Chương 168-1: Ai cũng có tâm tư

Hiện giờ, thủ đoạn của Hoa Tích Dung và Tô Mặc có thể nói là cực kì nham hiểm, vì chiến tranh, bọn họ dự trữ một lượng lớn lương thảo trong Thiên Thư, động tĩnh cũng không lớn nên không có ai chú ý đến, đợi khi lão phu nhân phát giác ra là đã không còn kịp rồi. Sau đó hai người tiếp tục lũng đoạn thị trường muối, thu mua bông vải, cơ quan thuật của Tô Mặc cũng không hợp tác với lão phu nhân, nên dần dần mở rộng quan hệ tốt với các quý tộc trong Ma giới.

Hai người họ còn đồng thời hạ thấp thanh danh Phật môn của lão phu nhân, đưa Phật hiệu chân chính vào Ma giới, tuy cũng tuyên truyền “nhân quả báo ứng” như Lạt Ma môn nhưng nhân ái ngang hàng với từ bi, chớ gϊếŧ hại chúng sinh, khiến Hoa Tích Dung rất được lòng dân, tầng lớp nông nô cũng muốn Hoa Tích Dung thống nhất thiên hạ, tập thể dân chúng ủng hộ kính trọng. Còn hành vi sai trái Lạt Ma môn đã không cách nào cứu vãn được nữa.

Cứ như vậy, đầu tư của lão phu nhân đã lỗ vốn hoàn toàn, bà ta cũng phải nghiến nát răng mà nuốt xuống bụng.

Lúc này, lão phu nhân đang giận dữ ngồi trên ghế, hai mắt long sòng sọc.

Một lúc lâu sau lý trí bà ta mới quay lại, bà biết rõ nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, bà ta xem như đã bị cô lập, xa lánh rồi.

Nhưng bà không cam lòng, vô cùng không cam lòng.

Bà chỉ có thể dựa vào tiền tài và nhân lực trước kia để tiếp tục duy trì quyền lợi, địa vị của mình.

Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, trong tay lão phu nhân có rất nhiều tài lực, dù sao bà ta cũng đã tiếp nhận Ma giới cả ngàn năm nay, lượng ma thạch xa xỉ, của cải vơ vét vô số, nhưng sau khi quốc khố thiếu hụt, bà ta không thể không động vào vốn riêng. Những tổn thất đó khiến bà ta rất đau đầu, không biết còn kiên trì được bao lâu, vì vậy, hạ bệ Hoa Tích Dung đã là việc vô cùng cấp bách.

Bà đã dưỡng đủ sức, cũng đã bố trí xong binh lực.

Nhưng, mùi vị thất bại này quả thực quá khó nuốt.

Đây là lần thất bại lớn thứ ba trong đời, lần đầu chính là một tháng trước, đối thủ cũng là Hoa Tích Dung, đó là lúc Hoa Tích Dung dùng đá ghi hình đưa toàn bộ lời nói của bà cho cả Ma giới biết, để lộ bộ mặt âm hiểm, khiến bà không còn lý do giữ lấy vương triều Ma giới, cũng không còn cớ xuất binh thảo phạt Hoa Tích Dung.

Lần thất bại thứ hai, chính là khi bà muốn kéo dài tuổi thọ, nào biết tên Thánh Tử mới tới kia lại lấy đi toàn bộ thứ tốt của Thánh nữ giáo, khiến bà đánh mất cơ duyên, không thể đạt tới cảnh giới Hóa Thần, làm bà cực kì cực kì khó chịu.

Nghĩ tới những chuyện đó, sắc mặt lão phu nhân trở nên rất khó coi.

Đột nhiên, khóe miệng bà ta nhếch lên nụ cười âm hiểm, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía sau lưng, đen kịt, “Quốc sư đại nhân, ngươi đã chuẩn bị thế nào rồi?”

Quốc sư vẫn luôn ở bên cạnh quan sát nét mặt bà ta từ nãy giờ, ông là Pháp vương Phật sống tâm tư nhạy bén, nên lúc này tươi cười nịnh nọt, nhất là sau khi lão phu nhân đã cho cháu trai ông một số tiền lớn, tâm trạng của ông cũng thoải mái vô cùng, “Lão phu nhân, lần này ta đã điều đi rất nhiều binh lực ngụy trang thành loạn dân đến chỗ Hoa Tích Dung theo sự phân phó của người, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ bắt đầu gây đủ thứ hỗn loạn trong Đại Đô thành, chúng ta cũng có thể thừa cơ xuất binh!”

Tốt, tốt lắm, lão phu nhân hừ lạnh: “Hoa Tích Dung tự cho là đệ nhất thiên hạ, phú khả địch quốc, tiếc rằng hắn cũng chỉ là một nam nhân, nhược điểm của nam nhân không hề ít hơn nữ nhân. Nam nhân luôn tham lam, đây là nhược điểm lớn nhất của hắn, vì thể diện lớn hơn hết thảy, khi hắn dồn hết tâm tư vào nữ nhân thì sẽ thả lỏng cảnh giác. Ta đã bảo ả đệ nhất mĩ nhân kia thổi gió đòi này đòi nọ bên gối hắn, dù có cường đại cỡ nào hắn cũng không chống cự nổi đâu, ta sẽ nhân cơ hội đó mà phản kích toàn lực.”

Quốc sữ khẽ gật đầu, sắc mặt chuyển thành nghiêm nghị, hắn vô cùng khâm phục bộ óc mưu tính của lão phụ này, “Đúng, lão phu nhân nói không sai.”

Lão phu nhân đột nhiên ngước mắt, giọng đều đều: “Quốc sư, hàng đầu thuật của Hoa Tích Dung có phải đã đến lúc tái phát rồi không?”

Quốc sư vội vàng đáp: “Đúng vậy, trước kia hắn đã phát tác ba lượt, lần này thời gian phát tác ta cũng đã sắp xếp xong, nhưng mà…”

“Nhưng cái gì?”

“Kỳ thực cũng không có gì, có lẽ là mấy ngày nay ta quá mệt nhọc, nên cứ có cảm giác mệt mỏi.” Quốc sư cảm thấy hơi kỳ quái, hàng đầu thuật của Hoa Tích Dung dường như có gì đó khác lạ, nhưng ông ta cũng không nghĩ nhiều, hàng đầu thuật không dễ gì phá giải, chỉ có chút khó điều khiển thôi.

“Nhớ cho kỹ, quốc sư đại nhân, đừng quá mạnh tay, ta không muốn hắn chết dễ dàng như vậy.”

“Lão phu nhân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ suy tính.” Quốc sư cười cười.

“Tốt lắm, ta sẽ hành hạ hắn từ từ đến chết.” Lão phu nhân ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt loe lóe.

*

Tạ Thiên Dạ đã ngồi thuyền trở về Đại Đô thành, vì say xe nên trước giờ hắn vẫn thích đi đường thủy.

Tuy là đường thủy, nhưng hắn cũng rất ít khi ra ngoài khoang thuyền ngắm cảnh.

Đến hừng đông, Tạ Thiên Dạ mới tới nơi.

Cả con đường tựa như chỉ nở độc một loại hoa màu trắng, từng đóa bay bay theo gió. Bước chân của hắn rất nhẹ, thần thức trộm nghe quan binh thủ thành thảo luận chuyện vị hôn thê của Hoa Tích Dung. Hắn vốn lơ đễnh, nhưng lại phát hiện nữ tử trong miệng họ lại không phải Tô Mặc, bước chân hắn bỗng dừng lại.

Sắc mặt hắn trầm xuống, đôi mắt hẹp dài nhướng lên, nhanh như vậy Hoa Tích Dung đã có vị hôn thê rồi?

Tuy hắn cũng không hiểu rõ lắm… Nhưng còn bảy khế ước thì sao?

Mặc dù hắn không biết Tô Mặc có quan hệ với các khế ước như thế nào, nhưng hắn lại nhanh chóng rũ mắt xuống, vì hắn rất ít khi để ý tới việc riêng của người ngoài, càng không quan tâm tới chuyện của nữ nhân. Hắn tự tay nhặt một cánh hoa trắng lên, lòng có chút thương cảm, suy nghĩ lại chuyển tới Tô Mặc.

Hoa Tích Dung có vị hôn thê, không biết nàng thấy thế nào?

Ít nhất, nếu đổi lại là hắn, bên cạnh hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện một vị hôn thê nào.

Hắn trầm tư, nếu Tô Mặc bằng lòng rời khỏi Hoa Tích Dung, nếu nàng không có nam nhân nào khác, hắn cảm thấy hắn sẽ đồng ý tiếp nhận nàng, không quan tâm đến quá khứ.

Hắn là thái tử điện hạ của Thiên Không thành, tuy không làm chuyện vi phạm luân thường, nhưng cũng sẽ không quá bảo thủ theo khuôn phép cũ.

“Diệp lão đại, ngươi trở lại rồi.” Đột nhiên, một giọng nam trầm vang lên.

“Cơ Bạch công tử.” Tạ Thiên Dạ quay đầu nhìn nam tử tóc bạc khí chất thần tiên kia, hắn vẫn cao quý như mọi ngày.

“Không biết Diệp lão đại có trở về cùng Hoa Tích Dung hay không? Có biết hiện giờ hắn ở đâu không?” Cơ Bạch mặc một bộ trường sam màu xanh lam, giọng nói lành lạnh.

Mấy ngày nay hắn cảm nhận được không khí căng thẳng của Ma giới, kiếm tu như hắn luôn có một trực giác đặc biệt, có lẽ Ma giới đã không còn yên ổn nữa, xung quanh xuất hiện nhiều người khả nghi, rõ ràng là ăn mặc như dân chạy nạn nhưng Cơ Bạch lại ngửi thấy mùi binh khí trên người họ. Có lẽ, sóng gió sắp nổi lên rồi.

Hắn với Tô Mặc đã ở lại Ma giới quá lâu, một năm ba tháng, hắn cảm thấy mọi chuyện cũng cần phải kết thúc rồi. Sớm muộn gì lão phu nhân cũng sẽ thua cuộc, Ma giới sẽ trở thành thiên hạ của Hoa Tích Dung.

Bọn họ đã xây xong thành trì, chiến tranh đã không còn liên quan gì đến họ. Cũng đã đến lúc rời đi, hắn định sẽ mang Tô Mặc về núi Côn Luân.

Đồng thời, cũng sẽ cho sư đệ hắn một lời giải thích rõ ràng.

Cùng lúc đó, Tạ Thiên Dạ cũng thầm đánh giá Cơ Bạch, không ngờ người như hắn cũng trở thành khế ước của Tô Mặc.

Thiên hạ này không có mấy ai khiến hắn kính nể, Cơ Bạch chính là một trong số đó.

Tuy Tô Mặc rất vĩ đại, nhưng dù sao nàng cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi, nhưng mấy nam nhân khác có ai là không xuất chúng, không đứng đầu, vì sao lại liên tục đổ xô vào nàng, lập khế ước với nàng? Ví như Ngu Nhiễm, như Cơ Bạch, thậm chí là Hoa Tích Dung?

Cơ Bạch thấy Tạ Thiên Dạ không nói gì, đành phải hỏi lại lần nữa: “Diệp lão đại, ngươi có nhìn thấy Hoa Tích Dung không?”

Tạ Thiên Dạ dần phục hồi tinh thần, “Cơ công tử, ta không trở về cùng Hoa Tích Dung, dù chúng ta xuất phát cùng lúc nhưng đã chia ra hai đường khác nhau rồi. Ta nghĩ hẳn là hắn đã về đến nơi, chẳng lẽ ngươi không gặp hắn?”

“Không hề, hắn đã trở lại rồi sao?” Ánh mắt Cơ Bạch lóe tia nghi hoặc, đêm qua hắn tìm tâm phúc của Hoa Tích Dung, người nọ cứ luôn ậm ậm ờ ờ, như đang giấu hắn cái gì.

Không biết sao, Cơ Bạch càng lúc càng cảm thấy bất thường. Hắn nắm chặt kiếm, sắc mặt đanh lại.

Cùng lúc đó, Sư Anh đang mỉm cười đi tới từ xa, “Cơ công tử không biết Mặc Nhi đã trở về chưa, xem ra ngươi cũng không rõ tâm tư của Mặc Nhi đối với ngươi như thế nào.”

“Sư Anh, là ngươi!” Cơ Bạch lạnh lùng liếc hắn, hiện giờ hai ngươi không vừa mắt nhau, dù ngồi đánh cờ cũng sát phạt tứ phương, hận không thể gϊếŧ đối phương máu chảy đầm đìa.

Sư Anh nhìn qua Tạ Thiên Dạ, thấp giọng cười: “Sư huynh, vẫn khỏe chứ?”

Tạ Thiên Dạ ừ nhẹ một tiếng thay cho câu trả lời, giọng nói uy nghiêm: “Sư Anh, ngươi sống cũng thoải mái thật.”

Sư Anh lắc đầu, than thở: “Nào có nào có, Mặc Nhi không ở đây, ta ăn không ngon, ngủ cũng không yên.”

Tạ Thiên Dạ nhíu mày, hắn là người khôn khéo cỡ nào, đương nhiên nghe ra ái muội trong đó, chẳng lẽ Sư Anh cũng thuộc một trong các khế ước? Sư đệ hắn như một hồ sâu, như hố đen trên trời, cứ như có thể thôn tính hết mọi thứ, hắn vậy mà cũng quỳ gối dưới váy nữ nhân kia?

Lúc trước quan hệ giữa hắn với Sư Anh không tốt, vì không có cùng quan điểm.

Nhất là sau khi phụ thân bệnh nặng, hai người càng khó mà hợp nhau.

Nhưng hiện giờ Sư Anh lại không để ý đến hắn mà chỉ lo đối phó Cơ Bạch, khiến hắn lập tức hiểu được một việc, chỉ có tình địch mới căm ghét nhau.

Cơ Bạch? Sư Anh?

Thì ra là thế!

Hắn càng ngày càng hiếu kỳ với bảy khế ước, thậm chí cảm thấy khó tin.