Chương 12

Nhìn đôi mắt hẹp dài đào hoa kia, thăm thẳm không thấy đáy, nàng giật mình hỏi: “Là chàng?” Không sai, đôi mắt này không phải là đôi mắt đã đến gần nàng ở Đào Viên hôm đó sao? Không nghĩ tới hắn lại đến cứu nàng trong lúc nguy nan này.

Dáng vẻ vừa rồi giống như thần tiên từ trên trời giáng xuống vậy, cứ như vậy mà khắc sâu trong lòng nàng nhiều năm!

Giọng Ninh Tử Khiêm vui vẻ vang lên, đầu ngón tay quấn quanh sợi tóc rút lại, đến gần Đông Phương Mẫn Nhi: “Nhớ kỹ, sau này không có sự cho phép của ta thì không được tự tiện rời khỏi bên cạnh ta.”

Bộ dáng ngạo mạn không coi ai ra gì của hắn khiến Hàn Tử Khiên tức đến mức muốn hộc máu. Không vui ho khan một tiếng, Bạch Nhược Hiên vội vàng chen vào: “Ừm, Sát gia à, vị này chính là ông chủ Dịch Ký vẫn luôn muốn tìm ngươi bàn chuyện làm ăn. Còn vị này?”

Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào Đông Phương Mẫn Nhi, hiện tại, y và Hàn Tử Khiên đều tò mò, nữ nhân này rốt cuộc là ai! Sao lại có quan hệ với Song Sát!

“Phu quân, sau này thϊếp không dám nữa.” Bất chấp luôn, Đông Phương Mẫn Nhi trực tiếp nói ra đáp án. Mặc dù là diễn trò, nhưng hai người thật sự sắp thành thân rồi nha.

Tay ngang hông rõ ràng cứng đờ, sau đó bóp mạnh một cái, dường như đang trừng phạt nàng không nghe lời.

Cau mày, không dám kêu đau, Đông Phương Mẫn Nhi cố gắng chịu đựng. Xem ra nam nhân này cũng là người có thù tất báo, vả lại, dường như hắn rất tức giận!

Quả thật, Ninh Tử Khiêm rất tức giận, không ngờ mình vừa vào cửa đã nhìn thấy một màn lửa nóng như thế. Nếu chậm thêm một bước nữa thì sẽ có tình huống gì đây? Lửa giận này, vẫn luôn cố gắng đè nén.

“Phu quân, đã đến rồi, chúng ta ở lại một lát đi.” Mềm mại túm lấy hắn, Đông Phương Mẫn Nhi dùng ánh mắt cầu xin hắn.

Bị đôi mắt đen láy của nàng hấp dẫn, giọng nói thì thầm mềm mại… Ninh Tử Khiêm không cự tuyệt ngay.

“Hì hì, đến rồi thì chơi một lát đi mà. Hơn nữa, thϊếp và ông chủ Hàn có một vụ làm ăn chưa bàn xong. Ở lại thời gian một nén hương có được không?” Nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay hắn.

Tiểu Hà nhìn thấy suýt chút nữa thì cắn đứt đầu lưỡi, tiểu thư học được cách làm nũng khi nào vậy? Phải biết rằng bình thường tiểu thư là một nữ nhân tài giỏi, cho dù ở trước mặt đại thiếu gia thì cũng sẽ không có hành động như nữ tử được chiều chuộng như này đâu!

Có Ninh Tử Khiêm ở bên cạnh, việc nói chuyện hợp tác với Hàn Tử Khiên rất thuận lợi. Khi Đông Phương Mẫn Nhi đưa ra điều kiện, Hàn Tử Khiên chỉ hơi trầm ngâm rồi đáp ứng luôn. Cuối cùng lúc nàng chuẩn bị ký hiệp ước, hắn ta đột nhiên nắm lấy tay nàng.

“Ông chủ Hàn, ngươi có ý gì?” Không vui nhìn hắn ta, Đông Phương Mẫn Nhi tin tưởng lúc này hắn ta sẽ không làm gì mình nữa. Vả lại, nàng vẫn tin tưởng, nam nhân có thể khiến cho Dịch Ký nổi khắp thiên hạ, sao lại là một tên tham lam sắc đẹp được.

“Gả cho ta, lợi tức này của nàng ta không lấy một xu, vả lại, sau này ta còn có thể ủng hộ nàng vô điều kiện.” Nhanh chóng nói xong, lại khiến Đông Phương Mẫn Nhi kinh sợ chớp chớp mắt: “Ngươi chắc chắn đang nói tiếng người?”

Hàn Tử Khiên tức giận: “Nói nhảm, ta là người thì chả nói tiếng người? A, nàng là nha đầu hư hỏng, dám mắng ta!”

Nhanh chóng rút tay về, Đông Phương Mẫn Nhi ký tên đồng ý trên giấy Tuyên Thành, ném cho Hàn Tử Khiên không có chút đường sống nào: “Con người ta tuy trọng lợi, nhưng cũng không gặp ai cũng yêu. Vả lại, đối với người như ông chủ Hàn, Mẫn Nhi không dám trèo cao. Hy vọng sau này khi hợp tác, đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.”