Chương 1

Tháng ba mùa xuân, tơ liễu tung bay.

Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa Đào Viên, một đám nô bộc chờ đợi ở cửa, tất cả đều khom lưng hành lễ.

Nhiều nữ tử ở Mai Viên không ngừng xì xào bàn tán: “Đến rồi, đến rồi, Thụy An vương gia có mị lực nhất kinh thành, chỉ mong chàng có thể chọn ta.”

“Ai, nữ tử hôm nay tới ai mà không muốn Thụy vương chọn làm vương phi chứ.”

Đông Phương Mẫn Nhi nghe nữ tử xung quanh kích động thì thầm, môi giương lên góc bốn mươi lăm độ, một đôi mắt tràn ngập tính toán.

Nô bộc mở rèm xe ra, một đôi giày màu trắng chậm rãi bước ra.

Vạt áo viền bạc nhẹ nhàng xoay một vòng, mùi long diên hương như có như không lặng lẽ lan tỏa, một nam nhân cao lớn xuất hiện trước xe.

Mày kiếm như cắt, mũi thẳng dọc dừa, môi mỏng màu anh đào. Nhưng điều thu hút nhất trên gương mặt lãng tử ấy, đó là đôi mắt hoa đào rực rỡ, chỉ một cái nhìn liếc mắt cũng có thể hút hồn người ta đi.

“Thụy vương… Thụy vương… Nhìn ta…” Các nữ tử không ngừng nhẹ giọng cầu nguyện, mắt lóe lên ánh sao. Cũng khó trách, phải biết rằng hôm nay chính là ngày tốt hoàng thượng tuyển phi cho hắn. Danh viện khuê các tới nơi này, tất cả đều là các nữ tử đến tuổi xuất giá số một số hai kinh thành. Nói cách khác, những nữ tử ở đây chỉ cần may mắn thì đều có thể được Thụy vương ân sủng, từ đây nhảy lên làm Thụy phi.

Người bình tĩnh lãnh đạm nhất phải kể đến Đông Phương Mẫn Nhi, ánh mắt nàng nóng rực nhìn chằm chằm Ninh Tử Khiêm có diện mạo như Phan An, nụ cười trên khóe miệng chậm rãi lan ra. “Người đàn ông này, nàng muốn rồi.”

Ninh Tử Khiêm ngẩng đầu, lười biếng nhìn lướt qua xung quanh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tươi cười thanh nhã kia, nụ cười lười nhác hơi cứng lại. Ánh mắt nhìn mình của nữ nhân này thật cổ quái, giống như nàng chắc chắn hắn sẽ chọn nàng. Sự tự tin đó… Hắn nhíu nhíu mày.

Tỉ mỉ quan sát nữ tử áo trắng dưới tàng cây đào, môi không son mà đỏ, lông mày như lá liễu, ngũ quan xinh đẹp xuất trần, mặc dù có trang sức tô điểm nhưng cũng không che giấu được sự thông minh và nhạy bén của nàng. Nhất là đôi mắt sáng rực quá mức tự tin của nàng, tự tin đến nỗi dám nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, dường như đang suy nghĩ hắn đáng giá bao nhiêu tiền.

Là một vật nhỏ thú vị!

Chu công công trong cung nịnh nọt nghênh đón, theo sát phía sau hắn là một đám nữ tử ăn mặc đẹp đẽ, tất cả những nữ tử này đều tới nghênh đón Thụy vương. Một người hầu mặc hồng y lúc đi ngang qua Ninh Tử Khiêm đã nhét một tờ giấy vào tay hắn.

Mày kiếm nhíu nhíu, từ lúc hắn mười lăm tuổi cho tới nay, hàng năm đều nhận được vô số những kiểu ám truyền như vậy. Đang muốn ném nó đi, lại thấy nữ nhân hồng y kia nhẹ nhàng đi tới phía sau nữ tử thanh nhã cười nhạt dưới tàng cây mai.

Ánh mắt ảm đạm, còn tưởng rằng nữ tử kia sẽ có chút thú vị, không ngờ cũng giống nữ tử dong chi tục phấn¹ bình thường.

[1] dong chi tục phấn: nguyên văn 庸粉俗脂, ví con người chỉ biết tô son điểm phấn, tranh điểm ăn mặc dung tục, không có tu dưỡng cũng không có văn hóa.

Nắm giấy được hắn nghịch ngợm xoay tròn trong tay, đôi mắt đào xẹt qua một chút trào phúng lạnh lùng, đang muốn ném tờ giấy ra ngoài. Ninh Tử Khiêm lại nhìn thấy nữ tử tao nhã kia khẽ mở miệng: “Gả cho ta!”

Bước chân hơi trì trệ, Ninh Tử Khiêm sửng sốt, đôi mắt đào tà khí xẹt qua một tia lãnh ý, nữ tử này, thật to gan, lại dám bảo hắn gả cho nàng!

Tay giơ lên, trực tiếp chỉ về phía Đông Phương Mẫn Nhi: “Ngươi, lại đây.” Đôi mắt hoa đào cười thoải mái nhưng lại mang theo khí tức lạnh lùng.