Tổ của Thích Kiều và Tạ Lăng Vân đứng thứ hai, thành tích khá ổn.
Lúc các tổ biểu diễn xong, giáo viên đều nhận xét tỉ mỉ từng tổ một.
Tới bảy giờ tối, lớp mới tan học.
Nừa ngày trời học tập, ăn hành nhiều, nhưng thu được kiến thức cũng nhiều.
Trên đường trở về túc xá, Thích Kiều suy tư một chút, giáo viên nói cũng không sai.
Cô chuẩn bị xem lại video thu hình, nghiên cứu từng chi tiết nhỏ nhất từ biểu tình tới cảm xúc để có thể chạm được tới khán giả.
Cô dự định luyện tập mấy lần trước gương, nhân tiện học nhóm cùng Vu Tích Nhạc luôn.
Còn một điều ——
Lần sau lên lớp phải tránh diễn cùng Tạ Lăng Vân.
Có diễn cùng cũng không được diễn vở ngôn tình.
Quá nguy hiểm.
Cân nhắc xong, Thích Kiều đang nghĩ thương lượng chuyện luyện tập thêm lúc tan học cùng Vu Tích Nhạc, đã thấy cô đi tới, khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó.
"Tích Nhạc?" Thích Kiều chạm nhẹ cánh tay cô.
Vu Tích Nhạc nhíu mày hít sâu, có vẻ vẫn tức giận chuyện hồi sáng.
"Sao rồi?" Thích Kiều thăm dò nói, "Vẫn giận Tiết Khải Văn à?"
"Chứ sao nữa!" Vu Tích Nhạc tay chống nạnh, tức giận bước nhanh về phía trước, làn tóc phía sau theo đà đung đưa, "Tên Tiết Khải Văn này, ỷ vào bản thân nhiều điểm kinh nghiệm hơn chúng ta, liền chuyên quyền độc đoán, hoàn toàn không nghe ý kiến đóng góp của những người khác!"
Thích Kiều không ngờ tới bề ngoài và tính cách của Tiết Khải Văn lại khác nhau như vậy.
Vu Tích Nhạc tức không chịu được, quay người, hai tay nắm chặt vai của Thích Kiều, phàn nàn nói: "Suốt ngày cứ giả vờ như mình thân sĩ lắm, thực tế lại là kiểu người khẩu Phật tâm xà, vậy mà hai đứa kia trong đội cũng tin lời cậu ta, từng được làm đạo diễn phim thì có gì ghê gớm chứ?!"
"Cậu ta từng làm đạo diễn rồi à?" Thích Kiều hỏi.
Vu Tích Nhạc nói: "Hình như đã làm hai bộ phim dài tập rồi."
"Vậy thì..." Thích Kiều suýt xoa, "cũng lợi hại thật."
Vu Tích Nhạc thất vọng: "Thích Kiều! Cậu phải đứng bên tôi này!"
"Đừng tức giận, coi như học tập lẫn nhau đi." Thích Kiều chậm rãi nói, "Mà tổ các cậu đứng đầu đấy, giáo viên khen không dứt miệng như vậy, nói rõ kinh nghiệm của cậu ta cũng đáng để học tập."
Vu Tích Nhạc dừng lại, buồn thiu nói: "Biết rồi."
Thích Kiều mở cửa, Kế Niệm đang ngồi làm bài tập trước máy vi tính.
"Vừa tan học à?"
"Ừm." Thích Kiều nói, "Ăn hành chán chê rồi. Phỉ Phỉ đâu?"
"Kìa, mở nhẹ thôi, cậu ta còn đang đọc tiểu thuyết bên trong."
Kế Niệm buồn cười, thấy hai người mặt đều buồn thiu, hỏi: "Học khó lắm à?"
Vu Tích Nhạc than thở: "Tôi ghét phải làm việc theo nhóm ghê."
Nói xong, nằm sấp trên bàn, chán nản nói: "Tôi không muốn cùng nhóm với Tiết Khải Văn nữa đâu."
Nói xong nhìn sang Thích Kiều, hâm mộ nói: "Nhóm của cậu thì vui rồi, Trương Dật diễn vai ông bố, nhìn có chút ngây ngốc đáng yêu; bọn tôi đều phải diễn đề tài khoa học, có mỗi cậu với Tạ Lăng Vân là diễn phim thần tượng, cặp đôi máu chó, chậc chậc."
Thích Kiều: "..."
Trên giường Sở Phỉ Phỉ nghe thấy, từ cá mặn biến paparazzi: "Ai? Ai yêu đương?"
Kế Niệm giải thích: "Đang bàn về buổi diễn thôi."
Sở Phỉ Phỉ không để ý: "Rõ ràng thấy bọn cậu nhắc tới Tạ Lăng Vân, anh ấy yêu ai cơ?"
"..."
"Không phải." Thích Kiều giải thích, "Là buổi biểu diễn trong tiết học, phải phân tổ làm bài thi, bọn tớ đóng vai tình lữ mà thôi."
Sở Phỉ Phỉ "À" lên: "Cứ tưởng anh ta yêu đương thật."
Vu Tích Nhạc mở hộp sữa chua, vừa uống vừa hỏi: "Hình như cậu biết rất rõ về nam sinh lớp bọn tôi?"
"Cho tớ một lon." Sở Phỉ Phỉ kéo ra tấm màn ngồi dậy, "Đâu có, là do Tạ Lăng Vân nổi danh quá ấy chứ."
Vu Tích Nhạc đưa qua một hộp, không quên nói: "5k."
"... Biết rồi biết rồi, đồ keo kiệt."
Thích Kiều nhịn không được truy vấn: "Sao anh ta nổi danh thế?"
"Trên diễn đàn trường học nhắc nhiều về anh ta lắm." Sở Phỉ Phỉ ngồi xếp bằng, nói: "Nổi danh đương nhiên là bởi vì —— đẹp trai."
Thích Kiều cười.
Cũng đúng.
"Tuy nhiên cũng có chút nguyên nhân khác. Anh ta không phải người Bắc Kinh, còn là rich kid." Sở Phỉ Phỉ chém gió một loạt tin tức vỉa hè, "Có nghe qua anh ta nghỉ học một năm chưa? Tớ nghe nói thời gian đó anh ta chuyển trường học học sang ngành quản lý."
Sở Phỉ Phỉ thở dài, cắn ống hút uống sữa chua.
"Là trường đại học Pennsylvania à?" Kế Niệm nhịn không được nói, "Anh ta tự thi vào à?"
"Không rõ lắm."
Sở Phỉ Phỉ ngồi trên giường, thấy bọn họ tò mò như vậy thì càng kể hăng:
"Học nửa kỳ, bắt đầu thấy chán nên anh ta một lần nữa bay về nước tham gia thi đại học, giấu giếm người trong nhà ghi danh khoa đạo diễn. Nghe nói tạm nghỉ học là bởi vì trong nhà không đồng ý cho anh ta học ngành đạo diễn, cãi nhau to lắm, lúc đầu tưởng anh ta sẽ nghe sắp xếp của gia đình, ai dè vẫn quyết tâm thi vào đây thật."
"Thật à?" Vu Tích Nhạc nói, "Bọn tôi cùng lớp còn không biết mà sao cậu biết rõ thế?"
"Tớ mà lại." Sở Phỉ Phỉ nhấc cằm, tiếp tục, "Có bạn nữ lớp tớ đang truy đuổi anh ấy, không biết bằng cách nào mà cô ấy lại quen biết với một người bạn hồi cấp hai của Tạ Lăng Vân. Một phần là do cô ấy kể lại, một phần là hóng tin vịt trên diễn đàn, cách mấy ngày lại có người thảo luận về anh ta, nhân vật hot của trường đấy."
Thích Kiều nghe được, cất sách vào cặp, ngồi xuống trước bàn, lấy một hộp bút sơn dầu ra.
So với Kế Niệm cùng Vu Tích Nhạc vẫn đang hóng hớt tin vịt, cô có vẻ khá hờ hững.
Ít nhất biểu hiện ra ngoài là như thế.
Tay thì vẽ tranh nhưng tâm trí thì đã ở nơi khác rồi.
Cho đến khi Sở Phỉ Phỉ chuyển sang chuyện một đôi trai gái bên ngành diễn xuất đang yêu nhau, cô mới tập chung toàn bộ tâm trí để vẽ tranh.
Tháng mười một.
Gần tám giờ, sắc trời ngoài cửa sổ đã một mảnh đen kịt.
Gió thu Bắc Kinh đìu hiu, lá cây rơi lả tả, không gian trở nên hoang vu, vắng lặng.
Cô ngồi vẽ dưới bóng tòa nhà dạy học.
Trước khi tan học một giờ, đi trên đường, bỗng dưng thấy hắn, quay đầu nhìn lại, cảm xúc vẫn rung động không ngừng như lúc ban đầu.
Tạ Lăng Vân và bạn cùng phòng cùng nhau đi tới, hắn rất cao, Trương Dật cùng Thái Phong Dương thấp hơn hắn cả nửa cái đầu.
Đèn đường cùng ánh trăng chiếu lên bóng hắn.
Thích Kiều chỉ liếc mắt nhìn, liền quay đầu, bị Vu Tích Nhạc kéo đi hướng ký túc xá.
Cảnh tượng đó lại hiện ra trong đầu, lưu lại rất lâu.
"Thích Kiều Kiều."
Cô nghĩ tới lúc kết thúc bài thi, nghe được tiếng gọi này.
Thích Kiều nhẹ chớp mắt, khoanh tay gục xuống bàn, chờ thuốc màu khô.
Cô đem nó dán vào bên trong quyển nhật ký, chờ mọi người đi rửa mặt, thừa dịp không người, nâng bút viết xuống:
【 lại thêm một chút. 】
【 ngày mùng 4 tháng 11 năm 2013】
-
Lầu ký túc xá nam.
Trương Dật vừa vào cửa, đã thấy Tống Chi Diễn đang loay hoay với phần ống kính trên máy chụp hình, chưa cất cặp sách đã đi qua.
"Nay tớ hỏi giúp cậu rồi, Thích Kiều không có bạn trai."
Tống Chi Diễn dừng lau chùi ống kính: "Cậu hỏi thật à?"
Trương Dật vỗ ngực: "Yên tâm, tớ hỏi khéo lắm, Thích Kiều không hoài nghi gì cả."
Lúc này Tạ Lăng Vân cùng Thái Phong Dương cũng bước vào.
"Thế nào, tớ giúp cậu một ân tình nhé?" Trương Dật tranh công, "Cậu phải khao tớ chút đấy."
Thái Phong Dương nghe vậy tiến lên, nắm lấy cơ hội, không có xuất lực cũng đi theo cọ công lao.
Tạ Lăng Vân thờ ơ.
Giường của hắn nằm đối diện Tống Chi Diễn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống chơi điện thoại.
Hạ Chu vừa phát tin tức, ba của cậu ta bị giục phiền quá, mà cái giá hắn đưa ra cũng rất hấp dẫn nên đổi chủ ý rồi.
Dù không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đem máy quay phim bán cho Tạ Lăng Vân, Hạ Chu nhắn trên WeChat hỏi hắn ngày nào rảnh.
Tạ Lăng Vân trả lời: Thứ bảy đi.
Bên cạnh, ba người khác đang trò chuyện rất hăng say, đa phần là Trương Dật cùng Thái Phong Dương chém gió.
Tạ Lăng Vân làm người vô hình.
Tống Chi Diễn không chịu nổi Trương Dật và Thái Phong Dương truy vấn, nói: "Đã nói tôi không có ý tứ kia với Thích Kiều, về sau đừng làm phiền cô ấy nữa."
"Bớt bao biện đi." Thái Phong Dương lại nói, "Thế sao tiết tự học nào cậu cũng lăn lê tìm chỗ gần người ta để ngồi?"
Tạ Lăng Vân quay đầu nhìn sang.
Tống Chi Diễn giải thích: "Là do các cậu thích ngồi hàng sau nên tôi mới chiếm chỗ giúp. Bạn gái giữ chỗ giúp Thích Kiều cũng làm vậy mà."
"Cho nên ——" anh tổng kết, "Chỉ là trùng hợp thôi."
WeChat chấn động lần nữa, Tạ Lăng Vân thu hồi ánh mắt, sau đó ba người kia cũng ngừng nói chuyện.
-
Thích Kiều nhận thêm công việc trên diễn đàn, bình quân mỗi tuần đều nhận được một hai việc cắt phim.
Làm việc kiếm tiền, cô cũng học được không ít kỹ năng mới.
Đầu tháng mười hai, Thích Kiều ngẫu nhiên tiếp nhận một việc khác ở trong nhóm.
Tiệm quần áo bên A muốn chụp một bộ phim quảng cáo ngắn.
Dự toán có hạn, tiền lương hơi thấp nên không có đạo diễn tiếp, sau thời gian dài mới truyền đến diễn đàn học viện điện ảnh.
Có một đàn anh học năm tư nhận việc, muốn tìm thêm một em khóa dưới làm phó đạo.
Thích Kiều nhanh tay nhắn vào WeChat của đàn anh, báo thông tin của mình và truyền qua một đoạn tự biên đạo quay chụp phim ngắn trước kia.
Học trưởng xem hết, rất nhanh đồng ý.
Ước định sẽ quay chụp hai ngày cuối tuần.
Phần thù lao cũng chỉ bằng tiền hai ngày cắt phim, nhưng đây là cơ hội hiếm lắm mới có, còn cắt phim lúc nào làm chẳng được.
Chiều tối thứ sáu, Thích Kiều gọi cho ba cô ở tít tận Tây Tạng.
Ba cô kể bọn họ thuê một nhà nông ở Cát Long, quyết định ở lại, trải nghiệm sinh hoạt nơi đây.
Chắc lại có ý tưởng đột phá nào đấy.
Thích Kiều bất đắc dĩ, hỏi: "Ba nói với mẹ chưa? Bà mà biết chuyện là lại lo lắng cho xem."
"Đi theo nhóm mà có gì phải lo lắng, ba ba có phải trẻ con đâu."
Thích Kiều thở dài, ba cô tuy thực hiện công việc rất chuyên nghiệp nhưng kỹ năng sống thì lại bằng 0, thậm chí còn kém hơn cả cô.
Lại trò chuyện vài câu, điện thoại bên kia truyền đến thanh âm ầm ĩ: "Lão Thích, vẫn đang gọi điện thoại à?"
"Xong giờ đây. Kiều Kiều, ba ba cùng đoàn đi vẽ vật thực đây."
"Đã trễ thế này ba còn đi ra ngoài sao?"
"Bầu trời đêm nơi này rất đẹp, ba ba chuẩn bị vẽ một bức tặng con."
Thích Kiều cười nói: "Vâng, con sẽ treo nó trong phòng con."
"Đi! Kiều Kiều này, phải chăm lo tốt cho bản thân nhé, đừng tiết kiệm tiền, ăn ngon vào, đừng đi làm thêm nữa."
Thích Kiều sợ ba cô cũng lây bệnh càu nhàu, mau nói: "Con biết rồi, ba mau đi đi, con tắt máy đây."
Cúp điện thoại, cô mới nhớ tới, vừa rồi trong điện thoại nghe được, hình như là thanh âm của một nữ nhân.
Lúc ở nhà, ba cũng thường xuyên có bạn bè bên hội họa sĩ tới chơi.
Nam nữ đều có.
Thích Kiều không nghĩ quá nhiều, gọi điện thoại video cho mẹ.
Nói chuyện tới mười giờ, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, chuẩn bị cho chuyến đi công tác hai ngày vất vả.