Chương 9: "Cảm tạ!"

Khổng Tử nói "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ." Muốn thiên hạ được thái bình trước hết phải tu thân, tiếp tới tề gia sau mới là trị quốc. Phàm những thánh nhân muốn phát huy tính thiện của con người khắp thiên hạ, trước phải trị tốt nước mình. Muốn trị tốt nước mình, trước cần chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc. Muốn chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc mình, trước hết phải làm cho tâm tư của mình ngay thẳng, đoan chính.

Minh Quốc dưới sự cai trị của Minh Đế, hậu cung loạn lạc là thú vui của hoàng đế, hắn cũng tự nhận mình không phải thánh nhân. Nhưng bàn lại việc trị quốc, vị hoàng đế này lại có thể xem là cần chính. Đúng giờ lên triều, thức đêm duyệt tấu. Hắn không những có thể làm mà còn làm rất tốt. Hoàng đế tuổi còn trẻ đã thân chinh bách chiến, căn cơ vững chắc. Lúc mới đăng cơ, việc hậu cung lúc đầu còn có triều thần dị nghị, lo thật thì ít kẻ tâm cơ thì nhiều. Hoàng đế cũng xem trong mặt, nhịn cười xem diễn vài lần. Sau xem chán rồi trực tiếp đá vài "con hát" về vườn thế là tàn kịch. Kẻ có tâm thì vẫn không hết, đi đường này không thuận thì tìm đường khác.

Mà đấy cũng là việc trên triều tuy có liên quan tới hậu cung nhưng tạm thời chúng ta không bàn tới.

Quay trở lại Tử Hàn Viện, vẫn trang phục sáng nay từ bên cung của Lệ tần về, chỉ là lớp phấn trên mặt đã nhạt đi một phần. Ăn no uống đủ xong, cũng không như thường ngày rảnh rỗi đi trồng cây, chăm rắn. Mộ Hàn vuốt vuốt vạt áo, cầm mấy bao giấy Lục Sát đã chuẩn bị. Hắn lấy một đồ vật nhỏ nhỏ từ trong áo, kẹp vào giữa nhưng bao giấy đã được xếp chồng, buộc chặt. Nhìn nhìn canh giờ một chút, đứng dậy chuẩn bị ra cửa lần nữa.

Nhìn Lục Sát với Thanh Mai đang dọn dẹp trong bếp hắn không khỏi cảm thán. Haiz! Để yên cho bọn hắn thanh thanh tĩnh tĩnh không chen với đời không tốt sao? Việc gì cứ phải đυ.ng trúng hắn thế.

"Tiểu Lục Tử chúng ta đi thôi." Tiếng nói Mộ Hàn vọng từ ngoài cửa vào.

Vừa mới dọn dẹp xog bữa sáng, Thanh Mai vội lau đôi bàn tay ướt kéo góc áo Lục Sát đang chuẩn bị rời đi.

"Này, huynh và công tử đang làm gì vậy?" Sớm nay đi gặp Lệ tần về đã thấy công tử thần thần bí bí như muốn làm việc xấu rồi.

Lục Sát nhìn bàn tay đang nắm lấy góc áo mình, bản mặt liệt tự nhiên của hắn cũng không nói gì chỉ chậm giải lắc đầu. Nhìn bản mặt vạn năm không biến của Lục Sát, Thanh Mai không khỏi bật cười, thu tay lại rồi cất mấy chiếc đĩa còn lại lên kệ.

Tiếp xúc lâu nay cũng làm cho Thanh Mai hiểu. Con người này á, bản mặt thì lúc nào cũng trưng ra vẻ lạnh lùng như thế, nói năng thì kiệm lời nhưng làm người lại rất là tốt. Nói thì ít nhưng làm nhiều, mặt lạnh nhưng hành xử rất khéo. Chỉ có lúc đầu hắn nhận thức công tử, nhất là lúc công tử cùng vị kia chung chỗ thì khuôn mặt liệt của hắn mới phát sinh biến hóa nhưng dần đà cũng thành quen mất rồi. Thật hoài niệm, Thanh Mai có chút cảm thán. Cũng không truy hỏi nữa.

"Ừm. Công tử mà muốn làm việc xấu gì thì ngay cả ta cũng không đoán được, làm sao mà huynh biết. Tuy bình thường công tử hay tỏ vẻ bất cần đời, thế nhưng trong hoàng cung này tìm được một chủ tử tốt như công tử cũng không phải là dễ. Chúng ta cũng xem như người một nhà. Huynh giúp ta trông chừng công tử cho tốt đấy."

Lẳng lặng nhìn Thanh Mai một chút, Lục Sát cũng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu ra khỏi phòng bếp.

Mộ Hàn đã đứng sẵn trước cửa, hóng hớt chuyện nữa ngày không được gì cũng không bỏ được bản tính thích trêu ngươi.

"Ấy da, hai người các ngươi cứ tiếp tục đi không cần để ý đến ta. Tiểu Lục Tử này, ta bảo ngươi giả làm thái giám chứ ngươi cũng không phải là thái giám thật, phải chủ động lên thì mới ôm được mỹ nhân về nhà chứ. Ngươi ở lại tiếp tục, ta đi một mình cũng được. Ngươi cố lên."

Hắn dùng cái bản mặt thiếu đánh của mình làm một biểu cảm hết sức là thâm tình nói ra lời cổ vũ. Rồi còn làm động tác vỗ vỗ vai Lục Sát tiếp thêm động lực. Mọi người nhìn vào mặt hắn... chỉ muốn đánh. Mặt lạnh Tiểu Lục Tử đã cố hết sức dùng thời gian nữa tháng làm quen với điều này giờ đã có thể bình thản đối mặt. Trước lời châm chọc của Mộ Hàn vẫn bình tĩnh vô ba trả lời.

"Nàng bảo ta giám sát công tử."

Hắn rút tay lại làm ra vẻ ngạc nhiên. "Chà chà, chưa gì đã nghe lời như vậy rồi. Không sao! Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Ta không chấp với ngươi."

Thanh Mai cũng nghe không nổi nữa liền lên tiếng. "Công tử đừng thấy hắn hiền rồi ăn hϊếp mãi thế được không? Kẻo hắn bỏ đi rồi không ai ra ngoài mua điểm tâm cho ngài ăn nữa đâu."

"Ấy chà, phu xướng phụ tùy, phu xướng phụ tùy. Người độc thân như ta thật là khổ a!" Ta chấm nước mắt.

Nhìn nhìn canh giờ tới lúc cũng phải đi rồi, không lát nữa vị kia lại quay về.

Nội cung, trong cái nắng sớm của mùa hạ, nhìn người người nói nói cười cười cũng không che được lòng người lạnh lẽo. Những đình đài nhung lụa rực rỡ cũng chỉ để che đi ngõ vắng không người.

Mang theo một chồng bao giấy, Lục Sát đi sau Mộ Hàn dừng trước cổng vào của Ý Quân Cung. Ý Quân Cung một trong những cung điện lớn nhất tam cung, là cung gần nhất nhất với Sùng Chính điện của hoàng đế. Đây cũng là nơi ở của Bạch Ý Hiên. Có thể nói vì Bạch Ý Hiên được ân sủng ở đây nên mới làm nhiều người đỏ mắt tới vậy.

Xa xa đã thấy trước cổng vào có cấm vệ canh giữ, Mộ Hàn thầm nghĩ trong lòng, đây còn không phải là giảm lỏng sao? Mà cũng phải. Vốn dĩ cấm cung này đã là một nhà giam lớn rồi. Chính hắn cũng là một tù nhân không phải hay sao?

Vừa bước chân đến cổng, cấm vệ hai bên đã giơ ngang thanh đao chắn lại lối. Một trong số đó cao giọng hỏi.

"Ngươi là ai?"

"Mấy vị huynh đài vất vả, ta là Mộ Hàn ở Tử Hàn Viện- Nam cung. Ta tới đây để cảm tạ Bạch công tử. Làm phiền mấy vị huynh đài thông báo giúp."

Vừa nói hắn vừa tiến sát lại cấm vệ có vẻ là thủ lĩnh ở đây, từ trong ống tay áo lặng lẽ lấy một cái hồ bao ra đưa vào tay cấm vệ rồi lui lại. Vị cấm vệ kia nhận lấy hồ bao ước chừng một chút rồi liền liếc mắt với những người khác. Một người trong số đó liền bước vào trong đi thông báo.

"Các vị vất vả rồi." Mộ Hàn chấp tay thi lễ.

"Công tử đừng khách khí, việc này vốn là trức trách của thuộc hạ." Rõ ràng giọng nói đã hòa nhã hơn nhiều. Mộ Hàn thầm cảm thán có tiền thật tốt.

Không bao lâu sau người được cử đi đã trở lại, hắn đối với Mộ Hàn nói.

"Bạch Công tử đang ở hoa viên, mời ngài theo thuộc hạ."

Mộ Hàn cảm tạ rồi cất bước đi theo, bước qua ngạch cửa hắn quay đầu khẽ nhìn Lục Sát ở bên. Nhận được một cái gật đầu thật nhẹ của y, hắn liền ho hai tiếng rồi không nhanh không chậm đi theo người phía trước.

Ở góc khuất ngay ngã rẽ của Ý Quân Cung, một bóng đen nhanh chóng rời đi.

Theo chân người dẫn đường đi vào Ý Quân Cung, qua từng khúc ngã rẽ. Bước trên con đường trãi dài sỏi trắng, từ xa đã thấy bóng bạch y dưới bóng cây dương liễu. Dương liễu rũ bóng bên hồ, từng chiếc lá xanh mơn mởn con chưa tan sương sớm nhẹ lay lay trong làn gió nhẹ. Bóng bạch ý ngồi dưới góc cây ăn điểm tâm sáng. Tóc đen như thác nước chảy dài chỉ dùng dây buộc nhẹ phía sau, áo lụa mỏng manh cũng khẽ bay, đơn đơn giản giản mà làm tâm người lay động. Cảnh như trong tranh, mà người còn đẹp hơn trong họa. Mộ Hàn thầm phỉ nhổ cẩu hoàng đế cũng biết thưởng thức quá rồi.

Nhận ra có người đang tới gần, Bạch Ý Hiên ngẩn đầu lên nhìn người đến. Y khẽ gật đầu ý bảo vị cấm vệ kia có thể đi, rồi cũng đứng dậy ý muốn chào hỏi Mộ Hàn. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì nha hoàn bên người đã bất bình thay y rồi.

"Ngươi còn đến đây làm gì?" Cô nương kia một bộ tỏ ra không chào đón, chắc vẫn còn nhớ việc hôm trước đi. Nhớ mới tốt! Mộ Hàn âm thầm nghĩ.

"Lam Nhi! Người đến là khách." Bạch Ý Hiên lên tiếng ngăn lại Lam Nhi đang muốn tiễn khách. "Mộ công tử chớ trách, nha đầu còn nhỏ không hiểu chuyện."

"Nào có, là ta đường đột tới làm phiền."

Cũng đừng trách Mộ Hàn không phát hiện Lam Nhi ở bên, có trách thì trách Bạch Ý Hiên thật sự quá đẹp làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh. Ngươi xem, đến cả giơ tay nhấc chân đều như tiên nhân không nhiễm bụi trần làm người trần say đắm.

"Bạch công tử đang dùng điểm tâm sao?" Mộ Hàn liếc nhìn dĩa bánh vừa được đem lên kia.

"Đúng vậy nếu Mộ công tử không chê thì cùng dùng đi."

"Vậy ta đây cũng không khách sáo làm gì, ngươi có thể gọi ta là Mộ Hàn."

Khách sáo chưa được hai câu, đυ.ng đến đồ ăn là lại lộ nguyên hình rồi. Người này mà bị bắt, có khi nào chỉ vì một dĩa điểm tâm mà không ngại khai ra bí mật không nhỉ? Lục Sát vô hình từ nảy đến giờ đứng nhìn vị nào đó rất thoải mái tự nhiên ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm nhà người ta nghĩ.

Mặc dù lần trước gặp Mộ Hàn không phải ở hoàn cảnh tốt đẹp gì mấy, nhưng không hiểu tại sao Bạch Ý Hiên y là không hề ghét Mộ Hàn. Thậm trí còn có chút cảm giác thân thiết. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như y. Điển hình là vị Lam Nhi cô nương đứng ở phía sau đây, thấy hắn như vậy càng thêm chán ghét, thấp giọng mắng một câu.

"Không biết liêm sĩ!"

Lần này cũng không chờ Bạch Ý Hiên lên tiếng ngăn cản. Con người đã lộ nguyên hình kia cũng không thèm che giấu nữa trực tiếp vì miếng ăn mà tranh đấu.

"Liêm sĩ có ăn được không?"

"Ngươi!"

Lam Nhi đang á khẩu vì tên mặt dày này thì đã nghe bên cạnh tiếng cười không nhin được của Bạch Ý Hiên. Y cũng ngồi xuống đối diện Mộ Hàn đang còn vừa ăn vừa nhướng mày khıêυ khí©h Lam Nhi.

"Con người ngươi cũng thật thú vị."

Nhìn Bạch Ý Hiên chậm rãi ăn điểm tâm mà nét tươi cười trên môi còn chưa tan. Mộ Hàn không khỏi cảm thán một câu như vô tình hữu ý làm nét cươi kia dừng bặt.

"Ngươi mà cứ tươi cười thế này thì hoàng đế không muốn đem ngươi giấu đi mới là lạ. Ngươi cứ vậy đừng mong rời khỏi cung."

Không khí bỗng chốc lâm vào trầm mặc mà kẻ gây chuyện thản nhiên không phát hiện.

"Điển tâm ở đây đúng là ngon thật, chỉ có điều trà trong cung sang quí ngọt thanh lại không hợp khẩu vị của ta rồi."

Mộ Hàn nhấp một ngụm trà, lại ăn thêm một khối điểm tâm mới vừa lòng ngoắc tay với Lục Sát phía sau. Lục Sát hiểu ý nhanh chóng tiến tới đem bao giấy trong tay đưa cho Mộ Hàn.

"Dù gì cũng là đến cám ơn, không biết công tử có chê loại trà tầm thường đắng chát này không?"

Rõ ràng là nói đến cám ơn nhưng lại chẳng có chút thành ý nào. Lam Nhi vốn đã không thích hắn giờ càng có xúc động muốn lấy chổi quét hắn ra ngoài vậy mà chủ tử nhà nàng lại hoàn toàn không để ý. Còn thản nhiên cười nhận lấy bảo nàng đi đổi ấm trà cho hắn nữa chứ? Lam Nhi một bộ không tình không nguyện dời đi. Đương nhiên người đã không thích thì đồ vật hắn đưa cũng sẽ chẳng ưa gì. Vào nhà bếp, Lam Nhi thẳng tay vứt đống bao giấy đựng trà lên trên bàn bếp rồi xem đống trà kia như là hắn mà hùng hùng hổ hổ pha trà. Cũng vì thế mà không phát hiện một vật lẳng lẳng bị rơi vào góc bếp.

Bạch Ý Hiên đã dùng xong điểm tâm còn đang ngồi xem Mộ Hàn lang thôn hổ yết số còn lại.

"Ngươi cũng thật tin người, ở đây chỉ còn ba chúng ta, Tiểu Lục Tử lại là người của ta. Ngươi không sợ ta đẩy ngươi xuống nước, rồi nói là ngươi tự trượt chân sao?"

Không phải trong cung đấu hay có một màng như vậy sao? Mộ Hàn bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng lên tiếng hỏi.

"Có người nào muốn hại người khác mà lại báo trước như ngươi không?" Bạch Ý Hiên tươi cười nói.

"Sao lại không chứ? Dù gì ở đây cũng không ai biết được, ngươi nói có phải không?"

Mộ Hàn làm ra bộ dạng "ta là kẻ xấu" trừng mắt đe dọa Bạch Ý Hiên. Ngược lại càng làm y cười lớn.Khẳng định nói.

"Ngươi sẽ không."

Bạch Ý Hiên nhìn bộ dạng "hung thần ác sát" của hắn buồn cười giờ tay chỉ nhẹ lên má mình nói với Mộ Hàn.

"Còn vụn bánh kìa." Chưa kịp rút khăn tay đưa cho hắn, Bạch Ý Hiên đã thấy Mộ Hàn tùy tùy tiện tiện dùng ống tay áo chà miệng, xong rồi còn dùng tay kia phủi phủi ống tay đã bị dính bẩn. Ý cười trên mặt y không khỏi thêm sâu. Tính tình như tiểu hài tử, Bạch Ý Hiên thầm nghĩ.

"Thế ta sẽ bỏ độc vào trà cho ngươi uống." Vừa mới chùi miệng xong Mộ Hàn tiếp tục nói.

"Không đẩy xuống hồ nữa sao?" Bạch Ý Hiên cười cười hỏi.

"Không, thay đổi kế hoạch, người của ngươi đến rồi." Hắn một tay chống cằm, một tay chỉ chỉ Lam Nhi đang bưng trà đến.

"Ngươi sẽ không thật sự ngu ngốc đến nổi làm chuyện bỏ độc tự hại người hại mình như vậy chứ?" Bạch Ý Hiên bắt đắt dĩ lắc đầu nói.

"Biết đâu được. Không phải trong thoại bản cung đấu đều vậy sao?" Mộ Hàn nhún vai tỏ vẻ đương nhiên.

"Vậy ngươi cũng muốn tranh sủng sao?" Bạch Ý Hiên cũng bắt trước bộ dạng của hắn, chống một tay ghé đầu vào nói.

"Sao lại không? Ta còn vào cung trước ngươi tính ra ngươi còn phải gọi ta một tiếng ca ca đấy."

Điệu bộ đùa cợt của Mộ Hàn vào mắt Lam Nhi thành ra khıêυ khí©h. Nàng mới đi một chút không biết tiểu tử này lại dám ở trong Ý Quân Cung ức hϊếp chủ tử của nàng, còn nói gì mà tranh sủng với chủ tử nhà nàng. Thật không biết sống chết. Nàng chạy nhanh đến, dằn mạnh khay trà xuống bàn, tay chỉ vào Mộ Hàn.

"Chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi tranh với chủ tử của ta? Cũng không nhìn lại mình đi."

"Lam Nhi! Chúng ta chỉ nói đùa thôi!" Bạch Y Hiên lên tiếng can ngăn.

"Chủ tử, ngài còn nói đỡ cho hắn? Rõ ràng là hắn ức hϊếp người như vậy."

"Không phải..."

Còn chưa kịp giải thích rõ ràng. Bên kia đã có người cất cao giọng, sợ người khác không nghe được.

"Ấy chà chà, Tiểu Lục Tử ngươi thấy chưa? Đáng sợ không? Thanh Mai nhà ta tốt biết bao, ít ra cũng không như hổ mẹ vậy. Có chọn ý trung nhân thì ngươi cũng phải xem cho kỹ a."

Lục Sát không làm gì cũng dính đạn. "..."

"Ngươi nói ai là hổ mẹ. Có tin ta gọi thị vệ đánh người ra khỏi đây không?" Hơn nữa tên thái giám kia là ai? Hắn còn dám nói mình đến thái giám cũng không cần sao?

"Tiểu Lục Tử ngươi xem, ta nói có sai đâu." Mộ Hàn vẫn thản nhiên không biết mình đang chọc người nổi bão.

"Ngươi..." Lam Nhi một bộ muốn liều chết với hắn.

"Lam Nhi! Không có quy cũ!"

Lam Nhi lập tức ngưng lại quay đầu về phía giọng nói. Một cô nương có tới bảy phần giống nàng bước tới. Đầu tiên hành lễ với Bạch Ý Hiên, sau đó là chào Mộ Hàn rồi mới lên tiếng thập phần quy cũ.

"Nô tỳ tên là Hồng Nhi, trưởng quản cung nữ, đây là tiểu muội ta, mới vào cung không bao lâu có gì đắt tội xin công tử lượng thứ." Nói xong còn cúi người hành một lễ.

"Tỷ tỷ.."

Lam Nhi còn muốn nói gì liền bị một cái nhìn của Hồng Nhi chặn đứng. Liền đổi hướng sang trừng Mộ Hàn. Mộ Hàn cũng không đáp lại Hồng Nhi mà tiếp túc dương dương khuôn mặt đắc ý nhìn nàng.

Thấy Mộ Hàn không có ý định trả lời mình, Hồng Nhi cũng không quan tâm nữa, quay đầu thi lễ với Bạch Ý Hiên rồi lên tiếng thông báo.

"Chủ tử, bệ hạ bảo nô tỳ đến thông báo với ngài là sau khi nghị sự xong sẽ đến bồi ngài dùng bữa trưa. Nếu có chuyện gì có thể sai người đến thông báo cho bệ hạ." Hồng Mai vô tình hữu ý nhìn đến Mộ Hàn.

"Ta biết rồi! Ở đây không có chuyện gì đâu các ngươi cứ làm việc của mình đi." Bạch Ý Hiên đáp.

"Vậy nô tì cáo lui."

Nói xong Hồng Nhi thi lễ với hai người rồi lui xuống. Rõ ràng khuôn mặt tương tự nhau đến bảy tám phần mà khí chất lại hoàn toàn khác.

Mắt thấy Hồng Nhi đã rời khỏi Lam Nhi lại tiếp tục phồng mang trợn má mà nhìn Mộ Hàn, Bạch Ý Hiên cũng không biết cách nào đập đi màng đao thương bằng ánh mắt này. Chỉ còn cách im lặng nhấp thử một ngụm trà Mộ Hàn vừa đem đến. Vị trà đắng chát làm tức lan khác khoang miệng. Không giống như cống phẩm trong hoàng cung, không thanh thuần cũng không lưu vị, ngược lại là một vị đắng thuần túy bao người xem tầm thường. Thế nhưng đối với y lại là loại mà y nhớ nhất.

Thấy y ngồi thất thần Mộ Hàn cười cười lên tiếng.

"Hợp khẩu vị chứ?"

"Ừm." Bạch Ý Hiên nhấp thêm một ngụm nữa, ý cười trên mắt có chút chua xót trả lời hắn.