Hải vực Tề quốc, nước xanh gợn sóng.
Đường đá, sóng lăn tăn trên mặt nước, gió thoang thoảng, cảnh xuân tươi vui, thời gian chầm chậm trôi qua.
Một thiếu nữ vận áo xanh đứng trên đường đá, phong thái xuất chúng, khí chất tao nhã.
Thiếu nữ này đúng là Tô Mặc, nàng một đường đi tới, trước đó đã đổi hai chiếc thuyền nên hoàn toàn không lo bị truy nã.
Sáng sớm, đất trời thanh tĩnh, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ thuộc về
một mình nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.
Tô
Mặc vừa tới bến tàu thì thấy cột cờ có dấu hiệu của Tô gia, trong lòng
nhất thời cảm khái ngàn vạn. Gia tộc Tô thị lấy kinh doanh làm chủ, chế
tạo tàu thuyền là một phần trong đó, nên ở phương diện này nàng cũng có
hiểu biết. Nhìn con thuyền lớn ngoài chỗ neo tàu, đó đúng là loại thuyền mới nhất, giường trong khoang thuyền có ba tầng, có trăm gian phòng,
tay nghề đóng tàu có thể nói là hạng nhất. Nắng sớm tháng ba ánh lên mái thuyền tạo thành một vầng sáng vàng lấp lánh, chiếu rọi vào dấu hiệu
của Tô gia.
Nàng vừa về đến quê hương, cảm giác luân hồi trọng sinh trào dâng lên trong lòng.
Không kìm được ngẩng đầu nhìn lên, nhấc chân bước xuống cầu gỗ, cầu phát ra âm thanh “kẽo kẹt”.
Tảng sáng, gió nhẹ, thiếu nữ đứng trên cầu gỗ.
Ý cảnh xa hoa, tựa như ảo cảnh trên Tiên giới.
Đáng tiếc điều tốt đẹp không thể kéo dài, cách đó không xa có một nam tử đi
về phía nàng, nắng sớm phủ lên thân thể hắn, mờ mờ ảo ảo.
Cầu gỗ hẹp, Tô Mặc không thể không dịch một bước tránh đường.
Nào ngờ, Tô Mặc nhích qua trái, nam tử cũng nhích qua trái.
Tô Mặc tránh sang phải, nam tử cũng tránh sang phải.
Hai người giằng co trái phải một hồi. Lúc sau, giọng nói lạnh lùng của nam tử đối diện vang lên: “Lại là ngươi.”
Tô Mặc nghe thấy lời ấy, không khỏi hơi ngẩn ra. Nàng híp híp mắt, qua ánh nắng, nàng rốt cuộc cũng thấy rõ gương mặt của đối phương.
Cùng lúc đó, nam tử cũng nhìn xuống nàng từ trên cao, ánh mắt thoáng qua tia khinh thường.
Tô Mặc nhớ mang máng, kiếp trước sau khi nàng trở lại Mặc Môn mới gặp hắn, không ngờ lần này vừa hoàn thành xong nhiệm vụ đã gặp hắn ở bến tàu.
Lần gặp nhau này không đúng lúc, khiến nàng cảm thấy rất ngoài ý muốn.
Nam tử đối diện mặc cẩm bào đẹp đẽ quý giá, thắt lưng đeo đai ngọc, hoa văn màu đen ẩn hiện trên nền xanh biếc, vẻ mặt hắn lãnh diễm, đôi mắt lạnh
lẽo khiến hắn càng thêm thanh quý, trâm hoa phát quan búi mái tóc đen
gọn gàng không một sợi loạn, nhưng sự ngạo mạn trong mắt khiến dung mạo
hắn giảm đi mấy phần. Hắn nhíu mày, lạnh lùng nhìn nàng, giọng điệu cực
kỳ phiền chán: “Tô Mặc, vì sao ta cứ gặp phải ngươi?”
Tô Mặc im lặng cười lạnh, thản nhiên nói: “Ta cũng không muốn.”
“Không muốn? Thật quá hoang đường.” Nam tử lạnh băng nhìn nàng, vẻ khinh thường trên gương mặt càng ngày càng rõ ràng.
Hắn dùng giọng điệucoi thường nói: “Lúc ta vừa gia nhập Mặc Môn, ngươi lại
vừa lúc xuất hiện gia nhập cùng ta. Lúc ở Tô gia ăn tết, thúc thúc ngươi nhắc tới chuyện hôn sự của Tô gia và Mộc gia, ta cũng nhìn thấy ngươi ở trong sân… Bây giờ ta đi theo Mộc gia đến đây mua thuyền, ngươi cũng
xuất hiện. Ngươi cần gì phải uổng phí tâm tư như vậy? Chẳng lẽ ngươi
nghĩ ta sẽ có cái nhìn khác với ngươi sao?”
Tô Mặc không nói gì, nàng trọng sinh một đời, không ngờ lại nghe thấy giọng điệu tự cho là đúng như thế của nam tử này.
Hơn nữa, bản thân nam nhân này suy nghĩ cũng quá tốt đẹp rồi.
Chó cắn người không hiếm thấy, nhưng chó đã cản đường mà còn cắn ngược lại cũng không dễ gặp.
Nam tử đang chuẩn bị tiếp tục nhục nhã nàng, để nàng có thể tự mình hiểu
lấy, nhưng Tô Mặc đã lạnh lùng liếc hắn một cái, nàng vừa muốn xoay
người rời đi thì sau lưng lại đi tới thêm một nam tử trung niên, ông ta
cười nói: “Tô Mặc, không ngờ lại gặp được con ở đây.”
“Mộc bá.” Tô Mặc nhìn ông ta, trong lòng cũng không có thiện cảm gì, lạnh lùng đáp lại một câu.
“Tô Mặc, chẳng lẽ con đến đây thăm Vô Ngân?” Nam tử trung niên nhìn thiếu nữ tựa như nhìn con dâu nhà mình.
Tô Mặc thấy ánh mắt của ông ta, vẻ mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ là
nhớ đến vài chuyện không vui kiếp trước. Không ngờ vận mệnh lại đột
nhiên biến chuyển, nàng vừa về tới đã gặp phải một đám người không muốn
gặp rồi.
Nam tử trung niên đảo mắt qua Tô Mặc, ông cảm thấy thiếu nữ trước mắt đã thay đổi rất nhiều. Tuy cử chỉ thoải mái tự nhiên, đôi
mắt quyến rũ động lòng người, nhưng đáng tiếc dung mạo lại khá bình
thường, nếu không phải vậy nhất định con ông sẽ thích nữ tử này. Nam
nhân luôn thích nữ nhân xinh đẹp, cùng là nam nhân, ông tất nhiên biết
rõ vì sao con mình không thích nàng ta, vì thế ông hòa ái nói: “Vô Ngân, con đưa Tô Mặc lên thuyền ngồi một chút đi. Hai nhà chúng ta đều là đại gia tộc hành tẩu giang hồ, không có quá nhiều quy củ, các con nên thân
cận với nhau thêm một chút.”
“Vâng, phụ thân.” Mộc Vô Ngân mặt ngoài cung kính, trong lòng lại vô cùng không tình nguyện.
Tô Mặc lại suy đoán trong lòng… Nếu vận mệnh đã thay đổi, nhất định là tự có ý nghĩa của nó.
Mà nàng đã trọng sinh, như vậy phải biết nhân lúc vận mệnh thay đổi mà nắm chắc thời cơ.
“Đi thôi!” Ánh mắt Mộc Vô Ngân như hàn băng, hắn lạnh nhạt nói: “Tô Mặc,
tuy cha ta muốn chúng ta ở cùng nhau, nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý.”
Tô Mặc cười nhạo trong lòng, nàng nâng mắt đối mặt với Mộc Vô Ngân, bốn mắt chạm nhau, cảnh vật tựa như cũng phát sáng.
Lúc này, nước gợn dưới cầu khiến bóng ảnh cũng lay động, sóng lăn tăn, ánh nước rực rỡ.
Mộc Vô Ngân giật mình, nữ tử trước mắt mặc dù nhìn rất bình thường, nhưng trong mắt nàng lại mơ hồ có vẻ quyến rũ.
Hắn không khỏi nhìn nàng từ trên xuống dưới, càng nhìn càng có cảm giác không giống trước.
Hiếm khi hắn thu lại sự khinh thường, xoay người đi lên trước Tô Mặc một
khoảng không xa, không bỏ mặc nàng lại ở đó. Tô Mặc từ từ nhếch môi,
trong lòng chỉ cảm thấy mất hết hứng thú.
Trong trí nhớ, hắn ta
luôn không thèm ngó ngàng gì tới nàng, toàn là vênh mặt hất hàm sai
khiến, bây giờ lại có chút biến hóa rồi.
Đáng tiếc, nàng không có hứng thú gì với hắn, kiếp trước không, kiếp này càng không.
Hắn là nhị công tử Mộc gia, là đệ tử nổi bật tôn quý, cũng là vị hôn phu hiện tại của nàng.
Năm đó Mộc gia và Tô gia là thế giao, hai lão gia tử khi còn sống đã đề nghị hai nhà làm thông gia.
Vì thế, hai nhà đã đồng ý hôn sự mười năm sau của Mộc Vô Ngân và Tô Mặc, quyết định sẽ thành thân lúc Tô Mặc mười sáu tuổi.
Hiện giờ, đúng là lúc Tô Mặc tròn mười sáu tuổi.
Mộc Vô Ngân đương nhiên không muốn thú* một nữ tử mà hắn không thích, nhưng lời của mối mai, lệnh của cha mẹ**, hắn không thể không nghe, hắn chưa
bao giờ dám phản đối quyết định của Mộc gia, nên không thể chối bỏ hôn
ước này được. Mà Tô gia cho rằng Mộc Vô Ngân là nam tử trẻ tuổi có tiền
đồ, mới hai mươi tuổi đã biết gầy dựng sự nghiệp, đương nhiên cũng vô
cùng hài lòng. (*thú: cưới, lấy vợ. Vì cổ đại không có từ “cưới” nên bạn để nguyên vậy nhé).
(**) Nguyên văn: Cha mẹ chi mệnh, môi chước ngôn.
Trước mắt, việc kinh thương của Mộc Vô Ngân càng làm càng lớn, càng làm càng
thành công, nên trong lòng hắn lại càng khinh thường ngũ tiểu thư Tô gia bình thường này.
Dù sao hắn cũng là vãn bối, cho dù không tình
nguyện thì cũng phải tuân theo ý của trưởng bối, thú nữ nhân mà hắn chưa từng thích.
Mộc Vô Ngân đi phía trước, nghĩ vậy nên nhịn không được bước chân nhanh hơn.
Tô Mặc đi sau lưng hắn, tư thái ung dung, cử trọng nhược khinh*.
(*) Cử trọng nhược khinh: Có vẻ như không dùng lực nhưng lực đã thấu mười phần.
Bỗng nhiên, từ xa truyền đến giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ của nữ tử khác: “A, Vô Ngân ca ca, huynh đang ở đây sao.”
Tô Mặc và Mộc Vô Ngân cùng ngẩng đầu, một thiếu nữ trẻ tuổi mỹ lệ vận hoa
phục bước ra từ khoang thuyền. Nàng thấp hơn Tô Mặc nửa cái đầu, váy
được nhấc lên, dáng người mảnh khảnh, mặt phấn má đào, trâm cài trên đầu lóe ánh vàng rực rỡ, tươi cười rạng ngời. Bước một bước, dương quang
bốn phía cũng sáng lạn hơn.
Tô Mặc lập tức thâm sâu liếc nhìn nàng ta, ánh mắt ý vị sâu xa.
Mộc Vô Ngân vừa thấy nữ tử kia, ánh mắt lập tức tràn ngập sung sướиɠ. Hắn nho nhã lễ độ nói: “Lục tiểu thư.”
“Vô Ngân ca ca, thời tiết hôm nay không tệ, rất thích hợp ra ngoài du
ngoạn.” Thiếu nữ nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ không rành thế sự.
“Ừ, đúng là vậy.” Mộc Vô Ngân phụ họa theo đuôi.
“A Mặc đường tỷ, tỷ cũng ở đây sao?” Thiếu nữ nhìn về phía Tô Mặc, ánh mắt nàng ta thoáng qua vẻ khinh thường nhàn nhạt không dễ phát hiện.
“Phải.” Đôi môi mỏng của Tô Mặc gợi lên một độ cong sắc bén, thần thức nàng
cường đại, biểu tình nho nhỏ đó của nàng ta không thể qua khỏi mắt nàng.
“Thật trùng hợp!” Thiếu nữ lại quay qua Mộc Vô Ngân, trở lại hình tượng hoạt bát ngây thơ.
Một nụ cười, một cái nhăn mày của nàng đều vô cùng xinh đẹp, ánh mắt Mộc Vô Ngân nhìn thiếu nữ càng thêm nóng bỏng.
Trong lòng Tô Mặc có chút xem thường, ánh mắt lóe u quang. Nàng biết thiếu nữ này mỗi ngày đều soi gương luyện cười một trăm lần, ngoài cười nhiệt
tình nhưng trong tâm chỉ xem mình là nhất, lòng dạ hẹp hòi, khẩu Phật
tâm xà. Ai ai cũng tưởng nàng ta thiên chân hồn nhiên, là nữ tử chân
thành, nhưng không biết nàng ta vô cùng âm hiểm xấu xa, vô sỉ hạ lưu.
Nữ tử này là con gái của thúc phụ Tô Mặc, Lục đường muội của chi thứ hai.
Tô Ngọc Hồ.
Tô Mặc lạnh băng nhìn Tô Ngọc Hồ, giữa hàng mày ẩn hiện vẻ châm chọc.
Nàng vẫn nhớ rất rõ, tháng chín kiếp trước là ngày nàng và Mộc Vô Ngân thành thân.
Hồi môn của Tô Mặc rất nhiều, nhưng chịu không được phụ mẫu của phu quân
khổ sở cầu xin, nên sau đó nàng đã giao tất cả cho Mộc gia, để Mộc gia
dùng làm vốn quay vòng cho việc kinh thương. Phụ mẫu của hắn còn ra điều kiện tuyệt đối không cho phép Mộc Vô Ngân nạp thϊếp, đối xử với Tô Mặc
như con gái thân sinh của mình.
Nhưng ba năm sau, Mộc Vô Ngân lại đưa ra yêu cầu muốn hưu thê. (hưu thê là bỏ vợ)
Nguyên nhân vì nàng ba năm không con, phạm vào thất xuất chi điều*.
(*Bảy tội khiến chồng có cớ bỏ vợ vào thời phong kiến: không con, da^ʍ dật,
không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó
chữa. Việt Nam cũng có thất xuất theo bộ luật Gia Long, nhưng tội bệnh
khó chữa lại thay bằng tội bất hòa với anh em.)
Đơn giản là Mộc Vô Ngân đã thích Tô Ngọc Hồ từ trước, nên hắn không hề chạm vào Tô Mặc.
Tô Mặc dù không cần, nhưng chung quy cũng không thể kháng lại được đạo lý đối nhân xử thế.
Lúc đầu cha mẹ chồng vẫn bênh vực Tô Mặc, nhưng về sau càng ngày càng bất
mãn với nàng, cho rằng một nữ nhân mà ngay cả tâm của phu quân mình cũng giữ không được, thật sự là bất trị.
Đương nhiên hưu thê cũng
không phải là chuyện quang vinh gì, sau cùng hai bên không thể không
đồng ý cho Tô Ngọc Hồ gả vào Mộc gia làm bình thê*.
(*) Bình thê: Có quyền lợi ngang bằng với chính thê, nhưng vẫn thấp hơn chính thê một bậc.
Nhưng bình thê này còn hơn cả chính thê. Ngày Mộc Vô Ngân thú Tô Ngọc Hồ vào
cửa, Mộc gia mở tiệc chiêu đã nhân vật thương giới nổi tiếng trên quan
trường khắp Yến quốc, kiệu mười tám người nâng, sính lễ hậu hĩnh khiến
mọi người bàn tán không dứt.
Sau khi thú Tô Ngọc Hồ, Mộc Vô Ngân
ngày đêm chuyên sủng nàng ta, nhị lão Mộc gia đương nhiên vô cùng vui
mừng, về sau còn được chi thứ hai của Tô gia giúp sức, đường kinh thương của Mộc gia ở Yến quốc càng thêm mở rộng. Người nhà họ Mộc chẳng những
thu của hồi môn của đại phòng Tô gia, mà còn được chi thứ hai, phụ mẫu
của Tô Ngọc Hồ hỗ trợ, sinh ý phát triển không ngừng. Nên người nhà họ
Mộc vô cùng hài lòng với cô con dâu Tô Ngọc Hồ này.
Chúng nam nhân đều rất hâm mộ Mộc Vô Ngân, bông đùa là nam nhi thì phải được như Mộc Vô Ngân, thú được một đôi kiều thê hoàn mỹ.
Chính thê cung cấp cho hắn số lượng kinh phí làm ăn lớn, tính tình độ lượng không ghen.
Bình thê thì có thế lực giang hồ của phụ mẫu, dung nhan quốc sắc thiên hương.
Nhưng cảnh tượng sau lưng thì, Tô Mặc phải gả cho nam nhân nàng không thích,
xung quanh còn có người nhà họ Mộc bắt bẻ soi mói, Tô Ngọc Hồ giễu cợt.
Sau đó không lâu, thân thuần âm của nàng bại lộ, Mộc Vô Ngân nhanh chóng
chắp tay tặng nàng cho người khác, để giành ích lợi vô tận về cho Mộc
gia.
Lúc Tô Mặc biết được tin này, nàng lập tức phẫn nộ vung
chủy thủ* đâm Mộc Vô Ngân một dao, đáng tiếc không đâm trúng chỗ hiểm
của hắn. Còn Tô Ngọc Hồ thì bị kinh hách, bối rối rớt từ núi giả xuống
hồ, chết chìm. (*chủy thủ: từ cổ, nghĩa là dao găm. Kinh hách là bị kinh sợ, hoảng sợ.)
Rồi sau đó, Tô Mặc không thể không trốn đi nơi khác, chuyển qua tay các nam nhân có quyền thế khác nhau.
Nàng từng làm phi tử của vương thất Tần quốc cao cao tại thượng, từng làm
sủng cơ được sủng ái của hoàng tử Hàn quốc, trở thành hồng nhan tri kỷ
của kiêu hùng Sở quốc, thậm chí còn bị nam nhân quyền thế nhất của Thiên Không thành độc chiếm. Tuy kiếp trước nàng phải qua tay nhiều nam nhân, nhưng nàng thật sự chỉ thuộc về một người, là người chạm tay vào có thể bỏng, là người mà Mộc Vô Ngân không thể tưởng được.
Vì thế, Mộc
Vô Ngân bán thê cầu vinh để được đại phú đại quý, Tô Mặc trở thành người bên gối của nam nhân quyền thế cũng không quên trả thù hắn, chỉ cần
nàng lợi dụng nam nhân đó thì có thể dễ dàng tước đi toàn bộ mọi thứ của Mộc Vô Ngân.
Nàng dùng toàn bộ thống khổ, toàn bộ sự không cam lòng của mình, trả lại cho Mộc Vô Ngân gấp trăm gấp nghìn lần.
Mộc gia cũng bị nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn*, tứ phân ngũ liệt.
(*) Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn: Vinh thì cùng vinh, tổn hại thì
cùng tổn hại. Ý là Mộc Vô Ngân xuống đài, thì Mộc gia cũng liên lụy
theo.
Kiếp trước có đủ loại chuyện, nhớ lại mà kinh.
Nhưng mà sau khi trọng sinh, tất cả mọi chuyện đều trở về điểm xuất phát, Mộc Vô Ngân trước mắt không còn là lãng tử cùng đường, mà là công tử của
giang hồ thế gia.
Nàng cũng không bị nhiều thế lực tranh đoạt,
không phải là đồ chơi trên giường được chúng nam nhân khát vọng, mà chỉ
là ngũ tiểu thư không tiếng tăm gì ở Yên kinh.
Trùng sinh một đời, nàng tuyệt sẽ không mặc người bài bố nữa, lại càng không gả cho nam nhân mà mình không yêu.
Trùng sinh một đời, nàng không còn là tiểu nữ tử không rành thế sự nữa, mà biết giành sinh kế cho chính mình.
Trùng sinh một đời, nàng muốn tìm lại nam nhân mà nàng thật sự yêu kiếp
trước, cùng hắn bước vào con đường lên Thiên giới, tuyệt không làm độc
chiếm của bất kỳ kẻ nào.
Nghĩ như vậy, Tô Mặc chậm rãi ngẩng đầu
lên, dáng người nàng như mây khói ẩn hiện, mái tóc đen như mực nhẹ nhàng lay động theo gió. Nàng cong cong khóe miệng, ánh mắt đảo qua hai người trước mặt, hé môi “xì” một tiếng.
Thấy thế, Tô Ngọc Hồ không khỏi ngẩn ngơ, Mộc Vô Ngân cũng vậy.
Hai người bọn họ chưa từng nhìn thấy tư thái này của Tô Mặc, nó thật sự làm người ta khó có thể hình dung.
Đây là một mặt khác của nàng, mặt mà bọn họ chưa từng gặp qua. Tô Ngọc Hồ thậm chí còn cảm thấy có chút bất an.
Tô Mặc nở nụ cười tao nhã, nhưng ý tứ hàm xúc lại lạnh lùng: “Ngọc Hồ
đường muội, con thuyền này có phải là của Tô gia không? Đây còn lả xưởng đóng tàu của cha ta, theo lý ta cũng có hai phần lợi tức, nên ta nhất
định có quyền tham dự, đúng không?”
Hai người đều ngẩn ngơ, không rõ ý của Tô Mặc là gì, vì sao lại nói những lời này?
Tô Mặc lạnh lùng nhếch môi. Nhớ lại ngày trước sau khi Mộc gia mua được
con thuyền này, thì bắt đầu khuếch trương buôn bán lớn, làm ăn bất chính quá đáng, xâm phạm lợi ích của Tô gia đại phòng.
Cho nên đời này, nàng tuyệt đối không cho phép việc này phát sinh.
Xem ra, nàng phải bày kế hoạch cho thật tốt rồi.
___
Lời editor: Đại phòng là chỉ chi chính của Tô Mặc, tức là gồm phụ thân, mẫu thân, hai ca ca và nàng. Còn Nhị phòng là chi thứ của Tô Ngọc Hồ, là
gia đình của ông chú.
Kiếp trước Tô Mặc qua tay nhiều nam nhân,
nhưng người thật sự “bóc tem” chị chỉ có 1, người đó cũng là phu quân
kiếp này của chị. Nên nữ chính sạch tuyệt đối nhá, dù là kiếp trước hay
kiếp này.