- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Thiên Hạ
- Quyển 15 - Chương 696: Đàm Luận Hôn Sự
Thiên Hạ
Quyển 15 - Chương 696: Đàm Luận Hôn Sự
Sáng sớm. Một chiếc xe ngựa kiểu dáng phong cách cổ chạy ra khỏi Vụ Bản phường, nhắm hướng chợ tây chậm rãi chạy tới. Chung quanh xe ngựa có hơn một trăm kỵ binh hộ vệ, thể hiện thân phận bất phạm của chù nhân xe ngựa, rất nhiều người qua đường nhìn thấy chiếc xe ngựa ngày, cũng đều đứng lại, mà nhìn ngắm.
Rất nhiều người ở Vụ Bản phường đều biết, chiếc xe ngựa này là chiếc xe ngựa của Triệu vương phi. Lúc này chủ nhân xe ngựa - Độc Cô Minh Nguyệt đang ngồi ở trên xe. Nàng dựa người vào bền cửa sô xe, xuyên qua tấm màn xe thêu hoa mỏng manh nhìn chăm chú vào tình hình bên ngoài xe. Bên ngoài xe đều là hình sự hình ảnh mà nàng rất quen thuộc, tuy rằng ánh mắt tựa hồ rất xuất thần, nhưng trong ánh mắt của nàng lại có vẻ lơ đễnh.
Nàng đang quay về Độc Cô phủ. Mấy ngày nay nàng đang suy đi nghĩ lại một việc, đó chính là chung thân đại sự của muội muội Minh Châu nàng. Từ sau khi Minh Châu theo Lý Khánh An đi Giang Nam, Minh Nguyệt liền biết, nàng không thể phản đối sự chọn lựa của muội muội nữa. Muội muội đồng ý, mẫu thân nàng cũng kiên trì, thậm chí đêm qua, trượng phu cũng đà chính thức đưa ra chuyện này, tỏ vè đồng ỷ cưới Minh Châu, cơ hồ tất cả mọi người đều ủng hộ Minh Châu. Minh Nguyệt cảm thấy nếu minh mà còn kiên trì nữa. Thì chi có thế làm tốn thương tất cả mọi người thôi. Tối hôm qua nàng cơ hồ cả đêm không ngủ. Suy đi nghĩ lại chuyện này. Nàng cảm thấy mình nhất định phải bàn bạc lại chuyện này với mẫu thân lẩn nữa, cuối cùng mới có thể xác định được chuyện này.
Xe ngựa đi được một khắc, tiến vào Duyên Thọ phường, ở trước cửa Độc Cô phù ngừng lại. Sớm đã có người hầu vào bám báo trước, trước cửa phù. Bùi phu nhân đà dẫn mười mấy nha hoàn đang đợi ở trên các bậc thang.
Xe ngựa chậm rãi đứng lại ở trước bậc thang, vài nha hoàn đi lên đón. Đỡ Minh Nguyệt từ trong xe ngựa xuống. Trên bậc thang, Bùi phu nhân đang chú ý đến nhất cử nhất động của con gái, chú ý đến cách ăn mặc của nàng, chú ỷ đến mỗi chi tiết nhỏ nhất
Của nàng. Bà phát hiện con gái khi đang vịn vào thành cửa xe, chi dùng ba ngón tay thôi, ngón áp út và ngón út khẽ nhếch lên, cộng thêm cánh tay thon dài trắng nõn của nàng, càng cho người ta thấy một vẽ đẹp hấp dẫn của nàng.
Con gái đã là mẫu thân của hai thằng con trai rồi, nhưng làn da nàng trắng và có sức đàn hồi cao, hoàn toàn không có sự chảy xệ và già nua do sinh hai thằng con trai.
Từng cử chi của nàng, cũng đều đã có một khí thế cao quý, cách ăn mặc điểm trang của nàng. Cũng là diễm lệ mà không dung tục, cao quý mà không bức người, một vẻ quý phái hàm súc, không phổ hiền. Nghĩ tới con gái sắp làm mẫu nghi thiên hạ, trờ thành hoàng hậu mà vạn dân kính ngưỡng, ánh mắt của Bùi phu nhân có chút ươn ướt, bà cảm thấy vui tự hào, vui sướиɠ tận đáy lòng.
Bùi phu nhân nghe trượng phu nói, gần đây triều đinh trong ngoài đã có rất nhiều người đề nghị tiểu hoàng đế thoái vị, tiều hoàng đế mới ba tuổi, gánh không nổi trọng trách phục hưng Đại Đường, ý rằng, chính là đang chuẩn bị cho việc Lý Khánh An đăng cơ.
Hơn nữa trong phố phường Trường An cũng đã công nhận Lý Khánh An đăng cơ chi là việc sớm muộn thôi, điều này khiến cho Bùi phu nhân vô vàn cám khái, tám năm trước, lúc lẩn đầu tiên bà nhìn thấy Lý Khánh An, bà còn cám thấy không hài lòng. Có chút chê chức quan hấn quá thấp, chi là một trung lang tướng nhỏ nhoi thôi, Nhưng ai có thể ngờ rằng, hắn lại là tôn thất, còn có thề có một ngày đăng cơ làm hoàng đế. Nếu tám năm trước có ai nói với bà, bà làm thế nào cũng sẽ không tin. Nhưng hiện tại, bà cũng không thề không cám khái, sự kỳ diệu của định mệnh.
Đó là vị thần định mệnh đã chiếu cố tới Độc Cô gia. Ai có thể nghĩ đến, một lúc hứng Khởi của Độc Cô lăo gia từ năm xưa, đề cho Lý Khánh An đến xem mắt. Không ngờ lại thay đồi vận mệnh của Độc Cô gia. Đấy là sự an bài của số mệnh, so với cám nhận chậm trễ của Bùi gia đã chiếm hết cả ưu thế.
“Mầu thân!”
Minh Nguyệt khẽ thi lễ với mẫu thán. Bùi phu nhân vội vàng bước lên phía trước kéo nàng lại, lại nhìn về phía sau một cái rồi cười nói: “Hai đứa cháu ngoại của ta sao không dan đền?”
“Đàn nhi hôm trước có đã bị cảm lạnh, thân thể không khỏe, cho nên không cho nó ra khỏi cửa.”
“Có sao không?”
Bùi phu nhân lo lắng hòi: “Có thinh ngự y hay không? Minh Nguyệt, không thể có nửa chút sơ ý đấy!”
Bà có vẻ có chút khẩn trương, hai đứa trẻ là nguồn vốn cho địa vị của Minh Nguyệt, không thể sơ ý được, Minh Nguyệt cười cười: “Mầu thân, không có việc gi đâu, chi là nghịch tuyết bị cảm phong hàn nhẹ thôi. Buổi chiều ngày hôm qua đã đờ hơn nhiều rồi. Hôm nay tái điều dường một ngày sẽ không sao rồi.”
Minh Nguyệt khoát lấy tay của mẫu thân, hai người vừa cười nói, vừa đi vào bên trong phù, ở bên trong nội thất họ ngồi xuống, một nha hoàn dâng trà lên cho họ.
Bùi phu nhân khoát tay, để cho tất cả thị nữ đều lui ra cá, bà đóng cửa lại, lúc này mới quay trờ lại thấp giọng hòi con gái: "Việc của Đại Lang. Rốt cuộc chuẩn bị khi nào
Vậy?"
“Mầu thân chi cái à?” Minh Nguyệt nghe không hiểu.
“Ai! Còn có thể có chuyện sì.”
Bùi phu nhân nhìn sang hai bên một lúc, lại hạ giọng nói: “Đương nhiên là việc đăng cơ!”
“À! Tối hôm qua hắn đà nói chuyện này với con rồi.”
“Thế hắn nói như thế nào?” Bùi phu nhân có chút khẩn trương hẳn lên, hiện tại có đủ cách nói khác nhau, cũng không biết cái nào là thật nữa. Đương nhiên lời nói bên
Chăn gối của Lý Khánh An thì chân thật nhất rồi, bà tràn đầy lòng kỳ vọng chờ đợi con sái trà lời.
Minh Nguyệt có chút không muốn nói, nhưng nếu không nói, mẫu thân sẽ không vui, nàng do dự rất lâu, mới nói: “Thế mẫu thân hứa với con. Ngoài trừ phụ thân ra. Tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, hơn nữa phụ thân cũng không thể nói ra ngoài.”
Minh Nguyệt kỳ thật không lo lắng phụ thân, phụ thân nàng là người có tâm cơ phức tạp, ở trong các hội nghị của gia tộc cũng không bao giờ tùy liền mờ miệng, nhưng việc như vậy ông tuyệt không nói ra ngoài. Nàng chi lo lắng mẫu thân, sợ mẫu thân không biết nặng nhẹ, nàng lại dặn dò nói: “Việc này quan hệ trọng đại, liên quan đến ích lợi thiết thân của rất nhiều người, mẫu thân nhất định nên nhớ là không thể truyền ra ngoài.”
“Ai! Con yên tâm đi, ta cũng không phải đứa nhỏ ba tuổi, ngay cả việc nặng hay nhẹ cũng không phân biệt rõ hay sao? Con Hãy nói cho ta biết đi! Đờ phải để ta ngủ không yên.”
Minh Nguyệt lúc này mới từ từ nói: “Tối hôm trước Đại Lang bí mật vào cung rồi, hội kiến với thái hậu...”
“Ý con là nói hắn vào ban đêm bí mật vào cung?”
Bùi phu nhân nhịn không được cắt ngang lời nói của con sái, bà có chút cảm thấy khó chịu, buổi tối bí mật vào cung gặp thái hậu, cách nói như vậy tựa hồ có chút mờ ám. Thẩm thái hậu cũng còn rất trẻ, còn không đến ba mươi tuổi, sẽ không có chuyện gì chứ! Nhưng bà chợt nghĩ lại. Có lẽ do sự việc quá quan trọng; Nên mới vào cung ban đêm. Bà thấy con gái tựa hồ cũng không thèm để ý, liền tự giễu mà cười cười, thật là, con gái cũng không thèm đê ý, thì mình lo lắng cái gì, bà vội vàng nói: “Con nói tiếp đi, ta không cắt ngang con nữa.”
Thật ra Minh Nguyệt ít nhiều cũng có một chút hoài nghi, nhung loại chuyện này nàng cũng khó mà nói cái sì. Lại càng không tiện đặt nghi vấn với trượng phu. Lẩn trước việc của Dương quý phi, trượng phu vô cùng bất mãn với nàng rồi, lạnh nhạt với nàng gần một tháng, cho đến khi nàng đáp ứng để cho Dương quỷ phi vào cung tu đạo, chuyện này mới kết thúc.
Có bài học của Dương quý phi trước đó, việc của Thẩm Trân Châu nàng bèn không muốn hỏi nhiều nữa. Nàng tin tường trượng phu sẽ không làm ra việc ngốc. Minh Nguyệt lại tiếp tục nói: “Đại Lang nói, hắn đà thỏa hiệp với Thẩm Thái Hậu, vào thời điểm thích hợp sang năm sẽ do thái hậu tuyên bố tiều hoàng đế thân thể suy nhược nên thoái vị. Còn vê lúc nào sang năm, thì Đại Lang nói sau khi hoàn toàn binh ôn cuộc phản loạn của Sử Tư Minh, thì thời cơ sẽ chín mùi.”
“Thế có nói là khi nào bình ổn xong cuộc phán loạn của Sử Tư Minh vậy?” Bùi phu nhân tiếp tục truy vấn nói, đây mới là mấu chốt.
Ta cũng không biết, nhưng nghe nói đã chuẩn bị chiến đấu rồi, có lẽ là mùa xuân
Chẳng!"
Minh Nguyệt khẽ thở dài, tối hôm qua trượng phu nói hắn có thể sẽ đích thân xuất chinh, điều này làm cho nàng lại vướngbận hẳn lên, vừa mới trở về mấy tháng, lại phải xuất chinh rồi sao?
Hai người im lặng trong chốc lát Minh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới việc chính mà nàng hôm nay tới còn cHứa nói, nàng nở nụ cười: “Xem con kìa, đem việc chính của hôm nay cũng quên luôn, là việc liên quan đến Minh Châu.”
""Minh Châu?"
Bùi phu nhân lập tức khẩn trương hẳn lên, nếu nói còn có chuyện ^ đối với bà mà nói quan trọng hơn việc Lý Khánh An làm hoàng đế, thi đó chính là hôn sự của tiếu nữ Minh Châu. Đó là việc nhức đầu nhất của bà, đã dày vò bà nhiều năm như vậy, bà cũng muốn tâm nguyện của con gái út. Nhung mấy năm nay vẫn không hề thành công.
Bùi phu nhân không khỏi cảnh giác mà nhìn thoáng qua Minh Nguyệt, chuyện này con gái lớn phản đối kịch liệt nhất, không lẽ con nó lại muốn tạo thêm chướng ngại gi nữa chứ!
Minh Nguyệt cảm nhận được sự cảnh giác trong ánh mắt của mẫu thân, nàng không khỏi cười khố: “Mầu thân, lúc trước nguyên nhân mà con phản đối là con không muốn để cho Độc Cô gia quá mức cường mạnh, cây to ắt gặp gió bào. Nhưng trên thực tế, phụ thân đã không còn hòi đến chính vụ nữa, ngoại trừ huynh trường ra, các huynh đệ của Độc Cô gia đều không nổi trội về năng lực, nhiều nhất cũng chi có thể nhậm chức trong một huyện. Không thề nào sánh kịp với Bùi gia và Thôi gia có nhiều anh tài xuất chúng như vậy. Cho nên Độc Cô gia rất khó cường mạnh lên nổi. Nếu đà như vậy, thì Minh Châu có sà vào Lý gia hay không cũng không có sây trờ ngại gì rồi. Tối hôm qua Đại Lang đã chính thức đưa ra đề nghị với con. Hắn quyết định đòi cưới Minh Châu.”
Ánh mắt Bùi phu nhân không ngừng liếc ngang liếc dọc, nghe cho đến lúc cuối cùng, bà đột nhiên hòi: “Đại lang dùng là từ cưới hay sao?”
Điều này rất quan trọng. Nó quan hệ đến địa vị trong tương lai của con gái út ở trong cung, Minh Nguyệt hiểu được ý nghĩ của mẫu thân, nàng liền nở nụ cười: “Kỳ thật dùng từ cưới cũng tốt, nạp cũng tốt, nhưng điều này đều không quan hệ, tối hôm qua Đại Lang đã đáp ứng, Minh Châu chí ít cũng sẽ là một trong cửu tân.”
"Cửu tẩn a!"
Trên mặt Bùi phu nhân lộ ra vẻ thất vọng, cừu tẩn tuy rằng không thấp, nhưng Lý Khánh An cũng không có thê thϊếp gì nhiều, bà nghĩ ít nhất tiêu nữ cũng là một trong tử phi, quý, thục, đức, hiền, ít nhất có thể là một trong số đó, không ngờ rằng, lại là cửu tẩn. Điều này khiến cho bà âm thầm thờ dài. Nhưng trong lòng bà cũng hiếu, con gái lớn đà là hoàng hậu, nếu con gái út lại chiếm một phi, thì Độc Cô thị thật sự sẽ bị thiên hạ khó dung, một hậu một tẩn. Đây mới là sự phối hợp tốt nhất, chi là có chút thiệt thòi
Cho con gái út thôi.
“Thôi được! Thế Minh Châu khi nào thì xuất giá?” Minh Châu tuổi đã không còn nhỏ nữa rồi, bà không muốn đêm dài lắm mộng nữa.
Minh Nguyệt cúi đầu suy nghĩ một hồi, bèn nói: “Đây là điều con muốn tới bàn bạc với mẫu thân, Đại Lang không có ý kiến, nhưng con nghĩ tốt nhất có thể đợi cho đại sự đã định rồi hãy nói sau.”
Bùi phu nhân biết đại sự mà Minh Nguyệt chi là ý gì, chính là chi việc Lý Khánh An đăng vị, bà nhướng mày: “Có phải đã quá muộn rồi hay không?”
“Kỳ thật không phái là vấn đề thời gian, mà là Minh Châu vào cung hay là vào phù, tối hôm qua con đã suy nghĩ cả đêm. Con cám thấy nếu Minh Châu gả cho Lý gia, vậy thì không thể giống như Bùi Uyển Nhi vậy được, âm thầm mà đưa tới, muội muội của ta phải có nghi thức sắc phong, phải rất chính thức rất long trọng. Mâu thân, đó là để tạo căn cơ cho muội ấy về sau có thể từng bước đi lên vị trí cao hơn.”
Minh Nguyệt thở dài một tiếng, “Con là tỷ tỷ của nó, con không hy vọng muội muội của con tùy tiện như vậy liền lập gia đình, con muốn đê cho nó xuất giá một cách thê diện đàng hoàng, đây là tâm nguyện con ấp ủ từ trước tới nay.”
Bùi phu nhân gật gật đầu, bà chi lo lắng là đêm dài lắm mộng, nhưng nếu Minh Nguyệt đã đồng ý, vậy thì không còn vấn đề gì nữa, đương nhiên chính thức sắc phong nếu so với việc lén lén lút lút gà qua đó thì tốt hơn nhiều, nhu vậy, cũng không phải ấm ức cho cò con gái nhỏ.
“Tốt lắm, chuyện này chúng ta cứ quyết định như vậy.”
Tin tức cái chết của An Lộc Sơn đã lan truyền tới Trường An, làm cho quân đội được cô vũ vì điều đó, quân Đường sĩ khi tăng vọt, cái chết của An Lộc Sơn, có thế nói là một bước ngoặt, có nghĩa là phàn quân bắt đầu đi vào con đường suy thoái, có nghĩa là chiến tranh sắp sửa kết thúc.
Nhung sự bị chiến của quân Đường vẫn đang tiến hành tích cực, hai trăm vạn gánh có khô từ kho chứa Phụng Tường điều tới, trong kho chứa ở Trường An tây giao ty nông tự chất đống như núi, bất đầu gửi đi phía Thái Nguyên, lương thực của các kho quan các nơi Hà Đông cũng tập trung điều phối tới Thái Nguyên.
Còn có chiến mã, mười vạn con chiến mã Đại Uyên cũng đồng thời từ Hà Tây đưa tới Thái Nguyên, hộ bộ cắt ra một trăm vạn quan quân phí, ngoài ra, còn có mấy vạn công tượng dưới quân khí giám đang không quản ngày đêm chế tạo ra vũkhí, đặc biệt là mũi tên, theo mười vạn đại quân, mỗi người hai lọ tên mà tính toán, vậy thì cẩn phải sáu trăm vạn mũi tên.
Lẩn bắc chinh này, mũi tên sẽ là vũ khí mà quân Đường dựa cậy nhiều nhất, lẩn này là nghênh chiến dán tộc du mục phương bấc, cũng sẽ là một lẩn chiến dịch quy mô xuất binh lớn nhất tò sau khi quân Đường diệt vong Thổ Phồn.
Sẽ có hai mươi vạn đại quân tinh nhuệ tụ tập Thái Nguyên phú, lấy Thái Nguyên phủ làm căn cứ địa, xuất phát sang hướng bắc, binh phát Hồi Hột.
Lý Khánh An từ rất sớm đã đi tới đại doanh Bá Thượng, noi đây có tám vạn trú quân, chủ tướng là đại tướng quân Lý Thịnh, đại quân Thục Trung đã toàn bộ triệt khỏi, Lý Quang Bật đã suất quân trờ về Hà Nam, Hà Trung bấy giờ có trú quân năm vạn người, trong đó Tịch Nguyên Khánh suất hai vạn quân làm Đông Xuyên đô đốc, Triệu Sùng Thứ dẫn ba vạn quân làm Tây Xuyên đô đốc, ngoài ra Thôi Quang Viễn suất hai vạn quân làm An Nam đô hộ, mấy chục vạn binh sĩ Nam Đường còn lại trừ số này ra đều đã giải giáp quy điền.
Trong đại doanh Bá Thượng đã bất đầu sự huấn luyện của một ngày, Lý Khánh An
“Sự tăng cường huấn luyện của ba tháng lẩn này chủ yếu là lấy việc cưỡi ngựa và cung nỏ là chính, các huynh đệ đến từ quân An Tây vấn đề không lớn, chù yếu là binh sĩ Trung Nguyên. Cười ngựa rõ rằng là khá yếu, phải dùng huấn luyện tàn khốc nhất, để cho bọn họ trong vòng ba tháng trờ thành kỵ binh đủ tư cách.”
“Tàn khốc như thế nào mới được?” Lý Khánh An vừa cười vừa hòi.
""Dùng huấn luyện đường trường bôn tập, đã có hai vạn binh sĩ chia thành hai mươi tổ trước sau đi đến hướng Quan Nội đạo, sau một tháng quay lại, trong vòng một tháng này, binh sĩ không thê rời khỏi yên ngựa. Ngũ cũng phải ngủ trên lung ngựa, chi có như vậy, bọn họ mới có thể cùng ngựa hợp hai thành một, bọn họ mới có thể đọ sức cùng với người Hồi Hột từ nhỏ đã sinh sống trên lung ngựa."
Lý Khánh An gật gật đầu, phương pháp huấn luyện cụ thể hắn cHứa từng hỏi han tới, lúc này, hắn đi đến một chỗ bên rìa giáo trường, thấy ba trăm binh sĩ sắp thành ba hàng, đang luyện tập tam đoạn xạ nỏ, một đợt mười mũi tên. Các binh sĩ chỗ này đứng chỗ kia lên, giống như sóng vỗ nhấp nhô, tiếng vang nỏ máy cứ “cạc! Cạt!” Không dứt, nỏ tiền dày đặc như châu chấu, bắn đi người bù nhìn ở ngoài xa trăm bước.
"Hai binh sĩ kia cũng được"
Lý Khánh An chi vào hai tên binh sĩ ở sát mép nhất cười nói: “Tốc độ của bọn họ rất nhanh, theo tốc độ của bọn họ, kỵ binh Hồi Hột trong vòng trăm bước, bọn họ có thể phát năm tên, bình quân hai mươi bước một tên, không tổi, tốc độ này rất nhanh, mọi binh sĩ hãy lấy bọn họ làm tiêu chuẩn, đạt tới tốc độ của bọn họ là được rồi.”
Lúc này hai tên binh sĩ đà được Lý Thịnh gọi tới, hai người quỳ một gối thi lễ một cái. Lý Khánh An mỉm cười hỏi bọn họ: “Các ngươi tên là gì? Người nơi nào?”
Hai người lập tức cao giọng trả lời, một người tên là Lý Tiến Phong, người Nam Trịnh, một người tên là Tống Luân, chính là người Phụng Tường. Đều đã nhập ngữ ba năm.
Lý Khánh An lại hỏi bọn hắn bắn nỏ đà bao lâu, câu trả lời lại làm cho người ta kinh ngạc, hai người đều chi có luyện được ba tháng. Trước kia là cung binh.
Đến đây thì ngay cả Lý Thịnh cũng không kìm nén được mà tán thưởng, quả nhiên là có năng khiếu, Lý Khánh An khích lệ bọn họ một phen, hai người đã quay về chỗ cũ, lúc này cười nói với Lý Thịnh: “Lẩn này rất nhiều người đều khuyên ta lưu lại Trường An, đừng bắc chinh nữa, ỷ kiến của ngươi thì sao?”
“Ty chức cũng cho rằng thượng tướng quân nên lưu lại Trường An, bây giờ Trường An quan trọng hơn Hồi Hột. Tác chiến với người Hồi Hột. Đề bọn ty chức đi là được rồi, còn thượng tướng quân phải suy nghĩ tới cả thiên hạ.”
“Ừm!” Lý Khánh An thờ dài: “Ta suy nghĩ thêm chút vậy! Nếu như ta không đi, ta cho dù đê Tự Nghiệp làm tây lộ chủ tướng. Ngươi làm phó tướng; Lý Quang Bật làm đông lộ chù tướng, Điền Càn Chân phó tướng, các ngươi mỗi bên suất lĩnh mười vạn đại quân từ Hà Đông và Hà Bắc đồng thời tiến công sang Mạc Bắc.”
“Nhung mà Lý Quang Bật không phải là phải tiến công Sử Tư Minh sao?”
"Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi!" Lý Khánh An lắc lắc đầu cười nói: ""Bây giờ Sử Tư Minh và người Hồi Hột đã không còn khác biệt gì nữa."
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Thiên Hạ
- Quyển 15 - Chương 696: Đàm Luận Hôn Sự