Đang yên đang lành trên trời lại rơi xuống một người, hơn nữa còn là một người sắp chết?
Một người trong cung cấm, một người trong giang hồ. Một người là nam sủng, một người lại là đệ nhất võ lâm cứ thế mà dây dưa với nhau.
Liệu mọi việc chỉ đơn giản có thế? ------------------------------- "Công tử canh tuyết liên xong rồi, ngài mau qua ăn đi." "Công tử?" "Thảo mộc của ta!" "Công tử!" "Thảo mộc yêu quí của ta!" "Công tử! Ở đây có người!" Nghe tiếng thét của nàng hắn mới không tình nguyện quay đầu lại ngẩng lên nhìn nàng. "Thanh Mai, canh nấu xong rồi?" "Xong rồi." "Vậy đi thì đi ăn." "Ừm."
Hắn đứng lên phủi phủi đất bụi trên người, xoay người hướng về phía bàn đá đi tới. Cô nương tên Thanh Mai cũng định bước theo thì chợt thấy cái gì không đúng lắm?
"Công tử, ngài đi sai trọng điểm rồi! Ở đây có người này!!!!"