Tay của ba người đồng thời tạm ngừng trên không trung.
Thích Kiều sững người một lúc mới ngước mắt lên.
Tống Chi Diễn cùng Tạ Lăng Vân chạm mắt nhau, họ không ngờ đối phương lại đưa tay ra cùng lúc.
Bầu không khí kì quái dâng lên.
Trương Dật chợt tiến lên, ôm lấy cổ Tạ Lăng Vân kéo hắn một cái.
" Tống Chi Diễn vừa nói sẽ đưa Thích Kiều về rồi." Nói rồi dùng khuỷu tay húc eo của Tạ Lăng Vân, hạ giọng, nháy mắt ra hiệu, "Đừng lo chuyện bao đồng, huynh đệ, đi đi đi, chúng ta về ký túc xá trước."
Thích Kiều vẫn chưa nghe được nửa câu sau của bọn họ.
Chỉ nhìn thấy, Tạ Lăng Vân phủi tay cậu ta ra một cách bình tĩnh.
Hắn nhìn sang, ngắn ngủi dừng lại trên mặt Thích Kiều.
Sau đó, cho tay vào túi áo gió và bước về phía trước.
Chiếc thùng lăn lông lốc về phía trước nửa mét.
Tống Chi Diễn thần thái tự nhiên: "Đi thôi, chỗ này lạnh quá."
Thân thể đã rất mỏi mệt nên Thích Kiều nói tiếng cảm ơn, không từ chối sự trợ giúp của anh.
-
Phòng thiết bị trên lầu dạy học.
Mấy người tách ra ở chỗ ngã ba.
Tống Chi Diễn đi cùng Thích Kiều trả máy quay phim, mà mấy người Tạ Lăng Vân thì về ký túc xá trước.
Thích Kiều vốn định chờ tới ngày mai mới trả lại, nhưng ngày thuê chỉ cho tới hôm nay, quá hạn lại phải thêm tiền.
Cô lấy ra phiếu mượn đồ mà đàn anh giao cho lúc trước.
Tống Chi Diễn thoải mái nhận lấy.
Lầu một đại sảnh có vị trí nghỉ ngơi, anh chỉ sang: "Cậu đi ngồi nghỉ ngơi, tôi lên lầu trả là được."
"Làm phiền cậu quá, không được, để tớ đi lên là được rồi." Thích Kiều nói.
Tống Chi Diễn nhướng mi cười nói: "Không phiền gì hết, giao cho tôi đi."
Trong mắt anh tràn đầy thành khẩn, Thích Kiều không chối từ nữa.
Đợi không đến năm phút, anh đã xuống từ thang máy.
"Thế nào, đã nói rất nhanh rồi mà." Tống Chi Diễn cười nói, đuôi mắt hơi rũ xuống, có chút giống mắt con Husky, tăng thêm vài phần dịu dàng thân mật, "Giờ trở về ký túc xá thôi."
Mới ngồi có năm phút mà Thích Kiều suýt chút nữa ngủ thϊếp đi.
"Cám ơn, phiền cậu quá."
Cô dụi mắt ngồi dậy, cảm thấy buồn ngủ, ánh đèn đêm bao phủ cơ thể cô, tạo cho cơ thể cô một màu ấm áp.
Tống Chi Diễn không thể dời đi ánh mắt.
Qua mấy giây, thấy Thích Kiều nghi hoặc mới bỗng nhiên nghiêng đầu.
"Đừng khách khí." Tống Chi Diễn nhanh chóng nói.
Anh đi trước: "Tôi đưa cậu về ký túc xá nghe."
Thích Kiều gật đầu, hai người mới ra tòa dạy học, một trận gió lạnh đã cuốn tới.
Thích Kiều hắt hơi một cái.
Tống Chi Diễn dừng lại: "Bị cảm à?"
Thích Kiều lắc đầu: "Không đâu, chắc là hai ngày này bị gió thổi nên có chút lạnh, ngủ một giấc là tốt thôi."
"Bốn năm tới, cậu phải học cách quen thuộc khí trời lộng gió của Bắc Kinh đi, đợi tháng ba, tháng tư năm sau là đỡ rồi." Tống Chi Diễn nói, chuyển sang đứng ở bên trái Thích Kiều, bất động thanh sắc ngăn lại luồng gió thổi.
Thích Kiều vẫn chưa phát giác.
Đến dưới lầu ký túc xá, cô lại lần nữa trịnh trọng cảm ơn Tống Chi Diễn.
"Hôm nay cám ơn cậu nhiều." Thích Kiều suy tư, vẫn quyết định trực tiếp hỏi, "Bình thường cậu thích ăn món gì nhất?"
"Muốn nấu để tặng tôi sao?" Tống Chi Diễn đùa giỡn hỏi.
Thích Kiều khẽ gật đầu.
"Không cần đâu." Tống Chi Diễn lấy điện thoại ra, "Thêm WeChat là được rồi, cậu có cho hay không?"
-
Lúc Tống Chi Diễn trở về ký túc xá, ba người khác đang ngồi quanh trước bàn Tạ Lăng Vân xem phim.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Trương Dật nhìn đồng hồ, trêu đùa nói: "Chín giờ, nửa giờ trước chúng ta đã về rồi. Anh em, có vẻ thả thính thành công rồi hả?"
Tống Chi Diễn cười mắng một tiếng, mở ngăn kéo, lấy ra hộp thuốc.
Kéo ghế ra, đặt ở trên bàn đối diện giường của Tạ Lăng Vân: "Ngày mai các cậu lên lớp thì nhớ giúp tôi chuyển cho Thích Kiều."
Tạ Lăng Vân đeo tai nghe, thanh âm mở rất lớn nhưng đúng lúc nhạc chạy tới đoạn chuyển âm nên nghe thấy lời của Tống Chi Diễn.
Hắn tạm dừng nhạc, gỡ tai nghe xuống treo trên cổ.
"Em ấy bị cảm à?" Tạ Lăng Vân hỏi.
Tống Chi Diễn: "Tôi thấy cậu ấy hắt hơi một cái, có dấu hiệu của cảm cúm, chắc là do chưa thích ứng với mùa đông ở Bắc Kinh."
"Chậc chậc, bây giờ liền bắt đầu hỏi han ân cần." Thái Phong Dương đi theo trêu chọc.
"Các cậu bớt nghĩ linh tinh hộ cái."
Tống Chi Diễn làm lơ lời trêu chọc của cậu ta, sau khi soạn một đoạn tin nhắn gửi đi, vỗ vỗ vai của Tạ Lăng Vân.
"Tôi nhắn với cậu ấy trên WeChat rồi. Tôi không tin được hai người kia nên đành phiền cậu ngày mai đưa giúp đồ cho Thích Kiều, cám ơn, anh em."
Tạ Lăng Vân trả lời rất nhanh: "Ừ."
Trương Dật hít hà: "Cẩn thận thế?"
Thái Phong Dương nhận xét: "Cậu được lắm."
Tống Chi Diễn lại nhíu mày suy tư một lát, vươn tay cầm về hộp thuốc.
"Thế này có lỗ mãng quá không?" Anh lầm bầm lầu bầu.
Trương Dật xuýt xoa: "Là heo nhìn qua cũng biết cậu nghĩ gì."
Tạ Lăng Vân nghe vậy, dừng một chút, nhìn về phía Tống Chi Diễn: "Cậu thích Thích Kiều?"
"Giờ cậu mới nhìn ra à?" Thái Phong Dương cạn lời.
"Nói thật, tôi không chắc là có phải thích thật hay không." Tống Chi Diễn tựa ở trước bàn, không biết nghĩ đến cái gì, mỉm cười, thanh âm ôn nhuận: "Nhưng lúc nào tôi cũng bị cậu ấy hấp dẫn."
-
Sáng sớm thứ hai, Thích Kiều rời giường, bắt đầu cảm thấy triệu chứng cảm cúm.
Ngủ đủ tám giờ, nhưng vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng.
Cô uống chút thuốc cảm rồi đi học cùng Vu Tích Nhạc.
Hôm nay nhiệt độ không khí thấp hơn, Thích Kiều lại chỉ mặc một chiếc áo len và bao áo khoác bên ngoài, trước khi đi sợ bị lạnh nên quấn thêm cả khăn quàng cổ.
Tuần này lớp tiếng Anh dạy ở phòng biên kịch, Thích Kiều tìm chỗ ngồi gần máy sưởi, đặt hai chân lên đó, mới dần dần cảm giác được thân thể ấm lại.
"Cậu sao rồi, hay là xin phép nghỉ buổi nay đi?" Vu Tích Nhạc đề nghị.
Tiết này luôn có điểm danh đầu giờ, hai tuần trước giáo viên đã giữ lại tờ danh sách sinh viên, vắng mặt một buổi thì sẽ bị trừ vào điểm thành tích.
Học phí một năm của khoa đạo diễn lên tới một vạn, nếu như có thể lấy được học bổng, gánh nặng của ba mẹ sẽ ít đi phần nào.
Thích Kiều cũng hiểu rõ tình hình sức khỏe bản thân, bệnh không nặng lắm nên vẫn có thể kiên trì lên lớp.
Chuông reo, có người tiến đến.
Thích Kiều đang chạy phần mềm Power Point, thói quen ngẩng đầu nhìn qua máy vi tính.
Đúng như cô đoán.
Tạ Lăng Vân quản lý thời gian đúng theo lịch trình của trường, chưa từng đến sớm một phút đồng hồ.
Hắn hôm nay mặc toàn thân màu đen, trông rất bảnh bao và đẹp trai.
Thích Kiều chỉ liếc một cái rồi nhìn trở lại màn hình, khóe miệng cong cong.
Sắc đẹp còn vượt trội hơn hiệu ứng trắng đen nhiều.
Hắn ngồi xuống sau lưng cô.
Giáo viên điều chỉnh máy tính, bắt đầu lên lớp.
Tên của Tạ Lăng Vân đứng thứ nhất trong danh sách nên bị gọi đầu tiên.
Khẩu âm tiếng Anh Mỹ của hắn rất chuẩn, vô cùng trôi chảy, ngẫu nhiên sẽ còn sử dụng mấy từ lóng.
Tin vịt cũng có phần đúng, trước đó hắn chắc hẳn đã du học ở nước Mỹ một đoạn thời gian.
Nghe xong hắn nói, tới lượt bản thân, thuốc cảm mạo có tác dụng phụ, cộng thêm tiếng ngoại ngữ vang lên bên tai khiến cô buồn ngủ muốn chết.
Rốt cục chịu đựng được đến lúc tan học, Thích Kiều linh hồn đều bị rút đi một nửa.
Đáng tiếc hôm nay kín tiết nên không có thời gian nghỉ ngơi..
Đổi phòng sang lớp học diễn xuất.
Thời gian dài vẫn chưa hết giờ học.
Cả chục người đang đứng ngoài hành lang chờ đợi.
Sợ truyền nhiễm cho người khác, Thích Kiều đeo khẩu trang trắng, khó thở làm cô càng thêm buồn ngủ.
Cô không kiên trì thêm được nữa, đầu gật gù một cái.
Vu Tích Nhạc đi vệ sinh xong trở về, nhìn thấy chính là một màn này.
Thấy Thích Kiều đứng dựa vách tường sắp ngã xuống, cô đang muốn chạy qua, lại có người làm trước một bước.
Thích Kiều bị xúc cảm ấm áp bên má bừng tỉnh.
Còn chưa mở mắt, đã ngửi được một mùi mát lạnh quen thuộc.
Bỗng nhiên ngẩng đầu.
Tạ Lăng Vân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người, cúi xuống nhìn cô hỏi: "Tối hôm qua không ngủ à? Buồn ngủ tới mức này."
Thích Kiều nắm chặt ngón tay, nhiệt độ nóng bỏng từ gương mặt bốc lên.
Cô nhất thời không biết phải đáp lại thế nào: "Em..."
"Kiều Kiều bị cảm." Vu Tích Nhạc nói tiếp, lại hỏi Thích Kiều, "Còn ổn chứ?"
Thích Kiều gật đầu, may mà trước khi ra ngoài cô ấy có đeo khẩu trang, nên giờ không ai thấy sự bối rối và xấu hổ hiện lên trên mặt cô lúc này.
Cô thì thầm với Tạ Lăng Vân: "Cám ơn."
Hắn bình đạm "Ân" một tiếng, nhường chỗ cho Vu Tích Nhạc.
Nhìn như không thèm để ý, việc vừa nãy chỉ làm theo phản xạ thôi.
Thích Kiều nhấp môi dưới, nhìn về phía bầu trời ngoài hành lang.
Không khí lạnh buốt, khắp nơi đều là một mảnh xám trắng.
Nếu không có tuyết thì đâu gọi là mùa đông phương bắc nữa.
Mặc dù chỉ thấy được ngọn cây nhưng ánh mắt của Thích Kiều vẫn lưu luyến nhìn về phía cây thường xuân duy nhất trong góc sân trường kia.
-
Tan học trở lại ký túc xá, Thích Kiều nhận được tin nhắn WeChat của Tống Chi Diễn.
Tống Chi Diễn: Bị cảm sao?
Thích Kiều: Ừm.
Thích Kiều: Sao cậu biết?
Tống Chi Diễn: Nghe bạn cùng phòng kể lại.
Tống Chi Diễn: Đã thấy đỡ hơn chưa? Đúng lúc tôi có mang theo một hộp thuốc cảm cúm.
Thích Kiều phát giác có gì đó mờ ám ở đây, cách năm phút đồng hồ, hồi phục: Không cần đâu, tớ vừa uống thuốc rồi, cám ơn.
Tống Chi Diễn: Vậy thôi.
Không tiếp tục nhắn thêm.
Thích Kiều nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi ăn xong, cô uống một ít thuốc, đi ngủ sớm, sau một đêm ngon giấc, bệnh cảm của cô đã khỏi gần hết.
Một tuần sau, đàn anh gửi tới bản cắt phim nháp.
Thích Kiều dùng hết thời gian rảnh một tuần sau giờ học, hoàn thành phần cắt.
Còn thiếu một lời tỏ tình bên giọng nữ, đàn anh mãi vẫn không tìm thấy người thích hợp.
Đúng lúc Kế Niệm bên khoa thu âm đang cần tiền, cô gần nhất cũng bị Thích Kiều ảnh hưởng, dự định vừa học vừa làm, giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ, nhưng gửi lên bản cv xin đi thu âm thì bị người ta từ chối vì chưa có nhiều kinh nghiệm.
Thích Kiều nhờ Kế Niệm quay một đoạn, hai người một người chỉ đạo, một người chịu khó luyện tập, hết gần nửa ngày mới chỉnh xong đem bản thu âm gửi đi.
Đàn anh nghe xong, ngoài ý muốn đạt yêu cầu, rất mau đáp lời.
Cuối tuần hoàn thành bộ phim lấy được thù lao, Kế Niệm cười vui vẻ mời Thích Kiều ăn cơm.
Tiền lương chỉ gần 700k nên Thích Kiều chọn ăn chè cho tiết kiệm, một bữa tiêu hết tầm 45k.
Tự dưng nghe thấy mọi người nhắc tới chuyện biển Thập Sát đóng băng.
Thích Kiều chưa từng chơi trên mặt hồ đóng băng bao giờ nên khi nghe ba cô bạn phương bắc ở phòng ký túc xá nhắc tới thì háo hức vô cùng.
Chưa nói đến việc kiếm được 700k đầu tiên, Kế Niệm cũng đã phấn chấn mấy ngày nay chỉ vì được l*иg tiếng cho một video quảng cáo. Cô cũng từng tới du lịch trên hồ một lần nên lập tức đồng ý mang theo Thích Kiều đi chơi.
Khi cô tới biển Thập Sát vào tháng 9, trời vẫn còn trong xanh và đầy nắng, lúc này lại thành một dòng sông băng.
Có rất nhiều khách du lịch tới đây. Thích Kiều cùng Kế Niệm thuê xe trượt, một trước một sau ngồi, đạp bánh xe trượt trên mặt băng.
Thích Kiều lần đầu chơi nên quẩy khá nhiệt tình, trượt vòng quanh toàn bộ phần đầu sông.
Dừng lại nghỉ ngơi một lát, mới đột nhiên cảm giác được chân đã mỏi đến không nâng nổi.
Kế Niệm còn mệt mỏi hơn cả cô, khuyên thế nào cũng không chịu tiếp tục chơi nữa.
Nghỉ ngơi nửa giờ, Thích Kiều nhìn nửa hồ còn lại được bao quanh bởi khu trượt băng, thấy hứng khởi trở lại: "Chúng ta đi chơi cái kia nghe."
Kế Niệm mệt muốn đứt hơi, chỉ muốn nằm tại chỗ: "Cậu đi đi, tớ ở chỗ này đợi được rồi."
"Ừm, vậy cậu chờ tớ nghe, nửa giờ nữa tớ quay lại."
Thích Kiều vẫn còn rất hưng phấn, nói đi là đi.
Đạp xe trượt của mình hướng bên bờ sông, bỗng dưng, một tiếng nói quen thuộc thổi tới bên tai.
"Cho em xin WeChat đi."
"Không có."
"Thật không có sao?"
"Tôi gạt em làm gì."
Thích Kiều theo tiếng kêu nhìn lại.
Phía trước gần đó, Tạ Lăng Vân đang ngồi thu mình trong cỗ trượt băng nhỏ xíu với cái vóc dáng 1m8, trong tay còn cầm hai gậy trượt băng làm bằng sắt.
Hắn mặc bộ áo lông Parka màu trắng, vành mũ gắn thêm một vòng nhung nhung lông ngỗng, cặp chân dài co quắp đặt ở trước xe.
Trên đầu đeo mũ lưỡi trai, có thể là sợ vướng mất tầm nhìn nên đeo ngược đầu mũ ra sau, mấy sợi tóc nghịch ngợm vểnh lên hốc mũ.
Trông trẻ trâu tới mức giống một cậu học sinh cấp ba.
Lúc này, xe trượt của hắn đang bị tạt đầu bởi xe của một bạn nữ.
Cô gái có vẻ muốn làm quen.
"Được rồi, vậy cậu có bạn gái chưa?"
Tạ Lăng Vân: "Có rồi."
Thích Kiều ngẩn người.
Lúc này, một bạn nam có làn da rám nắng không biết từ nơi nào xông tới.
Thích Kiều liếc mắt liền nhận ra cô đã gặp cậu này ở buổi đầu khai giảng, hình như cậu ta là bạn thân của Tạ Lăng Vân.
Hạ Chu cất giọng: "Người đẹp ơi, thằng này chưa có bạn gái đâu, độc thân mười chín năm rồi đấy."
Tạ Lăng Vân "Sách" một tiếng, giương mắt nhìn Hạ Chu.
Cũng đúng lúc Tạ Lăng Vân quay đầu sang nhìn thấy Thích Kiều.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn dừng lại một chút, lập tức cười: "Ai nói không có."
"Thích Kiều Kiều ——" Tạ Lăng Vân hô to, "Lại đây."
Thích Kiều giật bắn cả mình.
Tạ Lăng Vân chỉ cho bạn nữ thấy: "Bên đó đấy, thấy chưa? Bạn gái của tôi tới rồi."