Đây là một cửa tiệm châu báu quy mô bậc trung. Cho dù chỉ là trung đẳng, nhưng trong sành đường lại có thế dung nạp mấy trăm người. Không giống với tiệm châu báu người Hồ kia của phố đông. các loại châu báu của tiệm này đều treo trên các ngăn gỗ trên tường. một cái rẻ chỉ mấy trăm văn, mắc nhất cũng chỉ 3, 4 quan.
Lý Khánh An lúc này mới vỡ nhẽ, trưa hôm nay bách thúy bôi mình mua là xa hoa đến cỡ nào. Đây cũng chỉ là vật tầm trang thôi, chẳng trách cửa tiệm đó chỉ có một mình mình.
Trong tiệm châu báu đông nghẹt khách đến mua châu báu. các cô nương trẻ tuổi tụm năm tụm ba. tụ tập xì xầm bàn tán. mấy sĩ tử thì ngả giá với người bán hàng, chuẩn bị mua mấy món trang sức đem về quê cho nương tử của mình. Truyện "Thiên Hạ "
“Tiểu Liên, muội xem ta đeo chiếc trâm này như thế nào?” Cao Vụ cắm một cây trâm bạc vào đầu, đắc ý đi hai bước.
“Ừ! Vụ tỷ, ta cảm thấy chiếc trâm bạc này có chút mông manh, tốt nhất trên đó thêm 2 viên bảo thạch.” Tiểu Liên nghiêm túc nói.
Lý Khánh An xoay đầu lại cười thầm, hắn chưa bao giờ thấy Cao Vụ đeo trang sức, bây giờ vẻ mật đeo một cây trâm như vậy vô cùng khôi hài.
“Cười cái gì cười! Có đáng cười đâu? Ta đâu phải là đeo cho ngươi xem.”
Cao Vụ phát hiện Lý Khánh An đang cười thầm, nàng tức giận rút trâm xuống, ném cho người bán hàng nói: “Cây trâm này ta lấy, còn mấy món trang sức này, kim thoa và vòng tay bên kia ta đều lấy hết. ngươi gói lại giùm ta.”
Người bán hàng gói lại cho nàng, lo lắng nói: “Cô nương, mười mấy món trang sức này của người cộng lại cần 20 quan, tiệm nhỏ lời nhỏ, phải lấy tiền mặt.”
“Tiền ngươi hỏi vị đại gia này, Tiểu Liên, chúng ta đi!”
Cao Vụ cắp lấy bao nhỏ tức giận bỏ đi, người bán hàng hoảng hốt chặn Lý Khánh An lại: “Vị quân gia này, tổng cộng 20 quan 500 văn tiền.”
“Vụ Nương, đừng đi lạc!”
Lý Khánh An kêu lên một tiếng, hắn vội vàng lấy ra một nén bạc, đưa cho người bán hàng: “Đây là quan ngân 25 lượng, chắc là đủ rồi.”
Người bán hàng khó xử vô cùng: “Quân gia. tiểu tiệm chúng tôi không thu ngân lượng.”
“Thế thì ta phải trả làm sao, tiền đồng nặng một trăm mấy cân, ta làm sao mà lấy đây?”
Lý Khánh An cảm thấy sự bất tiện sâu sắc lúc thanh toán, thì ra 30, 50 văn tiền vẫn chưa cảm thấy gì. nhưng khi hắn chỉ trả mấy quan, mấy chục quan rồi, thì rắc rối trong việc không tiện đem theo tiền đồng đã nảy sinh. 1 quan tiền nặng 6 cân, 20 quan tiền sẽ nặng 120 cân. không lẽ hắn phải vác theo một túi cói tiền đi trên phố hay sao?
“Mở mấy tiền trang, tiệm bạc chắc là ngành rất kiếm được tiền..
Lý Khánh An thầm nghĩ.
“Quán gia xin đợi trong chốc lát, tôi đi hỏi trưởng quầy xem.” Người bán hàng hết cách, đồ đã bị lấy đi rồi. không thu bạc hắn còn có thể làm gì? Hắn cầm bạc vội vàng đi vào trong, lát sau, hắn xách một túi tiền đồng đi ra.
“Quân gia, ngán lượng trưởng quầy chúng tôi thu rồi. đây là 6 quan tiền thối ngài, tôi tính cho ngài xem.”
“Không cần đâu.” Lý Khánh An xách túi tiền vội đuổi ra ngoài, Cao Vụ và Hạ Tiểu Liên đã mất tăm từ lâu, hắn lại tìm thêm mấy tiệm nữa, vẫn không tìm thấy họ.
“Hai cô nàng đó rốt cuộc chạy đến đâu vậy?” Lý Khánh An lẩm bẩm tìm kiếm khắp nơi.
“Lý Khánh An. là ngươi phải không?”
Sau lưng đột nhiên vọng lại một tiếng vui mừng kinh ngạc. Lý Khánh An quay đầu lại. chỉ thấy sau lưng hắn hai cô nàng đang đứng, trong đó một người đang cười tươi nhìn vào mình.
Lý Khánh An đã nhận ra ngay họ, nàng không phải là Độc Cô Minh Châu mà chiều hôm nay vừa mới gặp mặt sao? Kiểu trang điểm thâm tím quái dị của nàng Quả thật gây ấn tượng quá sâu sắc với hắn, hơn nữa thiếu nữ bên cạnh nàng cũng có cách trang điểm chẳng khác là bao, môi đen óng, khóe mắt vẽ thật nhỏ dài, hai đôi lông mày chếch nghiêng vào tóc mai, cứ giống như hồ ly tinh trong hoạt hình vậy.
“Nhanh vậy đã không nhận ra ta rồi ư?” Độc Cô Minh Châu cười nói.
Lý Khánh An cười cười nói: “Còn chưa tới 2 canh giờ nữa là, làm sao không nhận ra được? Ta lấy làm lạ là tổ phụ ngươi tại sao lại cho phép ngươi ban đêm ra đây?”
“Ông dĩ nhiên là không cho, ta lén lút trốn ra đó!”
Độc Cô Minh Châu đột nhiên nhớ ra một việc, chau mày nói: “Ngươi có biết không, cũng vì ngươi. tỷ tỷ ta bị tổ phụ la. khóc rất lâu.”
Lý Khánh An nhúng vai nói: “Việc tỳ tỷ ngươi không thể trách ta, ta hoàn toàn không biết đến việc này.”
“Ta đoán ngươi cũng không biết.” Độc Cô Minh Châu chớp mắt cười nói: “Ngươi nói thật đi. ngươi thích tỷ tỷ ta không?” Truyện "Thiên Hạ "
“Cái này... cái này khó nói quá.”
“Có cái gì mà khó nói, thích thì thích, không thích thì không thích, nam tử hán đại trượng phu, đừng có èo là như thế.”
“Thích gì?” Bên cạnh đột nhiên vọng lại tiếng của Cao Vụ.
Lý Khánh An từ từ quay người lại, chỉ thấy Cao Vụ đưa tay ra sau, mặt mày sa sầm nhìn mình.
“Ha ha! Không có gì, hai người đi đâu rồi? Ta tìm khắp nơi.”
“Chúng tôi đợi ngươi ở ngay bên ngoài mà!”
Cao Vụ từ từ tiến lên. cười lạnh với Lý Khánh An: “Sao nào. không ai ới thiệu cho ta biết?”
”Vị này là Độc Cô... Độc Cô Minh Châu, cháu gái của Độc Cô đại tướng quân.”
Lý Khánh An đột nhiên cảm thấy đau đầu, hắn, tại sao lại trùng hợp đến thế!
Cao Vụ trùng mắt nhìn hắn, cười nói với Độc Cô Minh Châu:” Ta là Cao Vụ, là con gái của An Tây Cao Tiên Chi, Minh Châu cô nương, trang điềm của cô rất đặc sắc! Dạy ta được không?”
“Thì ra cô nương chính là con gái của Cao Tiên Chi, ta thật là ngưỡng mộ đã lâu.”
Độc Cô Minh Châu nhiệt tình kéo tay của Cao Vụ, giới thiệu người cùng đi bên cạnh nói: “Đây là Trường Tôn Vân, là con gái của nhà Trưởng Tôn. nếu cô nương đồng ý. ngày mai đến nhà ta, ta giúp cô trang điểm.”
“Được đó! Ta ở Trường An vừa đúng là không có bạn bè, ngày mai ta tìm hai người chơi.”
Lý Khánh An ngấm ngầm khinh rẻ sự già dối giữa phụ nữ, Cao Vụ khi nào có hứng thú với trang điểm? Lúc nào cũng là mặt để tự nhiên nhìn Trời, hơn nữa Lý Khánh An phát hiện phụ nữ dường như đều có khiếu đóng kịch, với tính cách đàn ông của Cao Vụ, lại có thể lôi kéo quan hệ, nói chuyện tình cảm với Độc Cô Minh Châu thật bài bàn như vậy.
“Ha ha! Thế hai người đúng lúc đi cùng từ từ dạo vậy! Ta đi về ngủ đây.”
Lý Khánh An quệt chân định chay, Cao Vụ lại cười nói: “Thất Lang, ta vừa đúng cũng muốn về nhà. ngươi đưa ta về được không?”
Nàng lại thân mật nói với Độc Cô Minh Châu: “Minh Châu muội muội, ngày mai ta đến tìm muội, muội phải đợi ta nha!”
“Vụ tỷ, muội nhất định đợi tỷ, vậy hai muội đi trước nhé!”
Độc Cô Minh Châu kéo tay Cao Vụ, lại nháy mắt với Lý Khánh An. lúc này mới cùng bạn nữ đi khỏi.
“Thất Lang, hôm nay để ngươi tốn kém rồi, thật là ái ngại.”
Dọc đường. Cao Vụ không hề nhắc đến tí gì về việc của Độc Cô Minh Châu, cười cười với Lý Khánh An. giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Cao Vụ không nhắc, Lý Khánh An dĩ nhiên cũng không làm kén tự trói mình, hắn cười nói: “Nàng thích là được rồi, một chút tiền nhỏ, đừng bận tâm làm gì.” Truyện "Thiên Hạ "
Ngừng một lát. hắn lại cười hỏi Tiểu Liên: “Tiểu Liên, cây kim thoa kia muội thích không?”
”Tạ công từ, tiểu nữ rất thích.”
Tiểu Liên không giống với Cao Vụ. cô bé đã cắm cây phụng thoa Lý Khánh An mua cho mình lên đầu. làm cho cô bé đặc biệt xinh xắn.
Ba người lại đi một đoạn nữa. từ từ sắp đến chỗ ở của Lý Khánh An, Lý Khánh An không nhịn được nữa bèn hỏi: “Vụ Nương, hai người đêm nay ở đâu?”
Cao Vụ liếc hắn một cái nói: “Xem ngươi hồi hộp chưa kìa, ta dĩ nhiên là về nhà, hành lý của ta đều ở chỗ các ngươi, ngươi không thể nào cho ta về tay không chứ?”
Lý Khánh An cười sượng một tiếng nói: “Ta không có ý này, ta không biết nàng ở Trường An cũng có nhà.”
“Nói thừa! Mẹ ta, anh ta đều ở Trường An, ngươi tường ta đến Trường An làm gì, tìm ngươi chăng?”
Lửa giận trong lòng Cao Vụ từ từ vụt lên, nghĩ đến Lý Khánh An quả thật đi gặp cháu gái của nhà Độc Cô, trong lòng nàng tức giận không nguôi, cô gái vẽ giống mèo hoang vậy có gì mà đẹp chứ?