Vừa nói đến đây, bỗng nhiên sắc mặt Cơ Túc liền trở nên trắng bệch khó coi. Cổ họng như có ngàn vạn mũi tên găm vào đau nhói. Một tiếng "Thất lễ" cũng chẳng thể nói ra được trọn vẹn thì hắn đã ho khan đến đỏ cả hai mắt.
- Cơ đại phu, huynh không sao chứ?
Cơ Túc không đáp, thay vào đó tiếng ho dai dẳng vẫn cứ tiếp tục kéo dài không dứt. Hiện tại việc hít thở đã trở thành một điều khó khăn đối với hắn, nơi l*иg ngực vì thiếu đi dưỡng khí mà như muốn nứt vỡ ra. Cơn đau ngày hôm nay nhất thời làm hắn nhớ đến trận tra tấn của hai mươi năm về trước, thứ khiến hắn rớm lệ thống khổ suốt thời gian vừa qua.
Hôm ấy là ngày trời mưa nặng hạt, một nửa linh hồn trong hắn như bị cuốn đi theo cơn dông khốc liệt. Từng giọt nước lạnh ngắt cứ thế xỏ xuyên qua làn da, ghim vào tận sâu trong xương tủy hắn. Lúc đó Cơ Túc mười tuổi, biết được sư phụ muốn bỏ rơi hắn để xuất sơn đi đến doanh trại Đông quốc, hắn đã cật lực chạy theo ngăn cản, mặc kệ bên tai chính là cơn cuồng phong đang không ngừng thét gào. Hắn nhớ tại thời điểm đó hắn mặc một chiếc áo thô mỏng, chân đi giày rơm chạy băng băng trên con đường núi khúc khuỷu chỉ để mong có thể khuyên nhủ sư phụ hắn ở lại. Nhưng tiếc là áo thô đã bị gió lớn thổi bay, giày rơm cũng bị sỏi đá cứa rách, lòng bàn chân thì đã ứa máu nhuộm đỏ cả sườn dốc, song, sư phụ hắn vẫn không một lần ngoảnh mặt. Khi ấy Cơ Túc bất cẩn ngã nhào trên đất, thấy bóng dáng sư phụ càng lúc càng xa, hắn chỉ còn biết hét lên trong nước mắt:
- Sư phụ người đừng đi! Con cầu xin người mà, sư phụ!!!
Người đàn ông trung niên phía trước vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Lúc này hắn đã chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh, cả gương mặt đều lộ rõ nét hoảng loạn, sợ hãi. Nhưng thoắt một cái, đôi mắt nhòa lệ của hắn bỗng trở nên cương định một cách bất ngờ. Dường như trận vũ bão này chỉ làm cho cơ thể hắn run rẩy một chút mà lại chẳng mảy may ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Bấy giờ hắn mới hít vào một hơi thật sâu, trên trời sấm chớp cũng bắt đầu xuất hiện. Cơ Túc cảm nhận được những thay đổi xung quanh mình, nhưng hắn vẫn đưa ánh mắt kiên nghị nhìn lên trời cao, rồi lại nhìn về phía bóng lưng của sư phụ hắn gào lên thật lớn:
- Sư phụ đừng đi! Nếu không sinh linh sẽ đồ thán, kết cục của người sẽ rất thê thảm...
Còn chưa kịp dứt câu, tia sét trên trời liền bổ xuống, một tràng âm trầm kéo dài dọa cho muôn thú trên núi khϊếp đảm chẳng dám động. Âm thanh ấy rền vang ì ầm tựa như tiếng rồng ngâm giận dữ, vô tình mà sắc lạnh. Lúc này người đàn ông phía trước mới chợt dừng bước. Thấy vậy trong đáy mắt của đứa trẻ mười tuổi lúc đó lại tràn đầy hi vọng. Dù tứ chi có đau đớn rã rời, Cơ Túc vẫn cố giương mắt mong chờ khoảnh khắc sư phụ hắn quay đầu. Nhưng đáng tiếc thay, thứ mà hắn nhận lại được, lại chính là câu nói khiến tâm hắn se thắt, chết lặng.
- Cơ Túc, ngươi không cần gọi ta là sư phụ. Ta cũng không có đồ đệ nào như ngươi! Ta và ngươi từ đây... đoạn tuyệt sư đồ!
Lời vừa dứt, Cơ Túc còn muốn lên tiếng nói thêm gì đó thì thiên không lại giáng xuống người hắn một tia sét, khiến cho hắn lập tức bất tỉnh. Sư phụ hắn biết rõ mọi chuyện đang diễn ra sau lưng mình nhưng người đàn ông ấy vẫn một mực lên đường, bước đi dứt khoát, tàn nhẫn.
Hôm nay Cơ Túc lại đón nhận một cơn đau khác, buốt hơn và cũng nhói hơn xưa rất nhiều. Có lẽ đây cũng chính là cái giá phải trả cho việc dám tiết lộ thiên cơ. Nhưng hắn cam nguyện hết thảy, tất cả là vì những sinh mệnh thiêng liêng trên cõi đời này... và là vì đức tin ở trong lòng của hắn.
...
Lưu Tịnh Thi nhìn mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, nhất thời khiến nàng không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Thấy hắn ho đến suýt chút nữa thì ngất đi, nàng mới vội vàng cho gọi hạ nhân mời đại phu đến để xem xét bệnh tình cho hắn.
- Người đâu! Mau cho gọi đại phu đến đây!
Nghe được trong giọng nói của nàng có chút run run lo lắng, Cơ Túc chỉ biết cố gắng lắc đầu ngăn lại, đồng thời đưa tay lên ý bảo không cần. Bản thân hắn cũng là một đại phu, lý nào hắn lại để cho cơ thể mình nhiễm bệnh như thế được? Chỉ đơn giản bởi vì đây không phải một căn bệnh, mà đây chính là ý trời, là ông trời đang muốn trách phạt hắn! Cho dù nàng có mời được Hoa Đà tái thế đến đi chăng nữa thì kết quả cũng chỉ là bất lực mà thôi.
- Thảo dân... khụ... không sao! Chỉ mong Quận chúa... khụ khụ... hãy ghi nhớ những lời thảo dân... sắp nói!
Lưu Tịnh Thi sớm đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho bối rối hoảng loạn. Nàng có hơi luống cuống đỡ hắn ngồi lên trường kỷ phía sau, một tay liên tục vuốt lưng hắn, tay còn lại thì cầm chén trà nóng đưa cho hắn, bảo:
- Cơ đại phu mau uống chén trà rồi từ từ nói, không cần phải vội!
Cơ Túc nhận lấy chén trà nhưng bàn tay vẫn còn run rẩy không cách nào có thể đưa đến miệng uống được. Hắn biết nếu hôm nay không nói ra, ngày sau chắc chắn sẽ khó khăn hơn gấp bội. Sau vài ba lần hít thở sâu, cuối cùng Cơ Túc mới cố gắng nén lại cơn bạo loạn đang không ngừng bành trướng trong cơ thể mình. Đôi vai vừa rồi vẫn còn run rẩy kịch liệt, hiện đã được hắn khống chế phần nào. Tuy cảm giác khó chịu vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm nhưng bằng mọi giá hắn muốn nàng phải nghe được những lời này. Bây giờ bằng mắt thường có thể thấy được l*иg ngực hắn vẫn đang liên tục phập phồng lên xuống, âm thanh từ miệng hắn thốt ra cũng theo đó mà đứt đoạn, nghe như thống khổ vô cùng:
- Bát hoang(1) khổ tận... xin người nhẫn.
Giai cảnh(2) cam lai... quốc thổ bền!
Hai câu vừa thốt lên, Cơ Túc cũng đã ngay lập tức ngất xỉu. Thấy vậy Lưu Tịnh Thi liền hốt hoảng gọi hạ nhân nhanh chóng dìu hắn đến phòng khách để đại phu đến xem xét bệnh trạng.
Trong thư phòng khi đó đã chẳng còn tiếng người nói chuyện, chỉ còn lại những tiếng hít thở lo âu không đều đặn. Dường như khí trời đã làm cho nỗi lo của nàng tăng thêm, trên trán cũng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Vốn tưởng nàng đã có thể hiểu rõ về con người này, tuy nhiên đến hôm nay nàng mới nhận ra, nàng vẫn chưa nhìn thấu được Cơ Túc!
...
Chú thích:
(1) Bát hoang: Các vùng đất xa xôi ở tám phương, không người đặt chân đến.
(2) Giai cảnh: Cảnh đẹp