Chương 4: Cũng không tệ lắm!

Cứ thế đã qua năm ngày.

Hôm nay, Đường Ngạo Thiên đến sớm hơn thường lệ. Do dược liệu lần trước hắn mang đến cũng sắp sử dụng hết, nên lần này hắn lại mang theo một bao dược liệu lớn phía sau. Vẫn theo lối cũ đi vào, Đường Ngạo Thiên đặt bao dược liệu lên bàn. Thanh Mai lúc này mới dọn dẹp phòng Mộ Hàn xong bước ra thấy y, nàng lên tiếng hỏi:

"Đường công tử, hôm nay ngài tới thật sớm! Đây là dược liệu sao?"

"Ừm."

Sớm quen với vẻ lạnh nhạt của y, Thanh Mai tiếp tục.

"Công tử có thể vào trong ngồi chơi một lúc. Ta đi pha cho ngài một ấm trà."

Phất tay ý bảo nàng không cần phiền phức. Nhanh chóng nhìn xung quanh một lần Đường Ngạo Thiên lên tiếng hỏi. "Công tử nhà ngươi đâu?"

"Phía sau hậu viện. Ngài cứ ngồi chờ ta sẽ đi gọi công tử lên."

"Không cần, ta đi tìm hắn."

Cũng không chờ Thanh Mai dẫn đường, y cất bước đi về phía hậu viện. Như đã giới thiệu, Tử Hàn Viện này cũng không được lớn gì. Đi vòng qua dãy phòng nhỏ này không phải tới hậu viện rồi sao!

Từ xa xa, Đường Ngạo Thiên đã nghe những tiếng bình bịch. Vừa bước ra khỏi bức tường y đã nhìn thấy hình ảnh Mộ Hàn xắn tay áo, tà áo vắt ngang thắt lưng, tay cầm một chiếc rìu đang giơ lên giáng vào một khúc gỗ. Không biết là đã làm lâu hay tại trời nắng khuôn mặt hắn lại hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, thoáng ửng hồng. Khi đang làm việc, nhìn hắn bớt đi mấy phần phần cợt nhã hằng ngày ngược lại thêm mấy phần tư sắc. Y thoáng ngẩn người thì bị âm thanh "bốp" của khúc gỗ bị chẻ đôi kéo về. Y vừa nghĩ gì thế? Y thế mà.. y thế mà nghĩ.. hắn.. đẹp?

"Khụ!"

Để bác bỏ ý nghĩ điên rồ đó, y ho khan một tiếng. Mộ Hàn nghe tiếng quay đầu lại vẫn chưa bỏ rìu xuống.

"Đến sớm vậy?"

"Mang dược liệu đến." Đường Ngạo Thiên bước lại. "Đây là đang làm gì?"

"Thấy rồi còn hỏi, ngươi không phải bị khiểu năng đấy chứ?" Dùng ống tay áo lau nhẹ tầng mồ hôi trên trán, Mộ Hàn trở về vẻ bất cần đời. Chờ y bước đến, Mộ Hàn chìa tay đưa rìu qua cho y. Thấy y vẫn còn đờ ra chưa tiếp lấy rìu, hắn nói:

"Này, cầm lấy."

"Làm gì?"

"Chẻ củi. Chẳng nhẽ lại bảo ngươi múa kiếm cho ta xem?"

"..."

Hắn đúng thật xem y thành người hầu rồi! Nghĩ vậy nhưng y vẫn đưa tay tiếp lấy.

Bây giờ, y mới chú y bàn tay cầm trên cán rìu kia. Cũng là một đôi bàn tay thon dài, khớp tay rõ ràng. Bàn tay ấy không mềm mịn như nữ, không vô lực như thư sinh công tử lại càng không cường hãn như hắn. Rõ ràng là một bàn tay đẹp, hữu lực. Nhưng trên đôi bàn tay ấy lại có những vết chai đã có từ rất lâu. Đường Ngạo Thiên cố ý cầm lấy cổ tay hắn dò xét nội lực, Mộ Hàn biết rõ dụng ý của y nhưng hiếm khi hắn tốt bụng mà mặc kệ y muốn làm gì thì làm.

Không tìm thấy một tia nội lực nào từ hắn, Đường Ngạo Thiên buông tay ra tiếp nhận lấy rìu. Mộ Hàn dựa lưng vào tường, nhìn y bước đến nhặt một khúc gỗ thành thật chẻ củi.

"Không phải trong cung có nơi cung cấp củi sao?"

"Phải."

"Vậy tại sao ngươi còn làm những thứ này?" Đường Ngạo Thiên vừa bổ một khúc củi lớn vừa hỏi.

"Nhàm chán không việc gì để làm."

"..."

"Đường công tử cũng đừng nghe công tử nói bậy." Thanh Mai bưng khay trà và một đĩa điểm tâm bước đến, vừa cười cười vừa nói.

Có đồ ăn hắn cũng không quản nàng nữa. Thanh Mai rót một ly trà mang đến cho Đường Ngạo Thiên.

"Công tử chỉ giỏi mạnh miệng vậy thôi, ngài cũng đừng trách."

"Không sao." Ta cũng quen rồi. Nội tâm y nghĩ nhưng cũng không nói ra miệng.

"Khố phòng không phân phát đồ cho các ngươi sao?"

"Phát thì có phát nhưng chẳng qua là có lệ thôi. Ngài cũng biết ở đây cũng chỉ là viện nam sủng nho nhỏ cũng chẳng ai thèm quan tâm, công tử cũng không phải là sủng phi gì. Lương thực hàng tháng không bị gây khó dễ là cũng may lắm rồi. Nhưng thứ khác cũng không dám đòi hỏi gì." Thanh Mai nói rất tự nhiên cũng không thấy thái độ oán trách gì.

"Bình thường những việc như vậy đều do hắn làm sao?"

"Đúng vậy! Ở viện này chỉ có hai người chúng ta, công tử nói những việc nặng nhọc như vậy, có nam nhân ở đây không thể để một cô nương làm được." Nói xong nàng còn cười cười.

"Xem ra hắn đối với cô rất tốt!"

"Công tử đối với ngài cũng rất tốt nha! Ngài xem, nhiều củi như thế, không phải ngày nào công tử cũng phải chẻ cho ngài tắm sao?"

Đang chuyên tâm ăn điểm tâm, Mộ Hàn nghe Thanh Mai nói đến câu này xém chút phun ra hết, lập tức lên tiếng phản bác:

"Ai nói nấu cho hắn tắm? Ta đây là nấu thuốc, là nghiêng cứu y học."

"Phải, phải, không nấu cho y tắm, là nấu thuốc, nấu thuốc." Thanh Mai cười hì hì.

Đường đường là thiên hạ đệ nhất võ lâm giờ lại cầm rìu thay kiếm, lấy củi thay người ấy vậy mà cũng không thể nào oán trách được. Nghĩ xem, thuốc này không phải là cho y ngâm sao? Nhìn thái độ của hắn như vậy thì chuyện này chắc chắn không giả.

Thu thập xong đống củi, thấy Mộ Hàn đang loay hoay trong phòng bếp sắc thuốc, Thanh Mai ở một bên phụ giúp. Lúc này Đường Ngạo Thiên không khỏi nhìn y thuận mắt hơn trước.

Qua mấy ngày được Mộ Hàn điều trị, Đường Ngạo Thiên thấy cơ thể mình có chuyển biến tốt hơn trước. Cơ thể cũng không còn đau đến khó chịu được như trước, cơn đau tầng suất cũng ngày một giảm. Vì để điều trị và theo dõi tình trạng độc trong cơ thể y, Mộ Hàn không tiếp tục sử dụng thuốc áp chế cơn đau nữa. Thuốc kia có thể làm cho người mất cảm giác đau đớn khi độc phát nhưng cũng làm độc tố tích lại càng sâu nếu dùng nhiều.

Cũng như những lần trước, sau khi trị xong Đường Ngạo Thiên vẫn vô thanh biến mất trong màn đêm.

Vẫn là căn phòng khách điếm được thuê sáu ngày trước, vẫn là hắc y nhân cùng Đường Ngạo Thiên trong phòng. Nhưng lần này hắc y nhân là do y gọi tới.

"Tham kiến chủ tử."

"Đứng dậy, bỏ khăn che mặt xuống."

Hắc y nhân làm theo lệnh bỏ khăn xuống, ngẩng đầu nhìn Đường Ngạo Thiên

"Ngươi biết phân biệt thảo dược không?"

"Thưa, biết một chút."

"Có thể chịu đựng được kí©h thí©ɧ?"

"Mọi ám vệ đều được huấn luyện khắc khe, chủ tử có thể yên tâm."

"Biết bổ củi?"

".. Thưa, biết." Sao hắn cảm thấy câu hỏi này quái lạ thế nhỉ?

Đường Ngạo Thiên gật gật đầu tỏ vẻ chấp nhận.

"Thu dọn hành lý đi, tìm vài bộ cung phục ngày mai theo ta."

"Vâng."

Cũng không dám hỏi nhiều, hắc y nhân xoay người biến mất.

Đang ăn cháo sáng trong sân, Mộ Hàn ngước mắt lên nhìn bóng người nhảy qua tường viện trong sân. Hai chủ tớ Mộ Hàn vẫn tự nhiên dùng bữa, không cần nhìn cũng biết người vượt tường kia là ai.

Cũng đang rất tự nhiên gặm phần của mình, A Bạch là thú có linh tính, rất nhanh phóng mình vào ngực Mộ Hàn, lập tức có một luồn khí ập đến. Mộ Hàn theo bản năng nâng tay chắn trước ngực. Trừng mắt nhìn người đang lao đến kia.

"Ngươi làm gì?"

"Có rắn." Vừa nói vừa định vươn tay tách tay Mộ Hàn ra bắt con rắn, ai ngờ chưa chạm đến đã bị một tay khác của Mộ Hàn đập rớt.

"Rắn của ta ai cho ngươi đυ.ng."

"Của ngươi?"

"Không của ta thì của ngươi chắc?"

A Bạch từ trong khủy tay Mộ Hàn lộ ra cái đầu rắn nhỏ, lè lè lưỡi ngông nghênh nhìn Đường Ngạo Thiên.

Y cũng trừng mắt lại với con rắn kia. Nhìn con rắn nhỏ màu trắng, trên đầu có một đường kẻ đỏ từ giữa mi tâm kéo dài xuống lưng, y không biết tại sao lại sinh ra một chút oán giận. Lo lắng cho người này đúng thật là phí công.

"Đường công tử, vị này là ai vậy?" Thanh Mai lên tiếng đánh vỡ đi bầu không khí vươn cung bạt kiếm.

Lúc này, Mộ Hàn mới chú ý có một người đang đứng gần bức tường nơi được xem như cổng vào của người kia.

"Đường Ngạo Thiên, ngươi đúng thật là ngày càng to gan, ra ra vào vào cung cấm không người quản, giờ còn dẫn cả người vào. Thật xem đây thành địa bàn của mình?"

"Hừ. Lục Sát lại đây." Không thèm để ý đến lời châm chọc kia. Đường Ngạo Thiên cũng không quay đầu lại gọi người tiến đến.

Đang còn trong trạng thái ngẩn người, nghe được chủ tử gọi tên mình, nam nhân được gọi là Lục Sát bước lại. Cũng không trách được y không kịp phản ứng.

Theo chủ tử vào hoàng cung, nhìn thấy chủ tử trèo tường vào viện nam sủng hắn đã ngẩn ngơ. Nay vừa đặt chân vào viện, thấy cảnh tượng vừa rồi hắn liền trực tiếp biến đá. Người nọ không những chỉ đích danh chủ tử, còn dám vô lễ dùng giọng điệu ấy với người. Thế mà chủ tử cao cao tại thượng kia của hắn lại không phản ứng gì? Đây là một kí©h thí©ɧ không hề nhỏ đâu!

Xem ra tối qua chủ tử hỏi những câu kia toàn bộ có lý do.

"Hắn là Lục Sát, là thủ hạ của ta. Từ nay về sau liền theo ngươi."

Đường Ngạo Thiên lên tiếng kéo thần trí của Lục Sát về, Lục Sát tiến lên một bước vái chào.

"Tham kiến công tử."

Đánh giá Lục Sát Một chút, Mộ Hàn lên tiếng:

"Đưa hắn đến đây làm gì?"

"Giúp ngươi bổ củi, khiêng đồ." Đường Ngạo Thiên nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện.

"Ngươi đây là trốn việc, tìm người đến thay thế?"

Cái tay cầm bình trà đang định rót kia run lên một chút, còn Lục Sát trực tiếp hóa đá lần nữa. Chủ tử nhà hắn lại đi khiêng đồ, bổ củi?

"Ta đây sợ ngươi tự bổ vào đầu mình."

"Nào có ai ngốc như ngươi, có thể bổ vào đầu mình?"

"..."

Ta đây không nên đấu khẩu với hắn.

"Sao? Ngươi còn thấy oan? Ngươi cũng không biết trong hậu cung, thị vệ không được ở hay sao?"

Mộ Hàn hất hất cầm nhìn về phía Lục Sát đang mặc bộ trang phục của thị vệ nội cung.

"Ngươi đây định giúp ta hay muốn gây họa cho ta?"

".. Đổi trang phục tiểu thái giám đi." Đường Ngạo Thiên nhìn về phía Lục Sát nói.

".. Vâng!" Lục Sát vẫn đang ngẩn ngơ chấp tay trả lời.

Thanh Mai có lòng tốt đi qua vỗ vỗ vai Lục Sát mà nhẹ giọng khuyên.

"Từ từ rồi cũng quen thôi. Công tử thật ra rất tốt bụng."

Không để ý đến hai người, bên đây câu chuyện vẫn tiếp tục.

"Trong cung cũng đều có danh ngạch, thêm một người không bị phát hiện sao?"

"Ta đã sửa lại danh sách."

"Ngươi khẳng định? Nhưng rõ ràng khi nảy hắn đến là thị vệ, ngươi bây giờ lại bảo hắn làm thái giám."

"Ta đi sửa lại là được."

"Ngươi thật có thể sửa lại sổ sách nội cung?"

"Ừm."

"Thì ra cao thủ võ lâm là để làm những việc này."

"Ta mang người về." Đường Ngạo Thiên thấy y đã dùng hết cả kiên nhẫn cả đời này lên hắn.

"Ê đừng keo kiệt như vậy chứ. Ta chỉ cảm thấy cái tên Lục Sát này không hợp với tiểu thái giám lắm thôi."

"Ngươi muốn gì?"

"Đổi tên đi, Tiểu Lục Tử, tên này thì hợp hơn đấy."

"Được."

Lục Sát một bên ra vẻ cam chịu trước số phận.

Nháo hết cả một buổi sáng, Lục Sát có được nhận thức mới về chủ tử, cũng thấy được vị công tử này là một nhân vật không thể xem thường.