Chương 2: Bách độc tằm ti!

Nếu mọi người còn chưa biết đây là đâu, thì ta cũng không ngại nói cho mọi người biết. Tử Hàn Viện nằm trong Nam cung hay nói trắng ra là hậu cung của hoàng đế. Minh Quốc trải qua hai đời chinh chiến, thêm mấy năm diệt trừ nội loạn đến nay có thể gọi là thiên hạ thái bình. Nhưng có lẽ thái bình quá lại làm cho vị hoàng đế anh minh thần võ của chúng ta nhàm chán chăng? Thế là vị hoàng đế này bày trò xem cung đấu, xem đến nghiện. Dẫn đến hậu cung khói lửa mịt mù mà hắn thì chỉ ngồi đấy xem trò vui, người tranh, ta đoạt, còn thỉnh thoảng thêm tí mồi lửa dấy lên chiến trường nơi hậu cung.

Minh Quốc nam phong không có gì là xa lạ, hậu cung Minh Quốc chia thành ba cung Đông- Tây- Nam. Tây Cung là nơi ở của cung tần, mỹ nữ. Nam Cung lại là nơi của nam phi, nam sủng. Đông Cung lại là nơi ở của thái tử nhưng vì hoàng đế vẫn chưa có thái tử nên vẫn là để trống. Mà Tử Hàn Viện lại đường đường chính chính là một tử viện nhỏ trong cung cấm nguy nga này. Sự tồn tại của nó hiếm người biết đến cũng nhờ một phần công lao của chủ viện- Mộ Hàn công tử đây, sống và làm việc theo nguyên tắc ba không- "Chỉ nghe không nói, chỉ biết không hỏi và không ra khỏi cửa". Tuy nói tử viện nhỏ nhưng vẫn là tiện nghi đầy đủ, có một gian bếp nhỏ trong viện còn có một mảnh vườn, nói chung là tự cung tự cấp vẫn sống tốt. Cũng bởi lẽ làm một người vô hình như vậy nên cũng không ai rảnh rỗi mà đi chèn ép hắn. Trong hậu cung khói lửa này, Tử Hàn Điện lại thành thiên hạ của hắn.

Đêm đến, sau khi Mộ Hàn đã ăn no vừa định dạo một vòng tiêu thực thì thấy một bóng người trên nóc nhà đang nhìn chằm chằm mình. Hắn cũng không để ý đến bóng đen kia, đứng dậy tự mình đi bộ, kệ bóng đen kia vẫn tiếp tục nhìn mình. Chờ đến khi đi đủ rồi thì cũng tự mình về phòng đóng cửa nghỉ ngơi. Chỉ là trước khi cánh cửa kia khép lại hoàn toàn thì đã có một bàn tay chặn lại. Hắn ngước mặt lên hỏi:

"Nhìn đủ rồi?"

"..."

"Vào đi."

Đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong phòng, hắn rót hai chén trà đẩy một chén đến phía đối diện. Rất tự giác đi vào phòng ngồi, Ngạo Thiên cầm chén trà lên nhấp một ngụm, ngước mắt lên nhìn người đang chống cằm nheo mắt nhìn mình. Đã lãnh giáo được độc ngôn ngày hôm qua, hôm nay hắn rất tự giác mà im lặng.

"Không có gì muốn nói với ta?"

"..."

- Nhấp một ngụm trà.

"Không muốn hỏi ta điều gì?"

"..."

Thêm một ngụm nữa.

"Thật sự?" - Khóe miệng hắn càng câu lên.

"Vậy thì thôi." - Đi đến bên gường, chuẩn bị cởi hài.

"... Ta hỏi thì ngươi sẽ trả lời sao?"

"Có thể a."

"Tại sao ngươi lại vào cung?"

"Giờ thì ta lại không thích trả lời."

"..." Ngươi lại dám đùa giỡn ta!

Gương mặt vốn không có mấy biểu cảm phút chốc lại biến đen đi vài phần, y cũng không nói gì nữa tận lực làm cho mình bình tĩnh không đấm vào khuôn mặt đang cười cợt kia.

"Đồ của ta đâu?"

"Đồ?"

"Ngươi còn thiếu nợ ta!"

"... Chưa chuẩn bị."

"Ngươi định quỵt nợ?"

"...Tối mai đưa."

"Vậy còn được."

Thấy thái độ cà lơ phất phơ mà ngồi rung đùi nhấp trà của hắn, y rốt cuộc nhịn không được mở miệng.

"Điều kiện của ngươi là gì?"

"Điều kiện gì cơ?"

"Ngươi.. Giải bách độc tằm ti" - Cuối cùng vẫn là y phải lui một bước.

"A! Ta có nói là ta biết giải à?" - Lần đầu tiên hắn mới biết hóa ra mặt người có thể đen đến thế, thú vị a. Tiểu sự không nhịn đại cuộc hư, y nhịn.

"Ta muốn biết tin người đã hạ độc trên người ngươi"

"Ngươi và hắn có quan hệ gì?" Thấy biểu tình hắn nghiêm túc, sắc mặt y cũng hòa hoãn lại.

"Cảm thấy thú vị thôi!" Đường Ngạo Thiên thấy mình nhất định là điên rồi mới nghĩ hắn nghiêm túc.

"Ta sẽ tra."

"Không phải chứ? Đến người hạ độc thủ với mình ngươi cũng không biết? Ta thấy ngươi bay qua bay lại trong cái cung cấm này, ta còn tưởng người lợi hại lắm chứ."

".. Ta là bị ám toán."

"Ta không cần biết. Ngươi nếu tra không ra thì không phải ta bị lỗ rồi sao?"

"Ta nhất định sẽ tra ra." Ánh mắt y loé lên sát khí.

"Không được, ta không thể nào làm ăn lỗ vốn như vậy được. Thế này đi, ngươi làm sai vặt cho ta đi." Rung đùi đắt ý nhìn khuôn mặt tuấn tú đang dần trầm xuống.

"Này, ngươi cũng đừng tỏ thái độ thế chứ!" Nói cho người không biết về Bách Độc Tằm Ti, thứ này được chế ra đúng như tên của nó. Tuyết tằm sử dụng đã được ngâm độc từ trong trứng, khi nở ra lại tiếp tục dùng độc dược để nuôi. Trong ngàn trứng thì mới nở được mấy con, còn chưa kể số tằm có thể sống đến khi thành kén. Bản thân tằm đã mang độc, khi kết kén lại ngâm qua trăm độc. Lấy tơ này làm thành vũ khí thì chỉ cần một vết xước nhỏ thôi cũng đủ đoạt một mạng người.

"Thứ ngươi trúng là độc tằm châm đi." Hắn nói ra lời này, không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định, nhấp một ngụm trà dùng ánh mắt thâm ý mà nhìn y.

"Nếu không phải cơ thể ngươi đã được tiếp xúc với độc từ nhỏ, nội công lại thâm hậu cộng thêm kim đan dược giữ mệnh thì ngươi đã đi gặp lão diêm vương từ sớm. Nhưng ngươi cũng sắp chết rồi đi."

Một câu nói ra trọng điểm, y cũng biết điều hắn nói là thật. Nhưng chính vì hắn biết quá nhiều lại càng làm cho y nghi ngờ. Rốt cuộc hắn là ai? Nhìn khuôn mặt thanh tú lại luôn thể hiện sự giảo hoạt kia, y cũng khó tìm ra cách đối phó hắn hắn. Hắn nắm trong tay nhược điểm của y. Thấy y không nói gì, hắn cũng biết y đang do dự, mềm nắn rắn buông đạo lý này hắn rất rõ.

"Ta đây cũng không bảo ngươi đi làm thái giám hay nô tài a. Ngươi xem ta ở đây điều kiện thiếu thốn ra sao, dù ta giỏi thế nào cũng không thể nào tay không chữa bệnh cho ngươi nha. Ngươi thì võ công giỏi thế kiếm mấy vị thuốc thì thế nào khó? Mà chưa kể cái này cũng là ngươi dùng a."

Mặc dù không thích cảm giác bị người khác nắm trong tay, nhưng giờ đây y không có lựa chọn nào khác, mọi thứ đành tùy cơ ứng biến vây.

"Được, ta đồng ý."

Thấy y đồng ý hắn liền với vào tay áo, ném qua cho y một tờ giấy. Bắt lấy tờ giấy y mở ra xem.

"Sao ta cảm thấy ngươi đã tính trước hết vậy?"

"Đúng vậy nha. Ta còn có cả phương án dự phòng cơ, nhưng mà ngươi dễ lừa quá nên ta cũng chẳng cần dùng tới nữa."

"..."

Y dễ lừa? Y dễ lừa lắm sao? Cũng chỉ có một mình hắn thấy y dễ lừa đi?

"Mau đi chuẩn bị đi, còn muốn ta tiễn ngươi?"

"..."

Không một tiếng động, bóng đen vụt qua ngoài cửa, biến mất trong màn đêm. Một tiếng nghiến răng nghiến lợi còn vọng lại." Tốt nhất là ngươi nên nói được làm được."

"Đi ra cũng không biết đóng cửa sao?" Tiếng Mộ Hàn vọng ra.

"Công tử hắn trở lại?" Thanh Mai mang theo một chậu nước bước vào.

"Đúng vậy."

"Có thể ra vào hoàng cung dễ dàng như vậy? Hắn không phải người trong cung chứ?"

Phải biết là trong cung canh phòng nghiêm ngặt, tầng tầng lớp lớp hộ vệ, không phải ai muốn vào thì vào, ra thì ra. Dù là ở tử viện hoang vắng này, cũng không phải là chốn người bình thường ra vào tùy ý.

"Không phải, hắn là người giang hồ."

"A?"

"Đường Ngạo Thiên, môn chủ Thiên Long môn, Thiên Tôn Kiếm."

"Võ lâm đệ nhất cao thủ?" Thanh Mai lập tức kích động, phải biết môn chủ Thiên Long môn là một trong những sư tích ăn khách ở trà lâu. Ngoài đường cũng không ít những thoại bản nói về vị thần long thấy đầu không thấy đuôi này.

"Đúng vậy." Mộ Hàn hờ hững đáp lại. Thiên Tôn Kiếm gì chứ? Không phải cũng chỉ là sai vặt cho hắn sao.

"Chả trách. Nhưng sao hắn lại vào cung?"

"Cái này phải hỏi hắn. Ai, ngươi hỏi nhiều quá. Có gì ăn khuya không?"

"Công tử, ngài mới ăn tối xong. Ăn khuya sẽ mập đó."

"Ai nó ta mập? Ta trời sinh đã thanh tao, dáng chuẩn của chuẩn. Ăn nhiều mới không bị mập."

"Không mập cũng không cho ngài ăn! Mau rửa mặt rồi đi ngủ đi."

"Hụ hụ.. A Bạch nàng thật hung. Nàng ăn hϊếp ta!"

A Bạch từ trong lòng ngực chui ra cọ cọ cái đầu rắn nho nho lên người đang ủy khuất trề môi, phồng má kia mà an ủi. Thanh Mai trợn mắt nhìn một người một rắn đang diễn tới nhập tâm kia, quyết định mặt kệ quay về phòng tự mình nghỉ ngơi.

"A, A Bạch à hình như ta quên cái gì đó?"

Ở một nơi gần hoàng thành, một bóng hắc y nhân đang quỳ một gối báo cáo với người đang ngồi quay lưng, nhìn về phía nơi xa xăm.

"Chủ tử, đã điều tra được thông tin."

"Nói."

Hắc y nhân lập tức kể lại toàn bộ sự việc. Mộ gia nhị công tử- Mộ Hàn nhập cung được một năm. Năm trước hoàng cung tuyển tú, vốn dĩ là đến nhà Mộ thượng thư dâng tú nhưng lại tiếc nữ nhi nhà mình nên đánh chủ ý lên chi thứ. Mộ phu nhân lại có hiềm khích với phụ thân của Mộ Hàn công tử nên lúc này mới phải nhập cung. Mộ gia lão gia có hai nhi tử, một nhi nữ vừa thành thân được ba tháng, Mộ phu nhân đã qua đời khi sinh nhị công tử. Vốn gia đình mở tiệm bán vải trong kinh sau đắc tội với thượng thư bị chèn ép nên dời đi làm nghề buôn vật liệu.

"Nhà hắn có nữ nhi?"

"Thưa phải. Là tỷ tỷ của Mộ công tử."

"Sao lại đưa một nam nhân như hắn vào cung?"

"Có thể do Mộ nhị công tử vốn sinh non, cơ thể yếu đuối không rời được thuốc, quanh năm cũng hiếm khi rời khỏi nhà. Theo lời kể lại của người xung quanh thì khi Mộ công tử nhập cung thì mặt vẫn mang bệnh trạng, khi lên kiệu còn cần người đỡ lên. Có người bàn tán rằng Mộ công tử tuy đẹp nhưng trời định chết yểu vào cung thay tỷ tỷ một mạng cũng xem như chuyện thường tình."

"Bệnh sắp chết?" Nhìn hắn có chỗ nào sắp chết?

"Thưa vâng, thuộc hạ đã đi hỏi các đại phu đã chuẩn bệnh cho công tử."

".. Được rồi ngươi lui đi." Người này không xem thường được

"Thuộc hạ cáo từ."

"Khoan, kêu người chuẩn bị những thứ trong đây."

"Vâng. Thuộc hạ cáo lui."

Khoát tay cho bóng đen lui đi. Y ngồi trầm ngâm suy tư đến khi một cơn đau quặng mới khiến thần trí y quay về. Vội vàng ngưng thần vận nội công ép độc châm xuống. Độc tằm châm này chính là làm từ bách độc tằm ti. Nói là châm cũng không chính xác lắm vì nó vốn chỉ là vài ba đoạn tơ ngắn được kết lại cực mảnh, người dùng phải dùng nội lực cường hóa lên sợ tơ này hoặc đống băng nó lại thì mới có thể tạo thành châm làm ám khí, châm này vào cơ thể mất đi sự cường thế của nội lực lại hóa thành tơ lưu chuyển khắp nơi trong cơ thể. Thường người trúng phải độc châm này chưa đầy ba bước đã chết, nào có người nào có diễm phúc chịu đau như y.

Bình ổn lại hơi thở, y lau mồ hôi trên trán thầm rủa một câu- "Chết tiệt!"

Ở Tử Hàn viện người nào đó đang lim dim vào giấc ngủ cuối cùng cũng nhớ được việc mình quên lầm bầm nói:

"Hình như ta quên áp chế độc tố cho hắn rồi, mà kệ chịu đau được lâu như thế bây giờ cũng không chết được đâu."

Một giấc ngon lành không mộng mị.