Quyển 2 - Chương 40: Thiếu Phụ Thần Bí



Màu trời đã đến giữa trưa, tuyết đột nhiên trở nên lớn hẳn. gió xéo cuốn theo tuyết mạnh vỗ vào mặt và thân của mọi người, ngoài 10 mấy bước là đã không nhìn rõ đường đi. Dưới lều một quán trà ở ngoài Minh Đức Môn đông nghẹt dân chúng tránh tuyết, đám người Lý Khánh An cũng tìm được mấy bàn trống ăn cơm. đợi tuyết nhỏ đi mới tiếp tục đi tiếp, nhưng tuyết lại càng rơi càng lớn. không có chút gì là giảm đi. Truyện "Thiên Hạ " Truyện "Thiên Hạ "

Lúc này, đằng xa vọng lại tiếng vó ngựa, từ từ trong tuyết xuất hiện một cỗ xe ngựa, mười mấy tùy tùng hộ vê hai bên. phóng nhanh về phía này, xe ngựa dừng xuống ngay trước lều trà.

Một tùy tùng trung niên đến trước xe ngựa. cung kính nói: Phu nhân, phía trước chính là Trường An. người xuống xe nghỉ ngơi một chút trước vậy!”

‘Thôi được. Thượng công công. ngài dọc đường cũng vất vả rồi, mọi người cùng ăn tí gì đó vậy!”

Tiếng nói của người đàn bà thánh thót hấp dẫn. có thể thấy tuổi tác của nàng có lẽ rất trẻ.

Cửa xe đã mờ, từ trên xe đi xuống hai cô gái, một người phía trước là a hoàn, ánh mắt mọi người đều nhìn về người thiếu phụ phía sau. Tuổi tác nàng trạc khoảng 27, 28 tuổi, mặc một bộ váy tay dài màu lam sáng. trên vai quảng lụa đỏ, y phục rất vừa người, làm cho thán hình mảnh mai và bộ ngực đầy đặn cuả nàng hiện ra một cách kỳ diệu.

Tóc đen nàng vén lên. hơi gợn sóng rủ xuống ở phía sau gáy, ở phía trên cổ hình thành một đám ráng chiều màu đen lượn lờ bất định. Người phụ nữ này rất xinh đẹp, nhưng gây ấn tượng sâu sắc cho người ta không phải ở sự xinh đẹp của nàng, mà là nàng chỉ điểm nhẹ mày ngài, không thoa tí phấn son. cho người ta có một cảm giác thần sắc sáng lạng thanh tú.

“Nàng có lẽ là người trong hoàng thất.”

Đoàn Tú Thực nhỏ tiếng nói với Lý Khánh An: “Thất Lang có thấy chưa, người tùy tùng trung niên bên cạnh nàng là một viên hoạn quan.”

Lý Khánh An gật đầu. hắn ban nãy đã nghe thấy rồi. người phụ nữ gọi người tùy tùng trung niên là Thượng công công, hơn nữa giọng nói của nàng dường như không giống người khác, nhưng lại rất giống Tiền Mân hồi đó ở thú bảo, quê của Tiền Mân là người Thành Đô ích Châu.

Trong lều trà ngồi đông nghẹt người, chỉ có chỗ bên Lý Khánh An họ còn có mấy chỗ trống, người bình thường cũng không dám ngồi chung bàn với họ.

Thiếu phụ tú mày thắt lại, nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên bàn của Lý Khánh An. liền nhanh bước đi đến.

“VỊ tướng quân này, ta ngồi bên cạnh ngài có được không?” Thiếu phụ từ tốn thi lễ với Lý Khánh An. nụ cười rạng rỡ kiều diễm.

Lý Khánh An đưa tay ra. cười nói: “Phu nhân mời ngồi!”

Hắn có chút hứng thú với người phụ nữ này, những người phụ nữ khác thấy họ đều tránh ra xa xa. còn người phụ nữ này lại không hề khϊếp sợ họ, người lại xinh đẹp, làm cho người ta có tình cảm với nàng.

Thiếu phụ ngồi xuống, nàng quay đầu nói mấy câu với người hoạn quan trung niên.



vị hoạn quan trung niên lập tức vào phòng mua thức ăn. lúc này, Lệ Phi Nguyên Lễ mặt dày cười hỏi: “Xin hỏi phu nhân quý danh?”

Người em Lệ Phi Thủ Du bên cạnh hắn lập tức sa sầm mặt lại trách nói: “Lão đại, không được vô lễ!”

Thiếu phụ tú mày nhếch lên. yêu kiều cười nói: “Nô gia tên Hoa. xin hỏi các vị quân gia từ nơi nào đến!”

Lệ Phi Nguyên Lễ nhếch môi cười to nói: “Chúng tôi là quân An Tây, từ Liên Vân Bào đến.”

Thiếu phụ che miệng cười thầm: “Chẳng trách các người y phục lam lũ. không giống quân nhân bình thường, thì ra các người từ An Tây qua đây.”

Mặc cho Lệ Phi Nguyên Lễ trăm bận lấy lòng nàng, nhưng nàng có vẻ có hứng thú với Lý Khánh An hơn. Người trẻ tuổi này có một sức hút đặc biệt lôi cuốn nàng, không giống như tất cả các đàn ông nàng gặp qua. đặc biệt vết thương dài dài trên trán hắn. càng làm tăng thêm sức hấp dẫn khỏe mạnh của đàn ông.

“Vị tướng quân này, ta đã nói ra tên ta rồi. nhưng ngài lại không nói ta nghe điều gì. đây hình như có chút ”

“Phu nhân, ta giới thiệu với người, tiểu tử này là Lý Thất Lang, phu nhân đừng nhìn hắn giống như một tên bạch diện thư sinh, hắn thực ra chẳng lý thú dịu dàng chút nào, công chúa Thổ Phồn kiều diễm trăm ngàn phần, như hoa như ngọc lại bị hắn một tên bắn chết, còn thua xa Lão Lệ ta biết cách yêu thương phụ nữ.”

Tên râu xồm nhà ngươi cũng khá dễ thương ấy chứ!”

Thiếu phụ trêu cười một câu. nhưng tấm thân ngọc lại nhích về phía bên cạnh Lý Khánh An. tò mò hỏi: “Lý tướng quân, công chúa Thổ Phồn bị ngài bắn chết thật sự đẹp lắm sao?”

Lý Khánh An mỉm cười lắc đầu: “Chỉ là một cô gái Thổ Phồn bình thường thôi, không phải là công chúa gì. ta cũng không bắn chết nàng. là tự mình nàng sẩy chân rơi xuống vực núi.”

“Ngươi hồ...”

Lệ Phi Nguyên Lễ chưa dứt lời. đã bị Lệ Phi Thủ Du đấm một phát mạnh, hắn thấy mọi người phẫn nộ nhìn hắn. lúc này mới sực nhớ ra. Cao soái nghiêm cấm tiết lộ việc này, hắn bất giác có chút lo lắng bị phát hiện, gãi đầu cười gượng nói: “Không hề gì. chỉ là một cô gái bình thường, có gì phải sợ?”

Lúc này, Lý Khánh An đứng dậy, nhẹ chắp quyền cười nói với thiếu phụ: “Phu nhân, xin từ từ dùng bừa. chúng tôi xin đi trước một bước.”

Hắn vẫy tay: “Chúng ta đi đi!”

Mọi người theo hắn đi khôi lều trà. đồng loạt trở mình lên ngựa. bất chắp gió tuyết đi về phía thành Trường An.



Thiếu phụ nhìn vào bóng dáng của hắn. trong mắt đầy vẻ thích thú: “Một mũi tên bắn chết công chúa Thổ Phồn như hoa như ngọc, tên Lý Thất Lang này quả có chút thú vị.” Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói.

Trường An diện tích rộng lớn. chia làm cung thành, hoàng thành và ngoại quách thành. Cung thành nằm ở trung tâm phía bắc toàn thành, là nơi ở của đế vương, hoàng thành ở phía nam của cung thành, là trung tâm hành chính của triều đình Đại Đường, ngoại quách thành thì lại lấy cung thành, hoàng thành làm trung tâm. triển khai ra 3 phía đông tây nam. Lấy phố lớn Chu Tước làm đường trục đường tâm. chia làm hai thị (chợ phố) 108 phường, lần lượt chịu sự quản hạch của Trường An huyện và Vạn Niên huyện. Trong cả cái thành Trường An có 100 vạn dân chúng Trường An và hơn mười vạn khách lừ đến từ trời nam biển bắc sinh sống.

Bước vào Minh Đức Môn. đối diện thẳng với phố lớn Chu Tước. Phố lớn Chu Tước rộng khoảng trăm bước, có thể xếp hàng khoảng 70 cỗ xe ngựa. Tuyết đã nhỏ đi rất nhiều, làn người trên phố lớn Chu Tước không nhiều, trên phố lớn càng trống trải rộng lớn hơn. Phố lớn thẳng tắp cử nối dài 10 mấy dặm. nơi tận cùng chính là cửa lớn hoàng thành Chu Tước Môn.

Hai bên phố lớn Chu Tước trồng đầy các cây cao to, tán cây như ô xòe. Phủ lên một áo màu bạc đơn sơ, sát bên cây đại thụ chính là bức tường phường vừa cao vừa dày. 12 phường phố giống như một bàn cờ bày liệt đều đặn ở hai bên phố lớn Chu Tước, tường trắng ngói vàng, nhìn xa không thấy điểm tận cùng, trông rất tráng lệ.

Người đi trên phố thưa thớt, cầm chiếc ô giấy dó. đàn ông đại đa số mặc áo bào, ai ai cũng thân cao thể trạng mập mạp, tinh thần sưng màn. còn phụ nữ trong tuyết đặc biệt yểu điệu xinh đẹp, thán trên mặc áo tay lụa thêu hoa. phía dưới một cái váy xòe nhuộm hoa lựu. màu sắc sặc sờ, đỏ, tím. vàng. lục các sắc màu tranh đua sắc thắm, trong đó màu đỏ là nhiều nhất. “Mi đại đoạt đắc huyên thảo sắc. quần hồng đố sát thạch lựu hoa” (Nét mi cong vυ"t màu huyền xanh lơ, quần hồng rực rỡ ráng pha thạch lựu hoa cũng không qua sắc màu - “Xem vũ nữ múa” của Vạn Sờ, người dịch Song Nguyễn Hàn Tú) Truyện "Thiên Hạ "

Mọi người men theo phố lớn Chu Tước tiến lên. chẳng mấy chốc đã đi đến Sùng Nhân Phường ở phố lớn Xuân Minh. Nơi đây tập trung Tiến Tấu Viện của các nơi, chủ yếu để cho quan viên địa phương tiến cung ăn ở. Phủ đô hộ An Tây ở trong Sùng Nhân Phường cũng có một Tiến Tấu Viện, diện tích mật bằng khá lớn. có trăm mấy căn phòng khách, do một tiểu quan cấp thấp của An Tây phụ trách trông nom.

Quan viên Tiến Tấu Viện đã nhận được tin từ trước, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa. Chờ họ bước vào cửa là nhiệt tình tiến lên tiếp đón liền.

“Các vị tướng quân, dọc đường cực khổ rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho các ngài nước nóng và chăn nệm sạch sẽ. hãy thoải mái tắm một cái. rồi ngủ một giấc ngon, đảm bảo các ngài sẽ lập tức hồi phục nguyên khí liền.”

“La tham quân, gần đây có bãi mã cầu không?” Đoàn Tú Thực mỉm cười hỏi.

“Có! Sùng Nhân Phường đã có 2 cái. mỗi ngày đều đông nghẹt người đến tập cầu. nhưng các ngài đến hơi trễ rồi. đội mã cầu của quân Phạm Dương đã đến trước 3 tháng rồi.”

Nói đến chỗ này, La tham quân nhìn về hai phía, hạ thấp giọng nói: “Nghe nói tiết độ sứ của họ An Lộc Sơn đích thân dẫn đội đến tham gia tỷ thí. tuyên bố là lần này nhất định phải giành được quán quân.”

“Hử! Họ nằm mơ đi!” Bạch Nguyên Quang hử một tiếng nói.

“Nguyên Quang, không thể khinh địch, lần trước họ vốn dĩ có thực lực đoạt quán quân, nhưng cuối cùng rõ ràng là nhường cho đội mã cầu Vũ Lâm quân (còn gọi là Ngự Lâm quân), chúng ta bại trên tay họ, cũng là do thực lực còn yếu kém.”

“Năm nay chúng ta có thêm 1 Lý Thất Lang, nai chết tay ai còn chưa biết được!”

Mọi người xì xầm bàn tán với nhau, Lý Khánh An có công vụ khác trên người, bèn lẳng lặng nói với Đoàn Tú Thực: ‘Thành Công. Cao soái có việc dặn ta đi làm. ta muốn đi làm việc trước.”

‘Thất Lang đi đi! Dọc đường cẩn thận!”

Lý Khánh An lẳng lặng rời khỏi Tiến Tấu Viện, đem theo Hàn Tiến Bình và một huynh đệ khác đi đến Bình Khang Phường, họ dừng lại ở trước một tòa nhà diện tích rộng lớn. đây chính là Phủ đệ của hữu tướng quốc Đại Đường Lý Lâm Phủ