Tuy Hàn Tử Khiên lười nhác nằm ở đó, nhưng các giác quan được huấn luyện nghiêm chỉnh quanh năm, lúc hai người lơ đãng lui ra ngoài khiến hắn ta có trực giác hai người này có vấn đề.
Lúc này, Đông Phương Mẫn Nhi lo lắng, lén lút thò nửa đầu ra chú ý tình huống trong phòng. Còn ba bước nữa. Ba bước nữa là ra…
Kinh sợ liếc nhìn khuôn mặt bên cạnh, sao lại có cảm giác rất quen mắt?
Nghênh đón ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hàn Tử Khiên, Đông Phương Mẫn Nhi bị dọa vội vàng lui về phía sau Tiểu Hà. Ánh mắt tú bà sắc bén, từ lúc mang theo các cô nương vào cửa sau vẫn luôn chú ý đến ánh mắt của hai vị thiếu gia trong phòng. Thấy Hàn Tử Khiên chỉ lo nhìn về phía hai người Tiểu Hà, liền cho rằng hắn ta chọn trúng hai cô nương này.
Lúc Đông Phương Mẫn Nhi sắp bước ra cửa, tú bà lập tức túm lấy Tiểu Hà, còn bắt lấy cả cánh tay Đông Phương Mẫn Nhi. Nhìn hai gương mặt xa lạ, tuy tú bà thấy nghi hoặc: Trong lâu này của ta từ lúc nào lại có hai cô nương khuôn mặt xa lạ này, bà ta làm mẹ cũng không biết? Nhưng bây cũng không phải là lúc suy nghĩ vấn đề này, chỉ cần đã vào lâu nhà bà ta thì sẽ phải là cây rụng tiền tiếp khách.
“Vị gia này, người nhìn hai cô nương này xem, chính là nữ tử mới tới đấy, đều chưa từng tiếp khách đâu, còn đều là thượng phẩm nữa.” Ánh mắt dừng trên người Đông Phương Mẫn Nhi, tú bà rất hài lòng. Xem ra lần này quản sự phía dưới tìm được cô nương thật sự không tệ, chỉ riêng khí chất ưu nhã của Hoa Trung này, dung nhan xinh đẹp, nhất định có thể nổi tiếng đứng đầu trong lâu.
“Ha ha… Không tồi không tồi, thật sự rất tốt!” Hàn Tử Khiên nhìn chằm chằm Đông Phương Mẫn Nhi, cười ra tiếng.
Từ trước đến nay, hắn ta có phản ứng vui vẻ như vậy rất ít, khiến Bạch Nhược Hiên lắp bắp kinh hãi.
Ngẩng đầu quan sát hai nữ tử Hàn Tử Khiên nhìn trúng, ánh mắt xẹt qua Tiểu Hà. Tuy dung mạo cũng thanh tú, nhưng so sánh với vô số bông hoa yêu kiều mà bọn hắn nhìn thấy, vậy thì kém hơn nhiều.
Xem nhẹ, quan sát Đông Phương Mẫn Nhi, ánh mắt y sáng ngời. Nữ nhân này không tệ!
Khuôn mặt trái xoan như chiếc đĩa bạc bầu bĩnh, chiếc mũi xinh xắn, làn da mềm mại đến mức có thể bóp ra nước. Đặc biệt làm người khác chú ý, chính là đôi mắt ngập nước kia đen như mã não, nhưng lúc này lại chứa đầy hoảng loạn, khiến người ta sinh ra ham muốn.
Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn dưới ánh nến, eo đầy đặn không chịu nổi cái nắm tay. Ánh mắt dừng ở gót sen của nàng, bàn chân nho nhỏ, có thể tưởng tượng nắm cặp chân ngọc kia trong lòng bàn tay sẽ có bao nhiêu đáng yêu phong tình…
“Quả thật không tệ. Lại đây.” Hàn Tử Khiên không để ý tới y, chỉ nhìn chằm chằm Đông Phương Mẫn Nhi. Khóe miệng là nụ cười tà ác.
“Ta…” Không ngờ vận khí lại kém như vậy, muốn chạy trốn cũng không còn đường để đi, Đông Phương Mẫn Nhi nhíu mày suy nghĩ. Chỉ có thể đi một bước tính một bước, rồi từ từ suy nghĩ đường lui.
Trong thời gian ngắn cũng đã suy nghĩ xong, nàng không hề hoảng loạn ngẩng đầu: “Ta không phải cô nương ở đây, chỉ tới tìm người mà thôi.” Ăn ngay nói thật mới là lựa chọn sáng suốt nhất hiện tại. Nếu thật sự theo bọn họ, thanh danh này về sau coi như hoàn toàn bỏ rồi.
Bạch Nhược Hiên còn chưa nói chuyện thì Hàn Tử Khiên đã nhanh chóng đứng dậy, từng bước tới gần Đông Phương Mẫn Nhi: “Ma ma à, cô nương nơi này của ngươi được dạy dỗ như vậy sao?” Là nói với tú bà, ánh mắt sắc bén lạnh như băng vẫn nhìn chằm chằm Đông Phương Mẫn Nhi. Nụ cười trên khuôn mặt nhìn thế nào cũng giống như giấu dao vậy.