói mình.
Ngẩng đầu lên, phát hiện tên vệ sĩ phía trước cũng dừng bước, xoay người qua.
Tạ Lăng Vân nhíu mày, nhìn tên vệ sĩ theo sát đằng sau, giọng điệu phiền chán nói: "Gãy cái cánh tay thôi, ngươi xem ai mẹ nó đi học còn mang theo vệ sĩ?"
"..."
Thích Kiều cảm giác hình ảnh ngôn tình vừa nãy biến mất không còn một mảnh.
Vốn cho rằng hắn là một mỹ thiếu niên ốm yếu nho nhã, hóa ra chỉ là một tên đại thiếu gia mắt chổng lên trời.
Khe khẽ thở dài, cô mở ra bản đồ trường học vừa được phát lúc báo danh, lần theo chỉ dẫn đi đến khu ký túc xá cho nữ.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Vốn có thể là một câu chuyện nhất kiến chung tình, lại bởi vì nam chủ tính tình quá ‘chó’ mà chết yểu .
*** 2 ***