Chương 29: Nam nhân cuồng mua sắm

“Những thứ phù triện cấp một này cũng không tệ lắm, ngày thường mang theo có thể tự bảo vệ mình được, mua đi!”

“Đan dược cấp hai! Nữ nhân ngươi hình như chưa từng có đan dược trị thương gì đó thì phải, mua đi.”

“Linh tảo Cực Bắc Chi Địa, ăn mấy cái có thể cường thân kiện thể, còn bổ huyết nữa, mua mua…”

“Hàn băng thiết! Đây là nguyên liệu tốt dùng để luyện chế pháp khí, nếu cộng thêm hàn băng ngọc của ngươi thì có thể chế ra pháp khí công kích gì

đó, không ngờ ở nơi nhỏ này cũng có thể gặp được nguyên liệu như vậy!

Mau mua đi.”

“…” Tô Mặc cực kì im lặng, thiếu niên này quả thực

là người cuồng mua sắm, ở đây thứ rẻ nhất cũng đã mấy trăm lượng bạc,

phường thị không phải nơi cho người nghèo tới, mà hiện tại lại hợp ý

nhiều thứ trong cửa tiệm như vậy, bạc của Kim Ngu Đường sợ là không đủ

xài.

“Nữ nhân, đừng do dự, nhanh mua đi.” Thiếu niên kiêu ngạo thúc giục.

“Đợi chút.” Tô Mặc nhíu nhíu mày, truyền âm nói: “Nhiều như vậy thì phải để đâu?”

“Ta nói ngươi mua thì ngươi cứ mua đi, Thiên Thư có thể chứa hết được.”

“Mấy thứ này thật sự hữu dụng sao? Ngươi chắc chắn?” Tô Mặc lại nghi ngờ hắn lần nữa.

Thiếu niên trầm mặc một lúc lâu, sau đó bên tai truyền đến giọng nói “chỉ sợ

chưa đủ” của thiếu niên: “Cũng không phải hữu dụng lắm, kỳ thực ta đã ở

trong Thiên Thư quá lâu, lúc này ra ngoài mua đồ khó tránh khỏi có chút

tâm ngứa không chịu được. Nhưng mà ta sẽ chú ý, kế tiếp sẽ mua những thứ cần thiết, nữ nhân ngươi có chịu không?”

“Được rồi, lần sau

không được viện dẫn lẽ này nữa, nhưng mấy thứ này phải trả về một ít.”

Nghĩ đến cảnh ngộ của thiếu niên, Tô Mặc vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Trong điếm, nhìn đan dược phù triện chồng chất như núi, thép bách luyện,

thanh thiết ngân đồng, đá phiến linh vân, Tô Mặc nhíu nhíu mi.

Lúc này, lão bản đã vươn bốn đầu ngón tay ra: “Những thứ này tổng cộng là bốn ngàn lượng bạc.”

Bốn ngàn lượng, quả nhiên là nghề nghiệp ăn lời nhiều mà, Tô Mặc cảm thấy

phường thị này so với cạnh tranh bên ngoài còn cao hơn một bậc.

Ngay lúc nàng đang trầm ngâm, bỗng nhiên trong cửa hàng có hai nam tử y phục hoa lệ đứng ra, ánh mắt lạnh băng nhìn Tô Mặc, thầm cười.

“Lão bản, mấy thứ này chúng ta mua, giá gấp đôi.” Hai nam tử cực kì khıêυ khí©h nhìn Tô Mặc.

“Cái này… không hợp quy củ.” Lão bản có chút do dự, dù sao quy củ trong điếm đều là thứ tự đến trước sau.

“Chúng ta thân phận cao quý, lão bản ngươi bán cho chúng ta là đúng rồi, về sau chúng ta còn có thể ghé thăm nữa.”

Thấy thế, Tô Mặc nhếch môi, nở nụ cười mị hoặc xinh đẹp, đôi mắt yêu mị chớp lóe, quyến rũ kinh diễm, nàng đứng đằng sau làm một cái dấu tay thỏa

hiệp với lão bản.

Lão bản hiểu ý, lập tức bán đồ cho hai nam tử,

hai người lúc gần đi cực kì khıêυ khí©h trừng mắt liếc Tô Mặc một cái,

vẻ mặt đầy uy hϊếp, vênh váo rời đi.

Thấy thế, lão bản khẽ thở dài: “Tiểu công tử, ngươi không nên nhường cho bọn họ như vậy.”

“Vì sao?” Tô Mặc như cười như không hỏi.

“Vị công tử này chỉ sợ không biết, phường thị của chúng ta ba tháng mới mở

một lần, hàng hóa nơi này cũng có hạn, có thể gặp mà không thể cầu, bị

người khác mua mất một thứ thì sẽ ít đi một thứ, cho nên bên ngoài mới

có nhiều người tới như vậy. Ngươi chắp tay nhường hết cho người ta, sau

này còn muốn tìm thứ hữu dụng sợ là không được, cho nên mới nói công tử

thật sự thua thiệt lớn rồi.”

“Đa tạ, chung quanh không phải còn có cửa hàng khác sao.” Tô Mặc sóng mắt lưu chuyển.

“Công tử, mỗi cửa hàng đều bán đồ vật khác nhau, rất có thể không gặp được thứ ngươi cần nữa.”

“Nhưng những cửa hàng của các ông đều là thuộc Thương Minh hết mà phải không?”

“Không sai, những cửa hàng chúng ta đều thuộc Thương Minh cả.”

“Như vậy, đêm nay ta với các ông bàn một cuộc làm ăn thế nào?” Tô Mặc dịu dàng cười, phong tình vạn chủng.

Thấy đối phương bình tĩnh như vậy, trong mắt lão bản có vẻ suy tư, cảm thấy

thiếu niên tuyệt sắc trước mắt này thật sự khiến người ta nhìn không

thấu.

Trên lầu, hai thiếu niên quý tộc mang áo choàng, cực kì hứng thú đi đến trước mặt Hạ tiểu thư, vội vàng khoe thành tích.

“Hạ sư tỷ, tỷ không biết đâu, tiểu nhi kia thiên tân vạn khổ chọn được một đống đồ, sau đó khỏi nói bị mất tinh thần bao nhiêu.”

“Phải đó, mấy thứ này đều có tiền mà không mua được, đâu dễ tìm như vậy.”

“Ta thấy hắn chọn lựa mất nửa canh giờ.”

Hạ tiểu thư ngẩng đầu cười, trong lòng vô cùng thích ý: “Không đủ, giáo huấn này còn lâu mới đủ.”

Nàng vốn cho là thiếu niên kia cố ý va chạm vào nàng, nhưng không ngờ hắn lại để nàng mất mặt trước bao nhiêu người.

Nàng là tiểu thư duy nhất của Hạ gia, từ nhỏ đã được chiều chuộng như một

tiểu công chúa, bên cạnh đều là chúng tinh phủng nguyệt.

Kiêu ngạo như nàng, sao có thể để một tiểu nhi ti tiện như thế khinh miệt được?

Mọi người cảm thấy thích thú, trong lòng lại chỉ sợ thiên hạ không loạn, hào hứng nói: “Sư tỷ muốn phải thế nào?”

Hạ tiểu thư cười thầm, hào quang trong mắt chớp động: “Ta xem hắn là đệ tử ngoại môn của Mặc Môn, có lẽ tới đây mua sắm thay sư môn, nếu tay không mà về, hắn nhất định phải chịu phạt nặng. Các ngươi cứ đi mua tiếp,

phải cho hắn biết không chú ý đến ta tuyệt đối không có kết cục tốt, ta

muốn để hắn dập đầu nhận sai, đến khi đầu rơi máu chảy mới thôi.”

“Nhưng mà bạc… sợ là không đủ.” Chúng thiếu niên chà hai tay, tỏ vẻ tiền bạc có chút khó xử.

Hạ tiểu thư cười quyến rũ, giọng điệu không tốt: “Lần này dùng tiền của

tông môn làm đệm trước, mua rồi chúng ta có thể trả hàng lại, Hạ gia ta

rất hiển hách, cha ta còn là tổng quản của Tinh Nguyệt Tông, gia tộc ta

tinh thông luyện khí, ở bất luận nơi nào cũng sẽ có người lễ ngộ, cho

nên ta không tổn thất gì đâu.”

Quy củ của Thương Minh rất phong phú, chấp nhận sau khi mua, nếu có bất mãn thì có thể trả hàng trong vòng một canh giờ.

Chúng thiếu niên sáng mắt lên, lập tức khen nàng chẳng những xinh đẹp mà còn cực kỳ sáng suốt.

Hạ tiểu thư nguy hiểm híp mắt, trong lòng có sự đắc ý không thể che giấu được.

Bóng đêm âm trầm, ngọn đèn dầu yếu ớt, gió thổi hây hây.

Trong đám người, bước chân Tô Mặc không nhanh không chậm, y phục Mặc Môn mặc trên người càng hiển vẻ xinh đẹp thanh tú.

Nàng lại bước vào một cửa hàng, đôi mắt đen lóng lánh như ngôi sao, nàng vẫn chọn rất nhiều đồ, vừa chọn xong, bàn giá cả xong, thì sau đó lập tức

có người ra giá cao mua đi mất.

Vòng đi vòng lại, liên tiếp, số tiền lớn đến mức người ta phải rung động.

Một xe hàng hóa đi qua từng cửa hàng, thật sự là rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Khiến người ta hoa cả mắt.

Dần dần, khách nhân bên ngoài cũng bị cảnh tượng này làm sợ ngây người, đi

theo sau Tô Mặc xem náo nhiệt. Vừa thấy Tô Mặc đi đến trước một quầy

hàng, bàn tay mềm mại vươn ra sờ thử một ngọc khí xinh đẹp, thì thiếu

niên quý tộc kia lập tức đi tới, không quên khıêυ khí©h nói: “Tiểu nhi,

nếu ngươi đắc tội Hạ sư tỷ của ta, ngày sau tuyệt đối không có kết cục

tốt, chúng ta cứ chờ xem!”

“Nhìn kìa, thiếu niên kia chẳng lẽ đắc tội người nào?” Có người chỉ trỏ.

“Người sau lưng ra tay quả thực rất cao, nhất định là đắc tội thế lực lớn gì rồi.”

“Tuy phường thị không cho phép ẩu đả, nhưng nếu không cho hắn mua thứ hắn cần thì so với đánh hắn một trận còn thảm hơn!”

“Đúng vậy, phường thị ba tháng mới mở một lần mà lại không mua được gì, bị

những người này theo đuôi, lần sau khẳng định cũng phải tay không mà

về!”

Ánh mắt mọi người nhìn Tô Mặc rất đồng tình, phức tạp, đương nhiên cũng có vài người vui sướиɠ khi nàng gặp họa, nhưng tất cả bọn họ đều bàng quan, dù sao thế lực lớn không phải tùy tiện có thể chọc vào.

Lúc xe hàng kia được kéo đến, đám người chung quanh tuôn ra đủ tiếng

thán phục.

Mọi người không khỏi suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc là thiếu niên đắc tội thế lực lớn nào vậy?

Mạnh tay như thế, đã hơn mười vạn rồi, chắc chắn là trên trăm vạn lượng, số

bạc này đủ để tu kiến một tòa cung điện quý tộc hoa lệ đó.

Nhưng

Tô Mặc vẫn chắp hai tay sau lưng, gió đêm cuốn bay tay áo nàng, tư thái

không hoảng không loạn, phiêu nhiên xuất trần, tuyệt thế bất phàm.

Hai thiếu niên đi theo nàng trợn mắt nhìn, hận không thể đánh nát một lỗ lên vẻ mặt giả bình tĩnh của hắn ta.

Trên lầu, nam tử áo đen nhìn xuống, biết đây là muội muội làm, ngón tay hắn gõ gõ bàn, khóe miệng nở nụ cười đắc ý.

Nam tử áo trắng cũng đảo mắt qua, ngón tay thon dài mơn trớn ly trà ngọc,

đôi mắt trong veo lạnh lùng, con hồ ly trắng ẩn dưới vạt áo của nam tử,

nhắm mắt ngủ.

Ở một phía khác, mười mấy thiếu niên quý tộc đang

mạnh mẽ huênh hoang, đắc ý vây quanh Hạ tiểu thư bốc phét thế này thế

nọ, tiền bạc đều là mỹ nhân tự bỏ, bọn hắn tiêu giúp, cuối cùng còn có

thể lấy được nụ cười của mỹ nhân, cớ sao không làm?

Mọi người chê cười, chờ xem tiểu nhi kia nức nở khóc lóc thế nào, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thế nào.

Một lúc sau, có người kinh ngạc nói: “Hạ sư tỷ, tiểu nhi kia vẫn đang mua,

người bình thường đã sớm thu tay rồi, vì sao hắn còn mua chứ?”

Hạ tiểu thư bướng bỉnh cười, rót cho mình một ly trà Phù Dung, phòng đầy

hương trà, nàng chậm rãi nói: “Đại khái là đang chọc giận chúng ta, nếu

đồ vật bị ta đoạt đi, hắn sẽ cố ý để ta phải dùng nhiều bạc, thật ngu

xuẩn!”

Mọi người lập tức phụ họa: “Đúng là quá ngu xuẩn, cứ chèn

ép đến khi hắn chịu phục mới thôi, đúng rồi, chuyện thầm trả hàng các

ngươi có xử lý tốt hay không?”

Bên ngoài, mưa rơi tí tách không ngừng, màn mưa mông lung bao phủ toàn bộ phường thị.

Bỗng có người vội vàng chạy đến, lo lắng hô: “Không tốt, không tốt rồi.”

Hạ tiểu thư bất mãn liếc nhìn hắn, dùng thìa bạc khuấy nhẹ khối băng trong chén: “Cái gì không tốt hả?”

“Người ta… người ta không chịu trả bạc.” Thiếu niên vừa xông tới sắc mặt xám xịt, há miệng thở hào hển.

“Làm sao có thể?” Hạ tiểu thư hoa dung thất sắc, suýt nữa hộc máu, nàng đứng thẳng lên, chén sứ thanh ngọc rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.

“Cái gì?” Mọi người lập tức đưa mắt nhìn nhau, ngẩn ngơ đứng đó không nhúc nhích như bị sét đánh.

“Bọn họ nói thế nào?” Hạ tiểu thư run rẩy vươn tay: “Ngươi đã nói rõ chưa?”

“Lão bản nói thế này, giao dịch bình thường mới trả tiền, nhưng mua gấp đôi

là không hợp quy củ của Thương Minh, cho nên không thể dựa theo quy củ

trả bạc trong một canh giờ được. Cho dù chúng ta đi Thương Minh cáo

trạng cũng không có ai đứng về phía chúng ta, nếu ai ai cũng phá quy củ

buôn bán như chúng ta, không để người ta mua hàng, mà mình còn trả hàng

lại thì Thương Minh phải ngừng làm ăn rồi.” Thiếu niên kia học theo bộ

dạng hiên ngang lẫm liệt của lão bản, từng chữ hung hăng xuyên vào ngực

Hạ tiểu thư một đao.

Hạ tiểu thư ngẩn ngơ đứng tại chỗ, sắc mặt

thay đổi, lúc đen lúc xanh, xanh rồi lại trắng, trắng chuyển thành xám,

cảm thấy tim như ngừng đập.

Số tiền kia đều là phí tổn phụ thân nàng dùng mua đồ bị nàng lấy ra dùng trước.

Tròn một trăm vạn lượng bạc, đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ, là thu nhập ba năm ròng rã của Hạ gia.

Của hồi môn của nàng cũng mới có mười vạn lượng mà thôi, thoáng chốc, đầu óc nàng trống rỗng.