Chương 2: Ác chiến thành thiết nam (2)

Mắt nhìn mười mấy thanh kiếm đồng loạt đâm vào cha mình, đồng tử Lưu Tịnh Thi đã lập tức co rút. Nỗi bi thống như trăm ngàn chiếc đinh nhọn găm vào lòng nàng, đóng chặt hồn nàng lơ lửng giữa không trung, chết lặng. Giây phút sau khi kịp phản ứng lại, nàng mới vội trừng to hai mắt, mặc cho cổ họng đã khàn đi vì những tiếng nấc nghẹn, nàng vẫn hướng về phía trước ưu tâm bi thương gào thét:

- Cha...

Tiếng than khóc ai oán, đoạn trường khiến cả một vùng trời đất bỗng chốc chuyển thâm u, thảm đạm. Dường như mây ở trên cao cũng vì nỗi mất mát của nàng mà sầu bi, mờ mịt.

Cảnh tượng đột ngột thay đổi khiến mọi người không khỏi bàng hoàng một phen. Điều này đã dẫn đến sự chú ý của một vị hắc y nam tử nọ. Cách đó vài trăm thước, nam tử đã không tự chủ được khẽ quét mắt nhìn về phía nàng. Con ngươi sắc lạnh như hùng ưng trong nháy mắt đã không nén nổi sự kinh diễm. Quanh nàng khói bụi bủa vây nhưng lại chẳng hề vấy lên thân nàng dù chỉ một chút. Nàng thanh khiết như hoa sen đầu hạ, dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên. Nhìn nàng thương tâm rơi nước mắt thật đủ khiến tất cả đàn ông phải đau lòng.

Chỉ là thoáng qua trong giây phút, hắn đã để lộ ánh mắt tham lam, khóe môi khẽ giương lên một nụ cười đầy thâm ý. Sau đó chỉ thấy hắc y nam tử giơ cao lá cờ Đông quốc, lớn tiếng hô vang:

- Bất kì ai đặt chân vào cổng thành đầu tiên. Bổn vương sẽ lập tức ban thưởng hoàng kim trăm lượng!

Vừa nghe thấy thế, đội quân Đông quốc càng thêm dũng mãnh, ồ ạt tấn công. Làn sóng địch tiến đến quá mạnh mẽ khiến cục diện nháy mắt như biến thành dấu chấm hết cho Thiết Nam thành.

Đương lúc An Hòa quốc như rắn mất đầu, người người tuyệt vọng thì may mắn thay vào khoảnh khắc ấy đội quân chi viện của triều đình rốt cuộc đến, dẫn đầu chính là Định Quốc hầu Quý Thuần Khanh! Người này trên dưới khoảng hai mươi tuổi, ngũ quan tuyệt mỹ, khí chất cuồng bạo. Hắn vận tử bào(3) khí phách, tay cầm trường thương ngạo nghễ xông vào trận chiến càn quét hết thảy vật cản trên đường. Người vừa tới làm hắc y nam tử trong lòng thập phần phẫn nộ. Nắm đấm trên tay liền bị hắn tăng thêm mấy phần lực đạo siết chặt, trên trán cũng ẩn ẩn nổi lên vài sợi gân xanh.

Chiến cuộc đã lập tức thay đổi, Quý Thuần Khanh xuất hiện tựa như một con mãnh hổ quét ngang ngàn quân. Sau lưng hắn là hàng vạn tinh binh dũng tướng, khí thế như vũ bão, tức thì làm cho quân địch lần lượt ngã xuống như rơm rạ. Binh lính trong thành như thấy được ánh lửa giữa đêm đông, ba vạn binh sĩ tinh thần dâng cao, hợp lực với binh mã triều đình khiến Đông quốc lập tức rơi vào thế hạ phong.

Thoáng thấy thân ảnh Quý Thuần Khanh từ xa, đáy lòng Lưu Tịnh Thi cuối cùng cũng trút được lo lắng. Nàng khẽ nhấp môi, yếu ớt thốt lên hai tiếng "biểu ca" rồi ngất lịm. Lúc ấy cơ thể nàng như chới với giữa không trung, nhưng may sao Tư Đình từ sau đã kịp nhìn thấy, vội vã tiến lên đỡ lấy nàng. Ôm kiều nhan trong vòng tay, nơi l*иg ngực hắn dường như chợt dâng lên một nỗi đau thương, chua xót. Nhìn nàng bi thương đến độ thê lụy mà ngất đi, hắn chỉ còn biết tự trách bản thân mình tài chẳng bằng người, uy danh chẳng đủ để đẩy lùi quân địch. Chỉ có mỗi việc Lưu tướng quân giao cho hắn là phải bảo hộ nàng chu toàn, hắn cũng chẳng hoàn thành trọn vẹn! Bất tài như hắn, sao có thể vọng tưởng cùng nàng sánh đôi!

Nơi binh khí không có mắt, nơi máu nóng làm lạnh gáy người, Quý Thuần Khanh tựa như hóa thân của tử thần đến đòi mạng. Mỗi một tấc đất hắn lướt qua đều để lại vô số thi thể không còn nguyên vẹn. Được chốc lát, hắn chợt dừng lại quan sát xung quanh, sau đó liền thúc ngựa điên cuồng lao đến tên tướng quân địch. Dưới sức lực tuyệt đối áp đảo, tên tướng địch dù mắt thấy Quý Thuần Khanh vung thương, nhưng hắn ta cũng vô pháp ngăn cản. Không tới ba chiêu, mũi thương đã mạnh mẽ đâm xuyên ngực hắn. Lá cờ Đông quốc cũng bị một thương thô bạo chém đứt gãy.

Cảnh tượng này vừa vặn rơi vào tầm nhìn của nam tử hắc y. Hắn tức giận trừng mắt, nhanh chóng cầm lấy cung tên nhắm thẳng về phía Quý Thuần Khanh ngoan tuyệt hạ tiễn. Mũi tên mang theo sự phẫn nộ xé gió bay đến, không khí xung quanh như tóe lên ánh lửa muốn đoạt mạng người hướng về Quý Thuần Khanh. Nhưng chớp mắt một cái, Quý Thuần Khanh đã kịp nghiêng người giơ tay chụp được nó. Theo hướng mũi tên nhìn lại, hai nam nhân bốn mắt chạm nhau đầy thù địch. Dù không trực tiếp giao chiến, cả hai đều cho nhau một cảm giác nguy hiểm tột cùng.

Hắc y nam tử biết không thể tiếp tục, hắn chỉ có thể đè nén lại lửa giận trong lòng, trầm mặc lệnh cho toàn bộ rút quân. Tuy lần này không chiếm được Thiết Nam thành, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thất bại. Trước khi quay đi, hắc y nam tử bỗng nhìn về phía tường thành, trong con ngươi chợt lóe lên tia ý vị sâu xa:

- Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau sớm thôi!

Kết thúc trận chiến, tuy thành Thiết Nam được giữ vững nhưng tướng soái Lưu Kỳ Tân đã anh dũng hi sinh trên sa trường.

...

Chú thích

(2) Lăng trì: Thứ hình phạt tàn khốc thời phong kiến, gϊếŧ phạm nhân bằng cách cắt chân tay, xẻo từng miếng thịt cho chết dần.

(3) Tử bào: áo choàng màu tím