Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 52: Ai thắng ai thua

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bóng đêm mông lung, sâu trong phố hoa người đến người đi, không có bao nhiêu thường dân.

"Mọi người mau đến xem! Đinh đại gia của Bách Hoa Đường biểu diễn Yêu Cơ

khuynh tình, mi đại đoạt tương huyên thảo sắc, hồng quần đố sát thạch

lưu hoa [1]." Một nam tử khua chiêng đồng, mười mấy người xung quanh tản ra phát truyền đơn, bên trên kia hình vẽ Đinh đại gia đủ đủ loại phong

tình, khiến cho chúng thiếu niên quý tộc tranh nhau cướp đoạt. Trên bức

họa, đôi chân Đinh đại gia khép lại, váy và tay áo màu sắc rực rỡ được

gió thổi tung bay phấp phới, hai tay khẽ che trên đầu gối, váy lụa bên

trong trắng như mây, lộ đôi chân dài hoàn mỹ.

[1] Màu xanh đậm trên mi mắt lấn lướt màu cỏ huyên

Sắc đỏ của quần áo làm hoa lựu đá phải ghen ghét.

Trích Ngũ Nhật Quan Kỹ

"Đinh đại gia ở Bách Hoa Đường, đến chỗ nàng đi, bản công tử phải xem mới được."

"Kỳ thật tại hạ đã từng xem qua, diễn xuất của Bách Hoa Đường kia so với Kim Ngu Đường không kém chút nào!"

"Đúng vậy! Giá cả còn rẻ hơn Kim Ngu Đường một nửa, thậm chí một số nữ đào

kép sau khi diễn còn có thể ra giá cao mua về làm thϊếp."

"Chậc

chậc, làm thϊếp? Kim Ngu Đường từ trước đến nay đều là thanh cao, kiêu

ngạo, đây có thể xem là một mánh lới của Bách Hoa Đường."

"Ta

nghe nói Kim Ngu Đường chuẩn bị một chiếc thuyền, Bách Hoa Đường cũng

lập tức đóng một con thuyền khổng lồ hơn, xem ra là muốn hoàn toàn dìm

đối phương xuống mà."

Mọi người đang sôi sục bàn tán thì bỗng

nhiên có một trận gió lớn táp qua, cát đá bay mù trời, hàn khí ập đến.

Mọi người vội vàng né tránh, nâng mắt nhìn lên không trung, thấy hai mỹ

nam võ nghệ cao cường đang lao tới.

Nam tử áo xanh thân hình tao nhã như ngọc, gọn gàng tránh né công kích của nam tử áo trắng, mỗi lần

né tránh thì động tác lại giống như nhảy múa làm mọi người cảm thấy vui

tai vui mắt, trong tay hắn xuất ra một cây bút, không ngừng vẽ phù triện trong không trung, dịu dàng cười nói: "Khanh khanh, lời tâm tình phải

không, ta đây sẽ nói với nàng."

Tô Mặc thong thả di chuyển trên nóc nhà bên cạnh, liếc mắt nhìn hai người một cái, giọng điệu lạnh như băng: "Gọi ta là Yêu Cơ.”

Nàng cũng không thích danh xưng khanh khanh này.

Ngu Nhiễm cười nói: "Được! Yêu Cơ cô nương, tình yêu của ta với nàng xuất

phát từ tận đáy lòng, cho nên nguyện ý vừa quyết đấu vì nàng, vừa tâm

tình với nàng, nàng phải cẩn thận nghe cho kỹ."

Văn Nhân Dịch

nhíu mi, trường kiếm trong tay lập tức đâm tới, kiếm phong phát ra, mũi

nhọn chợt lóe, kiếm khí đánh úp lại, khiến người ta hoa cả mắt.

Ngu Nhiễm nhìn thấy kiếm quang thì lập tức biến sắc, vội vàng dồn sức lùi lại, nỗ lực tránh thế công.

Hắn vừa né tránh vừa cười nói: "Câu đầu tiên, quan quan thư cưu tại hà chi

châu, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu [2], Yêu Cơ, tại hạ là thật sự

thích nàng."

[2] Một đoạn trong bài thơ Quan Thư 1, nằm trong tập Kinh Thi của Khổng Tử.

Quan quan thư cưu

Tại hà chi châu

Yểu điệu thục nữ

Quân tử hảo cầu.

Nghĩa là: Người con gái đẹp, dịu dàng, nết na, luôn là người các quân tử mong lấy về làm vợ.

"Câu thứ hai, ức tương phùng, kỷ hồi hồn mộng dữ thϊếp đồng. Kim tiêu thặng

bả ngân hang chiếu, do khủng tương phùng thị mộng trung [3], Yêu Cơ, ta

nguyện ý sớm sớm chiều chiều luôn ở cùng nàng."

[3] Giá Cô Thiên – Án Kỷ Đạo

Tòng biệt hậu, ức tương phùng, kỷ hồi hồn mộng dữ thϊếp đồng.

Kim tiêu thẳng bả ngân hang chiếu, do khủng tương phùng thị mộng trung.

Dịch nghĩa: Xa từ ấy, nhớ khôn cùng, bao phen mộng được tương phùng.

Đêm nay châm đèn bạc soi tỏ, chỉ ngỡ gặp này là mộng thôi.

"Câu thứ ba, hà diệp sinh thì xuân hận sinh, hà diệp khô thì thu hận thành,

thâm tri thân tại tình trường tại, trướng vọng giang đầu giang thủy

thanh [4]."

[4] Mộ thu độc du Khúc giang – Lý Thương Ẩn (Cuối thu một mình chơi ở sông Khúc)

Hà diệp sinh thì xuân hận sinh,

Hà diệp khô thì thu hận thành.

Thâm tri thân tại tình trường tại.

Trướng vọng giang đầu giang thuỷ thanh.

Dịch nghĩa:

Lá sen sinh ra lúc tình xuân phát sinh

Lá sen tàn khi hận thu chớm thành

Biết rõ thân còn thì tình còn mãi

Buồn nhìn về đầu sông chỉ nghe tiếng nước sông chảy.



"Câu năm mươi mốt, bản công tử ‘y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy’ [5]."

[5] Y đái tiệm khoan chung bất hối

Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy.

Dịch nghĩa: Nhớ nhung người yêu đến gầy rạc cả người.

"Câu năm mươi hai, hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất vong, nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng [6]."

[6] Hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất vong, nhất nhật bất kiến hề, tư chi như

cuồng: Có người đẹp, gặp rồi không quên, một ngày không gặp, nhớ nhung

như cuồng.

"Câu năm mươi ba, lâu thượng tàn đăng bạn hiểu sương, độc miên nhân khởi uyên ương bị, tương tư nhất túc ái ý thâm, hải giác

thiên nhai bất thị trường."



"Câu sáu mươi, Yêu Cơ cô nương, bản công tử đối với nàng là thiên hoang nhân bất lão, tình

trường ý nan tuyệt, tâm tự song ti võng, tình hữu thiên thiên kết."

"Câu bảy mươi. . . . . . Thử tình khả đãi thành truy ức, chích thị đương thì dĩ võng nhiên [7], Nhân Văn Dịch, ngươi liên tục công kích bản công tử, thật vô sỉ, nếu ngươi không phục thì cũng nói với Yêu Cơ chút lời tâm

tình đi."

[7] Cẩm Sắt – Lý Thương Ẩn

Thử tình khả đãi thành truy ức,

Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.

Dịch nghĩa:

Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng

Cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương.



"Yêu Cơ, ta đã nói tám mươi câu tâm tình, nàng không cảm động sao?" Thanh âm của Ngu Nhiễm không lớn, nhưng dùng nội lực thi triển ra nên có thể

nghe thấy rõ ràng, dư âm còn văng vẳng bên tai, ngân nga không dứt.

Đầu ngón tay của Tô Mặc vẫn nhẹ nhàng gảy đàn tam huyền, ánh mắt dịu dàng như nước.

Nàng không nghĩ rằng hắn lại có thể vì một lời hứa miệng mà làm đến vậy. Nếu không biết Ngu Nhiễm kiếp trước chưa từng yêu thích nữ tử nào, thì nàng sẽ cho rằng hắn vẫn thường nói những lời ân ái này với nữ nhân.

Bất quá, người này viết sách nên đương nhiên am hiểu tình thi, trái lại Văn Nhân Dịch không nói được một câu, chỉ hung ác công kích nhược điểm của

đối phương.

Ngu Nhiễm tuy miệng đọc thơ tình nhưng tay cũng

không chậm, đầu ngón tay vung lên, cây bút vẽ phù triện quỷ dị, lôi điện không ngừng tấn công xung quanh Văn Nhân Dịch.

Tô Mặc thoải mái ngồi một bên, một tay đặt trên đùi, tay kia thì nâng má, chống cằm, vẻ mặt thích ý.

Nàng không chút để ý đến tư thế, dung mạo mê người, tao nhã vô hạn.

Một tia thần thức truyền ra từ trong Thiên Thư, thiếu niên lạnh lùng nói:

"Nữ nhân, ồn ào quá, chẳng lẽ ở bên cạnh ngươi suốt ngày đều là chút

chuyện nhàm chán này sao? Không có một người nào nghiêm túc cả sao?"

Tô Mặc vuốt lông mi, gương mặt như tranh, chậm rãi nói: "Các hạ không phải đã nghỉ ngơi rồi à?"

"Ầm ĩ muốn chết, bản công tử sao mà nghỉ ngơi được?” Thiếu niên tức giận nói.

"Ngươi đã xuất hiện, vậy trước tiên ta hỏi ngươi một việc." Tô Mặc mỉm cười.

"Chuyện gì?"

"Ta hỏi ngươi, y phục trên người ta cởi như thế nào?"

"Ngươi nói băng tơ?" Thiếu niên ngẩn ra, lập tức nói, "Vật ấy thật ra rất trân quý, người bình thường muốn mặc cũng mặc không nổi, bất quá có câu là

tháo chuông phải cần người buộc chuông."

"Ngươi muốn nói, chỉ Ngu Nhiễm mới có thể cởi phải không?" Ánh mắt Tô Mặc hơi trầm xuống.

"Không sai, chỉ hắn mới có thể thay ngươi cởi, nếu không ngươi vẫn phải mặc."

Thiếu niên bỗng nhiên cười nhạo, thanh âm tràn ngập từ tính lập tức

truyền đến.

Ánh mắt Tô Mặc thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, lần này Ngu Nhiễm thật sự trêu chọc đến nàng. Người này chính là một đại hỗn

đản lô hỏa thuần thanh*!

(*) Lô hỏa thuần thanh: Lửa trong lò toàn màu xanh. Có nghĩa đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. =v=

"Yêu Cơ cô nương, tại hạ ‘tiếu khán hồng trần bất thị mộng, chích nhân nam

kha nhất mộng trung, nguyên lai anh hùng dã hữu lệ, khả tiếu hồn hệ hồng nhan mộng. Tự cổ y nhân anh hùng mộng, hồng nhan hữu thì khanh anh

hùng, hoa kham trạch tẫn nam nhi lệ, tự thử ẩn thân vu thế trung.’ Được

rồi, Yêu Cơ, ta đã nói một trăm câu, nếu nàng không hài lòng ta còn có

thể nói thêm một trăm câu nữa." Ngu Nhiễm tình ý triền miên.

"Ngu Nhiễm, ngươi đúng là giỏi ba hoa chích choè, tuy nhiên cũng chỉ có như

thế." Văn Nhân Dịch lập tức biến đổi bộ pháp, né tránh, phi kiếm quét

ngang, kiếm quang chợt lóe.

"Hai người kia sao lại như thế này… Đây là?" Mọi người vây xem không khỏi tò mò.

"Chúng tỷ muội mau nhìn, nơi đó có hai nam nhân rất đẹp trai đang đánh nhau!"

Một phía khác, đám nữ tử trong Di Thúy Lâu tất cả đều nhô đầu ra, õng ẹo làm dáng, nhịn không được kêu lên.

"Hai mỹ nam tử đấu với nhau, hình như là đấu vì một nữ nhân."

"Nữ nhân kia cũng gọi là Yêu Cơ, đang đứng trên nóc nhà cao đó, tiếc là không thấy rõ lắm dáng vẻ của nàng."

Mọi người ngươi một lời ta một tiếng, bỗng nhiên Văn Nhân Dịch nâng trường

kiếm sắc bén lên vung đến, kiếm khí bàng bạc làm trời đất kinh động, quỷ thần rơi lệ, cơ hồ ngưng trệ không khí chung quanh. Ngu Nhiễm nhẹ nhàng lắc mình tránh thoát, xa xa một tòa nhà không người ở đã bị Văn Nhân

Dịch chém làm hai nửa, người vây xem cả kinh, phát ra từng tiếng kêu la

thảm thiết.

Ở phía xa, Chu tiên sinh nhịn không được, đỡ trán nói: "Thật là thảm, nếu hủy hoại tài sản thì tính như thế nào?"

Hạ Phong cười nói: "Đương nhiên ai thua thì người đó trả."

"Ngươi xem bọn họ ai có thể thắng?"

"Không rõ lắm."

Văn Nhân Dịch thân pháp quỷ dị, kiếm quang như du long, hàn quang tứ phía.

Đôi mắt xinh đẹp của Ngu Nhiễm liếc nhìn hắn, bên môi mang theo nụ cười,

cây bút trong tay như có mực, tiêu sái tùy tiện, nhẹ nhàng lưu loát,

nước chảy mây trôi.

Một bút, một kiếm hóa thành hai hào quang

trắng và xanh, hung hăng va vào nhau, sau đó, bút của Ngu Nhiễm điểm

ngay mi tâm của Văn Nhân Dịch, trường kiếm trong tay Văn Nhân Dịch đặt

trước bụng Ngu Nhiễm.
« Chương TrướcChương Tiếp »