Ngoài phòng Tiểu Hà vẫn luôn bưng nước chờ ở cửa, đêm động phòng hoa chúc của tiểu thư, cũng không biết vượt qua như thế nào. Nói là giả thành thân, ai biết Thụy vương sẽ làm ra chuyện gì với tiểu thư! Vừa nghĩ tới lời dặn dò của đại thiếu gia, nhất định phải trông chừng tiểu thư, tim Tiểu Hà vẫn không hạ xuống được.
Gõ cửa, bên trong không có ai lên tiếng trả lời, lại truyền đến tiếng hét chói tai bi thảm của Đông Phương Mẫn Nhi.
“Không… Đừng mà… Làm ơn…”
Thanh âm này, mê người, dường như… Còn lộ ra niềm vui bị đè nén… Tiểu Hà nghe thấy sắc mặt kịch biến, chẳng lẽ tiểu thư đáng thương thật sự bị Thụy vương làm cái kia.
Không để ý đến lễ nghi, Tiểu Hà chỉ muốn giải cứu tiểu thư nhà mình.
Đẩy cửa, cánh cửa kia theo tiếng mà mở ra.
Theo sát phía sau nàng ấy còn có ma ma trong phủ kiểm tra lạc hồng của tân nương. Phủ lớn nghiệp lớn, quá trình này cũng nhiều. Loại chuyện như Vương gia động phòng này, khẳng định phải kiểm tra xem có máu hay không.
“A…” Tiểu Hà bị chuyện trước mắt làm cho xấu hổ.
Ma ma hơn bốn mươi tuổi cũng đỏ bừng mặt, mấy người đi ở đằng sau đâm sầm vào cửa.
“Ngũ Đức, không có lời gọi của ta, ai cũng không được vào.”
Thanh âm lạnh như băng truyền đến, quản gia Ngũ Đức bị dọa sợ không ngừng vâng dạ.
Ma ma trợn to mắt, nhẹ nhàng thán phục ra tiếng: “Trời ạ, Thụy vương, chơi thật có phong vị nha.” Bà ta khinh bỉ liếc mắt nhìn Tiểu Hà: “Hừ, đúng là nữ nhân xui xẻo làm việc không có chừng mực gì hết, nữ nhân như vậy ma ma ta lần đầu gặp.”
Tiểu Hà biết rõ tiểu thư nhà mình không phải người như vậy, nhưng mà, tất cả những gì vừa nhìn thấy, nàng ấy phải giải thích như thế nào? Trong nháy mắt vào cửa vừa rồi, nàng ấy nhìn thấy tiểu thư nhà mình cầm một cái lông vũ, đang không ngừng cọ vào mình.
Không dám nghĩ sâu, Tiểu Hà cảm thấy có một vị tiểu thư như vậy thật mất mặt.
Trong phòng.
Đông Phương Mẫn Nhi khóc không ra nước mắt nhìn yêu nghiệt trước mặt đang vụиɠ ŧяộʍ cười, đôi mắt ngập nước thật sự sắp tràn ra.
“Ninh Tử Khiêm, chàng chơi đủ chưa, hiện tại người trên dưới toàn bộ quý phủ, phỏng chừng tất cả đều nói ta không chịu nổi như thế nào.”
Cố gắng tự mặc y phục, Đông Phương Mẫn Nhi cực kỳ buồn bực. Nam nhân có thù tất báo, không phải chỉ đá hắn một cái thôi sao, không phải khiến hắn không thoải mái một buổi tối thôi à.
Vậy mà hắn lại trừng phạt mình như vậy, bày ra tư thế dâʍ đãиɠ như thế ở trước mặt người khác, còn nhất định phải cố ý để người hầu trong phủ nhìn thấy.
Từ tân phòng đi ra, dọc theo đường đi mọi người trong phủ đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Đông Phương Mẫn Nhi. Cho dù là Tiểu Hà thì cũng không vui.
“Tiểu thư…”
Đứng lại, quay đầu nhìn Tiểu Hà vừa gọi mình lại cúi đầu không nói, Đông Phương Mẫn Nhi nhướng mày: “Tiểu Hà, bình thường muội có chuyện liền nói, sao thế? Mới đến vương phủ ngày đầu tiên đã cà lăm rồi?”
Mặt Tiểu Hà liền trở thành màu đỏ: “Tiểu thư, về sau người có thể… đừng kêu lớn tiếng như vậy hay không, quá… quá mất mặt. Hôm nay muội ra ngoài áp lực lớn lắm. Nhất là ánh mắt những nam nhân kia nhìn muội, càng làm cho muội… Áp lực tăng gấp bội.”
Tiểu Hà nói xong hốc mắt liền đỏ lên, nàng ấy có người trong lòng rồi đó. Ôi, bây giờ lại bị người ta tưởng tượng là một nữ tử phóng túng như tiểu thư. Về sau người trong lòng nghe thấy thì còn sống thế nào?
“Khụ, không có sau này, muội yên tâm đi.” Bị tiểu nha đầu khinh bỉ cảnh cáo, điều này khiến Đông Phương Mẫn Nhi không nói nên lời.
“Còn nữa, sau này hai người… người và Vương gia muốn làm những chuyện đó, có thể đóng chặt cửa một chút hay không, bây giờ muội cũng không dám đi ra ngoài nữa. Ánh mắt của những người đó chẳng khác gì ăn thịt người cả.”
Mồ hôi, mồ hôi, toàn thân nàng ướt đẫm mồ hôi như thác Lư Sơn…
Cắn răng: “Ninh Tử Khiêm, ta sẽ đòi lại.”