Nhìn thiếu nữ e lệ, điềm mĩ(1) khiến thần trí Quý Thuần Khanh càng thêm si mê. Hắn khẽ nắm lấy tay nàng hệt như đang muốn giữ chặt thứ cảm xúc quan trọng nhất ở trong lòng hắn. Những ngón tay khi ấy chậm rãi đan xen vào nhau, tựa như có một mạch nước ngầm ấm áp len lỏi vào sâu trong tâm khảm họ. Hai người cứ như thế, không cần bất kì lời nói nào cũng đủ cho đối phương cảm nhận được tâm ý của nhau. Mối tư niệm trong lòng họ bấy lâu, nay cuối cùng cũng đã xem như được thỏa nguyện.
"Ba ngàn con sông chỉ múc một gáo nước, thiên hạ ngàn kẻ chỉ nắm tay một người."*
Sau khi dạo quanh một vòng ở Lưu phủ, hai người mới dừng chân trước một sân viện thanh quang, tao nhã. Khuất mình sau một thân cây ngân hạnh to lớn, đó chính là sương phòng của Lưu Tịnh Thi. Căn phòng trước mắt không to không nhỏ, trên cửa còn treo vài chậu hoa phong lan tạo nên một không khí yên bình, thư thái. Hoa có màu vàng trắng nở rộ thành từng chùm rủ xuống đất vô cùng đẹp mắt, hương thơm tỏa ra quyến rũ lạ thường. Lúc này nàng mới ung dung tiến lại gần, nhẹ lấy tay chạm lên chúng, nói:
- Đây là loài hoa muội yêu thích nhất. Phong lan có vẻ ngoài tinh khiết, đài cát, hơn nữa nó còn mang trong mình ý nghĩa về một tình yêu chung thủy, kiên định. Vì vậy muội mới treo chúng ở nơi này, để chúng luôn luôn... hướng về phương Bắc.
Ngụ ý trong lời nói của nàng Quý Thuần Khanh đương nhiên hiểu rõ. Hắn lập tức câu môi cười nhẹ, thong thả đi đến trước mặt nàng đáp lời:
- Loài hoa đặc biệt như vậy, ta nhất định sẽ khắc sâu ghi nhớ. Hôm nay ta cũng có một bất ngờ muốn dành tặng cho muội.
Nói xong nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sáng, tựa như muốn xuyên vào mây biếc, chiếu đến thiếu nữ chân tâm. Thấy sóng mắt nàng ngượng ngùng chuyển động, Quý Thuần Khanh trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cưng chiều yêu thích. Hắn vui vẻ bật cười thành tiếng rồi dứt khoát nắm tay nàng bước vào trong phòng.
Lưu Tịnh Thi vì muốn che dấu vết ửng hồng trên má nên khi vừa vào cửa, nàng liền xoay người chạy đi lấy một ít bột bách chiểu(2) sau đó bỏ vào lư đồng rồi đốt lên. Từng mảng khói nhàn nhạt bắt đầu lan tỏa mang theo mùi thơm thanh ngọt lượn lờ khắp phòng. Bách chiểu không những có công dụng định thần, an giấc, hơn nữa nó còn có tác dụng giải hàn, dùng trong những ngày lành lạnh như thế này rất tốt. Quý Thuần Khanh thấy vậy thì chậm rãi cởi bỏ áo khoác treo lên giá, thoải mái hít một hơi sâu. Hắn nhìn tiểu cô nương vẫn còn e ấp, bên môi như có như không khẽ gợi lên một nụ cười nhuần nhã.
Đứng trước mĩ cảnh diệu hương, Lưu Tịnh Thi chợt cảm thấy đầu óc mình như lâm vào một trận ngây dại, cả khuôn mặt bất giác nóng lên hầm hập. Nam tử với dáng vẻ phong tư tuấn lãng lại chầm chậm tiến về phía nàng. Mỗi bước chân đều giống như muốn rút hết dưỡng khí xung quanh khiến cho cả người nàng không thể cử động, đôi gò má vì vậy mà ửng đỏ như quả đào chín.
Quý Thuần Khanh thỏa mãn thu hết tất cả biểu cảm e thẹn của thiếu nữ vào đáy mắt, thấp giọng nở nụ cười vui vẻ. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền khôi phục lại điệu bộ thong dong, không tiếp tục trêu chọc nàng nữa mà lập tức lật tay, lấy ra một cuộn vải lụa nhỏ màu vàng. Đến khi Lưu Tịnh Thi kịp nhận ra đó là vật gì nàng mới giật mình, vội vã quỳ xuống đất hành lễ.
- Lưu Tịnh Thi tiếp chỉ!
Giọng nói của hắn vang lên trầm thấp hòa lẫn với tiếng tim đập dồn dập trong l*иg ngực nàng, tạo ra thứ âm thanh hồi hộp, lại có chút hân hoan sung sướиɠ.
- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Thái Mẫn quận chúa Lưu Tịnh Thi tài sắc vẹn toàn, nhiều lần có công đóng góp ý kiến giúp An Hòa quốc đánh đuổi giặc ngoại xâm, xứng đáng là bậc kỳ nữ. Nay Trẫm thay mặt tiên đế, ban hôn cho Lưu Tịnh Thi cùng với Định Quốc hầu Quý Thuần Khanh. Đến lúc đó ban thưởng vạn lượng hoàng kim, uyên ương phỉ thúy một đôi, gấm vóc, tơ tằm mỗi loại một trăm cây. Lệnh Lưu Tịnh Thi sau khi mãn tang cho phụ thân lập tức chọn ra ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ. Khâm thử!
Nghe đến đây nàng liền cúi thấp đầu, cung kính đưa hai tay lên tiếp chỉ:
- Thần nữ cảm tạ long ân!
Lúc ấy trong đôi mắt luôn luôn tĩnh lặng của nàng cũng không khỏi run lên mấy phần. Hoàng thượng đích thân ban hôn, điều này thật sự là niềm vinh hạnh mà gia tộc nào cũng đều khao khát có được. Chưa nói đến việc thánh chỉ này sẽ được công bố với toàn dân thiên hạ, đợi đến lúc cử hành hôn lễ thì Khâm Thiên Giám(3) cũng sẽ phụ giúp lo liệu một tay. Hơn nữa vào ngày đại lễ hôm đó, Hoàng thượng cũng sẽ di giá đến góp mặt. Vinh hạnh bực này, quả thật Lưu Tịnh Thi nàng chưa từng dám nghĩ tới! Quý Thuần Khanh thấy nàng vẫn còn suy nghĩ miên man, hắn ân cần đỡ nàng đứng dậy, mâu hàm dương quang dịu dàng nói:
- Sau này dù cho núi đao biển lửa, ta cũng sẽ thay muội bước vào!
Vừa nghe thấy thế, Lưu Tịnh Thi đã vội chặn một ngón tay lên miệng hắn, ý muốn ngăn lại lời nói không hay. Đôi con ngươi trong mắt phượng vì thế mà hơi hơi dao động. Tầm nhìn của nàng giờ đây đều bị bao phủ bởi hình ảnh nam tử trước mặt cùng với biểu cảm nịch ái của hắn. Việc này khiến nàng có hơi e thẹn mở miệng cất lời, giọng nói lúc đó nghe như suối nguồn êm ả:
- Đừng nói gở, biểu ca!
- Gọi ta Thuần Khanh!
Lời nói từ miệng hắn vừa thốt ra lập tức khiến hai má nàng lần nữa ửng đỏ. Quý Thuần Khanh nhanh chóng bắt lấy tay nàng kéo đến đặt ở trước ngực hắn. Cách qua một lớp y phục, Lưu Tịnh Thi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi cùng tiếng tim đập liên hồi trong l*иg ngực đối phương. Nam tử bề ngoài tuy trầm tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm cảm xúc lại mạnh mẽ cuộn trào. Quý Thuần Khanh nhìn nàng, ánh mắt kiên định lên tiếng:
- Gọi ta Thuần Khanh! Thi Nhi!
Bấy giờ nàng có thể nhận thấy sức nóng từ người hắn đã lan qua cánh tay nàng, di chuyển đến từng tấc da thịt khiến toàn thân nàng đều trở nên tê dại, đầu óc trì độn. Lúc này Lưu Tịnh Thị mới khẽ run run nhấp cánh môi đào:
- Thuần Khanh!
Oanh ngôn yến ngữ vừa cất lên tựa như có trăm ngàn chén rượu mật được rót vào lòng hắn. Ánh mắt hắn trong giây phút đó như hàm chứa gió xuân, tâm mãn tột cùng ôm lấy giai nhân vào ngực. Từ thuở còn bé gặp được nhau, cho đến lúc trưởng thành cùng nhau nắm tay hạnh phúc vui cười, khoảng cách của bọn họ đã dần dần được thu hẹp. Giờ đây khi hơi thở ấm nóng của cả hai gần như hòa quyện, đáy lòng họ chợt sinh ra một cảm xúc mãnh liệt khó nói, một cảm xúc nồng hậu nùng tình ý mật.
...
Chú thích:
(1) Điềm mĩ: nói về nét đẹp một cách dịu dàng, đằm thắm.
(2) Bách chiểu: tên một loại thảo dược. Còn có tên gọi khác là bạch chỉ, chỉ hương hay đỗ nhược.
(3) Khâm Thiên Giám: là cơ quan giám sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.
*Nghĩa gốc: Nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biều. Câu nói này được trích trong hồi 91 của tác phẩm Hồng Lâu Mộng.