Chương 170 : Đệ nhất Ma Hậu

“Cao tiểu thư, chính là đánh người không lí , ma thạch các ngươi đền bù sao nổi, mới vừa rồi trang sức ta cho chỉ mượn nợ một lúc mà thôi.” Tô Mặc bưng tách hồng trà từ từ uống ngụm ít, thần sắc thản nhiên. “Ngươi nói cái gì!” Cao tiểu thư sắc mặt trắng bệch nhìn Tô Mặc, giấy trắng mực đen, bọn họ căn bản không thể khống chế, nguyên lai thành ý nàng ta bồi đều không chấp nhận, cố ý trêu đùa nàng ta , rất đáng giận. Cao công tử bị đánh gãy bàn tay rêи ɾỉ tiếng không ra hơi, tuy rằng hắn bị muội muội bản thân đánh, hắn hiện tại căn bản ngạo khí phân nửa làm gì còn, vô pháp bày ra khí thế huynh trưởng cao cao tại thượng, hắn dần dần sắc mặt trắng bệch quỳ gối trước Hoa Tích Dung, đau khổ cầu xin: “Hoa gia , còn gì bằng thả ta mấy ngày! Đỡ gây thù chuốc oán ,ta biết ngài giàu có vô địch, tiền tài rộng mở như nước, mấy cái ma thạch là cái gì đâu, nếu ngài cùng muội muội ta giải trừ hôn ước, vậy giải trừ đi, không bằng đem khoản nợ này quên đi được không ?” “Ca, ngươi nói cái gì?” Cao tiểu thư trợn mắt nhìn, nàng ta sao buông ta giấc mộng gà mái bay lên đầu cành làm phượng hoàng . Nàng ta cả đời rất thuận lợi, chưa từng gặp đả kích lớn như vậy,tự tin nhất thời chớ thay đổi. Cao tiểu thư muốn đàm phám thử, không ngờ của huynh trưởng nàng ta cư nhiên cốt khí bay đi đâu mất, quỳ xuống trước phương, bọn họ khí thế đã hoàn toàn thua. Cao công tử và nàng ta bất đồng, dù sao bên ngoài xông pha , biết tính tình của Hoa Tích Dung , hiện giờ không muốn hồ nháo lớn, hai nhà hôn ước định sẵn, thiếu nhiều ma hạch như vậy ,hắn là vô cùng hy vọng có thể tức sự ninh nhân(*), tự nhiên cũng biết chỉ cần đối phương muốn mà thôi, nay, đối phương là dao thớt ta là thịt bò, hắn chỉ có tiếp theo cầu xin nói: “Hoa gia, ta cầu ngài, ta nợ ngài bốn ngàn khỏa ma thạch từ đầu chỉ là đánh cuợc, ngài có thể hay không xem ta thành cái rắm, như vậy thả ta đi!” (*) Tức sự ninh nhân : việc lớn quân tử muốn làm “Chậc chậc.” Hoa Tích Dung khẽ cười một tiếng, tự nhân mình là cái rắm, tiểu tử này vậy cái gì cũng nói ra. “Ha ha, ha ha.” Nhìn đến Hoa Tích Dung cười khẽ, Cao công tử cũng vội vàng cười gượng hai tiếng. Hoa Tích Dung tay vuốt nhẹ Tô Mặc , thật sự là thật mềm, thuận hoạt(*)mà phiêu dật, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói: “Gia có tiền tài,cơ đâu phải để từ thiện , nếu mỗi người nợ không trả, sau này gia chẳng phải là nghèo đến chết?” (*) Thuận hoạt : thuận lợi hoạt động .Tiểu thuyết trong này ý chỉ tóc Tô Mặc sờ vào chảy trôi như dòng nước . Cao công tử lau mồ hôi nói: “Hoa gia, ngài thật sự là thích nói giỡn.” Hoa Tích Dung vẫn là vẻ mặt tà mị mỉm cười, ôm bả vai Tô Mặc, bên môi mang theo thản nhiên tao nhã ý cười; “Sai rồi, gia chưa bao giờ thích nói giỡn, Hoa gia ta nhưng là thương nhân, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, về phần hôn ước , Cao tiểu thư, Cao công tử, nơi này lại không ai mời các ngươi .Từ hôn và nợ nần là hai chuyện khác nhau.” (*) Thiên kinh địa nghĩa : Cái lẽ rất đúng xưa nay, không có ý gì phải nghi ngờ Thấy Hoa Tích Dung không muốn tha cho mình, Cao công tử mặt như tờ giấy trắng. Hắn biết nam nhân đều nghe nữ nhân, vội vàng đi đến trước mặt Tô Mặc, khẩn vái cầu xin: “Thánh tử đại nhân, không, Thánh nữ đại nhân, hôm nay đều là ta không đúng, trước kia cũng ta không đúng, muội muội ta nàng ấy tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta sao đỡ được hai người, ngài không bằng cho ta cái ân tình đi! Ngày sau chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa giúp ngài.” Tô Mặc trong mắt cười như không cười, thản nhiên nói: “Làm trâu làm ngựa cũng không thể, bồi thường tự nhiên phải bồi thường, các ngươi cùng Hoa gia không thân chẳng quen, cùng ta cũng không thân cũng vậy, mới vừa rồi Cao tiểu thư làm cho Hoa gia bồi thường tổn thất từ hôn, như vậy các ngươi cũng nên bồi thường chúng ta tổn thất sòng bạc đi, làm người phải có chữ tín, nếu các ngươi còn không trả nợ ma thạch, ta nghĩ gia tộc các ngươi hẳn sẽ thay ngươi trả nợ ma thạch.” Hoa Tích Dung nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến(*), ánh mắt tà mị khẽ cười một tiếng kêu: “Không sai, nếu các ngươi gia tộc không chịu trả , thì ta mời hai ngươi ‘Làm khách’, đồng thời nói cho Ma giới quý tộc, các ngươi Cao gia làm gì có thực lực, ngươi thấy như thế nào?” (*) Chiết phiến : nghĩa là cái quạt . Cao gia huynh muội lúc này vừa nghe, lúc ấy mặt trầm xuống, đồng thời mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hoa Tích Dung quá độc ác, trước nói bồi thường tổn thất hoàn hảo, nay cư nhiên muốn nhốt hai người bọn họ. Chi vậy đem bọn họ kiếm chuyện tìm ma thạch công bố cho người dân, đồng thời lợi sinh lợi. (*) Lợi sinh lợi : đồng nghĩa với “một mũi tên chúng hai con nhạn”.Ý chỉ làm một việc mà chúng tận hai mục đích thậm chí nhiều hơn. Ban đầu bốn, bốn biến thành mười sáu, mười sáu biến sáu mươi bốn . Nếu là gia tộc muộn một ngày, chỉ sợ toàn bộ gia tộc đều phải bồi tán hết, hóa ra muốn cho gia tộc bọn họ đem mặt mũi cùng uy phong đều mất hết ! Mất mặt là nhỏ, mọi người trấn áp Cao gia đã xuống dốc mới là to, do đó Cao gia ngóc đầu không dậy nổi, muốn đem Cao gia hủy toàn bộ !