Giữa căn phòng tối chỉ len lỏi vài tia nắng xuyên qua ô cửa rọi vào cùng vài ánh nến lập lờ, hai người ngồi đối mặt nhau nghiêm trọng. Mạc tự khanh - vị quan nổi tiếng trong việc tra xét phạm nhân và có các thủ tục tra khảo tàn bạo. Người ngồi trước mặt hắn chính là ngũ phò mã cũng không phải phạm nhân nên hắn chỉ hỏi vài điều với nàng. Hắn chắp hai tay đặt dưới cằm, đôi mắt có hơi khép lại bắt đầu tra khảo Di Ninh.
“Vào đêm xảy ra hiện trường vụ án cho hỏi ngũ phò mã đã làm gì và ở đâu?”. Hắn hỏi
“Ta và bọn thuộc hạ đang bắt một kẻ quấy phá”. Hai tay Di Ninh đan vào nhau đặt ngay ngắn trên bàn. Nàng cũng dùng ánh mắt sắt lạnh mà nhìn hắn.
“Kẻ quấy phá? Kể rõ cho ta về sự tình đã xảy ra?”. Hắn có chút gấp gáp khi cảm nhận được mọi việc có thay đổi mới.
“Cũng vào buổi sáng hôm đó, thuộc hạ của ta báo lại kho buôn bị kẻ khác đốt cháy nên ta đã nghĩ hắn đang muốn nhắm vào ta. Ta lệnh cho thuộc hạ túc trực canh nghiêm ngặt vì ta nghĩ hắn sẽ còn quay lại chỉ là trùng hợp tối hôm đó hắn lại đến. Vì hôm đó trời mưa nên thuộc hạ của ta có chút chậm trễ nên đã để mất dấu hắn, khi ta đến thì hắn cũng đã chạy thoát. Vậy nên chúng ta đã không đuổi theo nữa.”. Di Ninh bịa ra câu chuyện hoàn hảo đã theo kịch bản của nàng. Từng lời nói của nàng tỏ ra đều rất chắc chắn không để lộ sơ hở. Nàng đưa tay vuốt cằm mình như đang suy nghĩ gì đó đúng hơn là đang diễn kịch.
Mạc tự khanh rơi vào trạng thái tĩnh lặng mà phân tích lời nói của ngũ phò mã. Hắn đảo mắt liên tục rồi cuối cùng ánh mắt dừng trước Di Ninh, lại thấy Di Ninh cũng đang nghiêm mặt nhìn hắn. Một lúc sau hắn mới lên tiếng nói với nàng: “Đa tạ ngũ phò mã đã hợp tác, ta cần thu thập thêm thông tin. Hôm nay xem như kết thúc.”. Hắn đứng dậy gật đầu với nàng rồi đi khỏi. Di Ninh cũng gật đầu lại rồi theo tên canh ngục trở về phòng giam.
Mạc tự khanh lập tức dẫn người đến kho buôn của Di Ninh để tìm nhân chứng cho lời khai của Di Ninh. Mặc khác hắn cho cũng người đi đến phủ của Lục thiếu gia để điều tra lịch trình của nạn nhân. Nếu hắn nghi ngờ kẻ quấy phá đó là Lục thiếu gia thì kế hoạch của Di Ninh một phần thành công. Vì vốn dĩ Di Ninh muốn tạo ra sự trùng hợp về cái chết của tên nam nhân ấy và việc mình bắt kẻ quấy phá, nàng có thể tránh được sự nghi ngờ.
Kho buôn của Di Ninh bị đoàn người của Đại Lý Tự bao vây. Bọn họ xông vào mời đoàn thương nhân cùng hợp tác. Bọn người của Di Ninh nghe vậy cũng lần lượt đi theo bọn chúng về phủ để lấy lời khai.
Mạc tự khanh ngồi trên bàn thẩm vấn bên dưới là bọn thuộc hạ của Di Ninh. Hắn vẫn tư thế chắp tay dưới cằm mà tra hỏi bọn họ.
"Đêm xảy ra hiện trường vụ án các ngươi đang làm gì và ở đâu?". Hắn hỏi lại câu giống như đã tra hỏi Di Ninh để xem lời khai có khớp hay không.
Bọn họ trả lời y như lời dặn của Di Ninh ở trong thư. Họ còn bày ra vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang nói dối hòng qua mặt Mạc tự khanh. Vậy nên những lời Di Ninh khai và những lời của họ khai đều hoàn toàn trùng khớp. Mạc tự khanh lúc này mới gật đầu xem như đã rõ. Hắn lại hỏi thêm: "Các ngươi có nhớ mặt kẻ quấy phá kia không?". Bọn chúng ai nấy đều lắc đầu.
Hắn lại trầm tư suy nghĩ những lời vừa rồi. Cũng đúng, lúc ấy trời tối khó mà nhìn rõ mặt được. Một lúc sau Mạc tự khanh mới đứng dậy gật đầu: "Đa tạ các vị đã hợp tác. Các vị có thể về.". Bọn thuộc hạ kia cũng gật đầu rồi rời phủ.
Trên đường về, đã đi được một đoạn xa, bọn chúng cười phá lên. Bọn họ choàng vai nhau rồi vỗ vỗ vai người kia để thoải lòng thích thú vì qua mặt được quan phủ Sở quốc.
"Gia chủ thật tài trí, người bịa chuyện thật trắng trợn". Một tên trong số cười tà.
"Chúng ta cũng diễn thật xuất sắc đi". Một tên khác lại cười cợt.
"Phải phải, là kịch bản của gia quá hoàn hảo. Người đúng là bậc quân chủ, có tài trí sắc bén lại thêm phong thái chí tôn. Ta nguyện gả cho nàng làm nam thϊếp.". Một tên ra vẻ quân tử khen nàng sau lại làm trò cười cho đám người kia. Bọn họ lại một phen cười phá lên.
"Mà ta vẫn thắc mắc người đã giúp đỡ gia là ai?". Tên đó lại trở lại vẻ mặt bình thường nói. Những người còn lại chỉ nhìn hắn nhún vai không biết.
Sau khi bọn người kia rời khỏi được một lúc Mạc tự khanh vẫn ngồi trong phủ suy ngẫm. Bọn người được phái đi điều tra ở phủ Lục thiếu gia cũng vừa lúc quay lại. Vừa hay trước đêm bị trượt chân xuống vực một ngày hắn có rời khỏi phủ nhưng bọn gia nhân của hắn không rõ hắn đã đi đâu. Mạc tự khanh lúc này nghi ngờ đoán rằng kẻ quấy phá đó chính là Lục thiếu gia. Mọi thứ đều diễn ra quá mơ hồ, lời khai cũng chỉ đến từ một phía. Hiện tại hắn cũng không rõ nên xử vụ án này ra sao.
Vụ án này đang dần trở nên bế tắc, Mạc tự khanh cũng không có chứng cứ buộc tội Di Ninh. Mà bọn người của ngũ phò mã lại có lời khai trùng khớp nhau, điều đáng nói hơn là cơ thể hắn còn bị gãy mấy cái xương sườn và xương chân xem ra đây quả thật là một tai nạn.
Ba ngày trôi qua, việc điều tra cũng không có gì tiến triển hơn. Thời hạn để trình báo về vụ việc cho hoàng thượng cũng đến. Mạc tự khanh đành lắc đầu ngao ngán nhìn hoàng thượng.
“Khởi bẩm hoàng thượng, xem ra đây quả thật là vụ tai nạn. Gia nhân của hắn có báo lại trước đêm xảy ra tai nạn, hắn rời phủ ra ngoài trùng hợp hôm đó kho buôn của ngũ phò mã bị cháy nên nhi thần cho rằng kẻ đốt kho buôn của phò mã là hắn.”. Mạc tự khanh từ từ nói ra những suy đoán và kết luận của mình.
“Vậy theo ngươi thì ngũ phò mã vô tội?”. Hoàng thượng lên giọng hỏi, trong lòng ông cũng có chút mừng rỡ.
“Ân. Theo lời khai của phò mã thì hôm đó Lục thiếu gia có quay lại nhưng bị bọn người của y phát hiện liền đuổi theo nhưng để mất dấu. Khi phò mã đến thì mọi việc cũng đã chậm trể nên bọn họ quay về. Hôm đó trời mưa lại tối mịt nên họ không nhận ra được gương mặt của kẻ quấy phá ấy.”. Mạc tự khanh tường thuật lại những gì hắn đã nghe được từ chỗ Di Ninh.
Hoàng thượng nghe thấy đưa tay lên vuốt chòm râu của mình ngẫm nghĩ. Mạc tự khanh lại nói tiếp: “Thuộc hạ của ngũ phò mã lại khai trùng khớp với y. Xem ra dù có muốn buộc tội nàng thì cũng không thể, chúng ta hoàn toàn không có bằng chứng.”
“Tốt.”. Hoàng thượng bỗng cười phá lên rồi vỗ tay vài cái tán dương. Ông tin ngũ phò mã là người liêm trực, nhất định không làm ra những chuyện như thế này.
Hoàng thượng liền ra lệnh thả ngũ phò mã và tuyên bố vụ án này hoàn toàn là tai nạn. Từ nay về sau cũng không ai bàn tán về chuyện này nữa, xem như mọi chuyện kết thúc ở đây. Hoàng thượng cũng ban tặng lễ vật xem như quà chia buồn với gia đình của Lễ bộ thượng thư.
Di Ninh lần này được an toàn quay trở về phủ phò mã. Sở Vi Diệp nghe tin liền đi đến tìm nàng. Công chúa lại sai người nấu canh tẩm bổ cho Di Ninh vì nàng nghĩ phò mã ở trong đó nhất định sẽ gầy đi. Sở Vi Diệp dẫn theo một cung nữ trên tay cầm mâm canh tiến vào. Đặt canh trên bàn rồi cung nữ nhanh chóng ra khỏi. Nhưng lúc này Di Ninh vẫn chưa hồi phủ. Nàng đành ngồi trong phủ mà đợi người.
Sở Vi Diệp gục đầu lên bàn nhìn làn khói nghi ngút toả ra từ chén canh tạo ra sự mờ ảo bao lấy khoảng không. Thật sự làm người ta liên tưởng nó giống như sự xuất hiện của Di Ninh. Di Ninh bỗng bước đến bên cạnh Sở Vi Diệp như một làn khói, nếu như nàng không biết cách giữ lấy nó sẽ mãi mãi tan biến vào hư vô. Nàng nhìn từng lớp khói càng lên cao càng mờ dần rồi biến mất, Sở Vi Diệp lại đưa tay lên vớt lấy từng đợt khói liên tục bay lên. Chúng liền biến mất khỏi bàn tay nàng, cố đến mấy cũng không thể giữ lại. Chẳng lẽ dù thế nào đi nữa Di Ninh cũng vẫn không thể ở bên cạnh nàng. Sở Vi Diệp lại nhìn vào tay mình lại cảm nhận được một chút nóng từ chén canh phả ra. Nàng bỗng suy nghĩ theo một hướng tích cực. Sở Vi Diệp kiên định hơn cho rằng chúng là đang hoà tan vào tay nàng chứ không hề biết mất. Cũng như nếu nàng biết nắm bắt cơ hội nhất định sẽ có được Di Ninh. Nghĩ đến đây Sở Vi Diệp vô thức mỉm cười, lại mang một chút màu buồn trong đó. Viên đá hổ phách đính trên Mạch Ngạc lại cứ mang nét thần bí, tĩnh lặng như thế.
Di Ninh hiện tại lại đang trên đường hướng đến Thường Nguyệt cung vì người đã giúp nàng giải vây kiếp nạn này chính là Sở Vi Nguyệt. Di Ninh đặt tay lên trên ngực trái mình cúi đầu tạ ơn Sở Vi Nguyệt: “Đa tạ tam công chúa”.
Sở Vi Nguyệt nhìn thấy bèn phì cười, nàng lấy tay khẽ che miệng để giảm bớt tiếu ý: “Ngươi đang làm gì thế?”.
“Đây là lễ nghi của người Ả Lạp ta, chính là biểu thị lòng biết ơn.”. Di Ninh nhận thấy nét cười của Sở Vi Nguyệt, nàng bèn giải thích.
Tam công chúa lại thấy con người trước mắt hôm nay lại có chút đáng yêu đến như vậy. Nàng vẫn không che được nét cười trên gương mặt mình. Sở Vi Nguyệt cười nói: “Ra vậy. Ngươi định trả ơn cho bổn cung làm sao?”
Di Ninh có chút ngẫm nghĩ, xong nàng nói: “Tuỳ tam hoàng tỷ quyết định.”
“Cưới ta!”. Rất nhanh và dứt khoát, Sở Vi Nguyệt không định suy nghĩ mà trả lời ngay. Nàng lại nhìn đến nét mặt của người đối diện.
“Điều này không thể, tam hoàng tỷ cũng biết ta là đang ở rể. Lễ giáo trung nguyên không phải rất khắt khe sao lẽ nào hoàng tỷ không sợ người đời chê cười.”. Di Ninh liền tìm cách từ chối.
“Họ không sinh ra ta cũng không nuôi nấng ta ngày nào lại có quyền cười nhạo ta? Việc gì ta lại phải sợ?”. Sở Vi Nguyệt bỗng có chút hụt hẫng khi nhớ đến những người sinh thành nàng.
Di Ninh vẫn kiên quyết chối từ yêu cầu này. Nàng giữ vẻ mặt kiên định quyết không thay đổi.
Sở Vi Nguyệt vốn chỉ đùa với Di Ninh một chút không ngờ nàng lại phản ứng như vậy. Nghĩ cũng thật buồn, Sở Vi Nguyệt là biết trong lòng Di Ninh chỉ có hoàng muội nàng, nhưng nàng vẫn muốn níu giữ đoạn nghiệt duyên này.
“Ta chỉ đùa với ngươi một chút. Ta muốn ngươi làm cho ta ba việc, được chứ?”. Sở Vi Nguyệt cười nhẹ trấn an lại người kia.
Di Ninh gật đầu. Nàng lúc này lại nói tiếp: “Điều đầu tiên, ta muốn ngươi mỗi tháng khi trăng tròn lại đến bồi chuyện cùng ta, còn hai việc nữa tạm thời ta chưa nghĩ ra.”
“Được”. Di Ninh lại gật đầu
“Nhất ngôn cửu đỉnh”. Sở Vi Nguyệt đưa ngón út ra
“Nhất ngôn cửu đỉnh”. Di Ninh cũng đưa ngón út ra móc ngoéo với nàng. Di Ninh cũng không nghĩ gì nhiều chỉ đơn giản là trả ơn, đây là việc nàng cần phải làm.