Chương 11: Thị Nữ Quản Gia (1)
Grace dẫn đường phía trước lại quay đầu lại, nhìn lãnh chúa đại nhân Mạnh Hàn này, bộ dạng dường như vô cùng không vui, lạnh mặt nói:
- Nơi này chính là lãnh chúa phủ, đây đã là phòng tốt nhất ở nơi này. Đại nhân còn không thoả mãn hay sao?
- Thoả mãn, thoả mãn.
Mạnh Hàn thì thào đáp trả. Hắn cũng không biết mình đã đắc tội gì với Grace này. Tại sao nàng lại đối xử với mình như vậy. Tuy nhiên, Mạnh Hàn thật sự có chút cảm giác mệt mỏi. Bởi vậy hắn tự mình tiến tới đẩy cửa ra, đi vào. Vừa liếc mắt, Mạnh Hàn liền thấy bên trong có một cái giường xem ra vẫn có thể tính là sạch sẽ.
- Có giường vẫn thoải mái a!
Mạnh Hàn không nhịn được xoa nhẹ lên chiếc giường kia, tiện tay phủi bụi trên giường, sau đó trực tiếp nằm xuống.
- Nơi này khẳng định không thoải mái bằng thành bảo sang trọng sa hoa của các ngài, đại nhân. . .
Giọng nói không vui của Grace lại vang lên. Nhưng nàng chợt nghe được tiếng ngáy của Mạnh Hàn truyền từ trên giường tới. Mạnh Hàn mới vừa nằm xuống đã lập tức tiến vào mộng đẹp.
Grace có chút kinh ngạc nhìn vị quý tộc khác hẳn với cảm nhận của mình. Nàng không nhịn được nhíu nhíu mày, nhưng lại không nói được lời nào. Nàng chỉ có thể tiến lên cởi giầy cho Mạnh Hàn. Sau đó nàng lại nhìn Mạnh Hàn đang ngủ say một chút, lắc đầu một cái, xoay người đi ra khỏi cửa, tiện tay khép cửa lại.
Không có cách nào. Từ khi linh hồn của Mạnh Hàn đi tới thế giới này cho tới bây giờ, Mạnh Hàn cũng chưa từng được ngủ ngon giấc. Thời điểm đi cùng với bá tước đại nhân không rõ tên tuổi kia, bất kỳ lúc nào hắn cũng lo lắng số kim tệ trên người mình sẽ bị lấy mất. Hơn nữa hắn còn phải dung hợp với ký ức của linh hồn trước đó, sao có thể ngủ yên được? Sau khi bị cướp đi kim tệ, ngược lại hắn cảm thấy an tâm hơn. Nhưng trong ba ngày liên tục đi ở nơi hoang vu, khiến thân thể vốn không cường tráng lắm của hắn không còn cách nào chịu đựng nổi. Bởi vậy vừa có một chỗ ngủ an toàn, hắn tất nhiên lập tức ngủ say nhu chết chết.
Ngủ bao lâu, bản thân Mạnh Hàn cũng không biết. Hắn chỉ biết, thời điểm mình tỉnh lại, cái bụng đã đói đến cực hạn, có thể dùng bụng trước dán với lưng để hình dung cũng không sai.
Thời điểm đang chịu đựng cái bụng sôi lên ùng ục, Mạnh Hàn đột nhiên ngửi thấy được mùi bánh mì. Đây là mùi bánh mì lúa mạch thuần túy. Điều này đối với Mạnh Hàn lúc này mà nói, quả thực chính là sự mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng.
Ngay lập tức hắn ngồi phắt dậy, thiếu chút nữa thì biểu diễn một tiêu chuẩn cá chép đớp mồi. Mạnh Hàn mới vừa xoay người lại, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa có hai nữ hài mình không quen mặt đang đứng. Hai nữ hài này giống nhau như đúc. Một người bưng một khay gỗ đơn sơ, mặt trên đặt một khối bánh mì đen thui. Một nữ hài khác bưng một khay bên trên đặt một cái chén gỗ. Trong cái chén đó hẳn là nước.
Nhìn hai nữ hài này cũng gầy trơ cả xương, Mạnh Hàn đột nhiên không biết nên nói cái gì, không biết mình có nên lấy bánh mì trên tay các nàng để ăn hay không. Nhưng đúng lúc ấy, cái bụng của Mạnh Hàn lại phát ra tiếng động, tuyên bố chủ nhân của mình đang rất đói.
Có lẽ các nữ hài nghe thấy tiếng phát ra từ trong bụng Mạnh Hàn, hai người vội vàng đi tới trước, đặt cái khay gỗ ở trên giường, sau đó liền giống như con thỏ bị trúng tên, nhanh chóng rời khỏi gian phòng, đứng ở ngoài cửa, từ phía xa nhìn hắn.
Xem ra đây là cho mình ăn. Mạnh Hàn liếc mắt nhìn hai thiếu nữ một cái, sau đó nhanh chóng cầm cái bánh mì lên, gặm từng miếng một.
Bánh mì rất khô, cũng rất cứng. Mạnh Hàn không thể không ăn một miếng bánh mì sau đó uống một hớp nước vừa được đưa đến để nuốt xuống. Nhưng dù vậy Mạnh Hàn vẫn ăn rất nhanh. Mãi đến tận lúc một khối bánh mì lớn đều đã vào bụng, lúc này Mạnh Hàn mới vỗ vỗ cái bụng tròn của mình, thoải mái ợ một tiếng.
Hai thiếu nữ vẫn ở phía xa nhìn vào. Hiện tại Mạnh Hàn đã hiểu được, hai nữ hài sợ nguyền rủa sinh đôi của các nàng ảnh hưởng đến hắn, nên không dám tới gần.
Nghĩ tới đây, Mạnh Hàn không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Bọn họ thiện lương tới mức nào, lại vì một truyền thuyết nguyền rủa không rõ ràng mà bị vứt bỏ ở nơi này.
Nhìn thấy Mạnh Hàn ăn xong, hai thiếu nữ nhìn nhau, sau đó thận trọng đi vào cửa, cố gắng hết sức không tới gần Mạnh Hàn, nhanh chóng lấy hai cái khay gỗ và chén đi. Sau đó trong nháy mắt cả hai biến mất không thấy hình bóng.
Bên ngoài truyền đến mùi món ăn. Xem ra, mọi người cũng sắp ăn cơm. Mạnh Hàn đi ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn xem. Thì ra hiện tại đang là giữa trưa. Cũng không biết mình đã ngủ một ngày một đêm hay là nhiều hơn. Nhưng dù sao đi nữa hiện tại Mạnh Hàn vẫn cảm thấy tinh lực dồi dào.
Phía xa, một nhóm người đang tụ tập cùng một chỗ, bộ dạng giống như sắp ăn cơm. Mạnh Hàn nhìn một chút, sau đó chậm rãi đi tới chỗ mọi người tụ tập. Hắn rất muốn biết mọi tình huống ở nơi này.
- Nhỏ giọng một chút, không nên tranh cãi sẽ ảnh hưởng đến lãnh chúa đại nhân.
Thời điểm Mạnh Hàn tới gần, liền nghe được có người đang nhắc nhở người khác. Nghe thấy người đó nói như thế, Mạnh Hàn không nhịn được trong lòng cảm thấy ấm áp.
- Đại nhân đã tỉnh dậy. Ngài vừa ăn bánh mì lúa mạch.
Giọng nói của một lão nhân vang lên:
- Mọi người cũng ăn cơm đi!
- Chúng ta cũng không nhiều lúa mì. Chỉ đủ để làm ba khối bánh mì. Giữ lại cho đại nhân ăn vào buổi tối và ngày mai.
Giọng nói của một nữ nhân vang lên. Mạnh Hàn nghe thấy rất rõ ràng, đây là giọng nói của Grace:
- Mọi người cố gắng chấp nhận dùng những rau dại này đi. Chờ Elyse trở về, có thể sẽ mang theo chút lúa mì.
- Nhìn bộ dạng của đại nhân có lẽ muốn ở lại. Chúng ta cũng không thể mỗi ngày đều cho đại nhân ăn bánh mì lúa mạch chứ?
Giọng nói của lão nhân lại một lần hỏi.
- Có cơ hội, đi săn một chút ma thú giữ lại một ít, cho đại nhân ăn thịt đi.
Grace thật giống như là người quản mọi chuyện ở nơi này. Khi nàng nói chuyện đều mang theo một chút mùi vị của lãnh đạo:
- Tuy nhiên số ma thú giữ lại, thu nhập của chúng ta sẽ giảm bớt. Đến lúc đó, sợ là không đủ lương thực cho mọi người.
- Yên tâm đi. Những lão già như chúng ta còn có cái gì không thể ăn được? Chúng ta ăn ít lương thực một chút, để đại nhân ăn ngon một chút đi!
Giọng nói của lão nhân lại truyền đến. Lần này, lại có không ít người phụ họa.
Mạnh Hàn không tiến lên, chỉ một mình đứng nấp ở sau lều. Hắn bỗng nhiên che miệng không đi ra. Nhìn kỹ, trong mắt hắn lộ ra ý cười nhưng còn có chút ướt.