Chương 3: Em trai có chứng tỷ khống (3)

Trong kịch bản, Thùy Linh sẽ dùng thuật thôi miên để thay đổi kí ức của Daniel, loại bỏ chướng ngại tâm lí trong lòng cậu. Nhưng trong quá trình thôi miên, mặc định toàn bộ cảm giác ấm áp, hạnh phúc của Daniel đều do Thùy Linh đem đến. Cũng chính chi tiết này, Daniel càng thêm thân cận với nữ chính hơn. Tình tiết mấu chốt sắp xảy ra, Cát Tường căng thẳng đến đổ một tầng mồ hôi mỏng, ngoài mặt lại vẫn duy trì bình thản:

"Em nắm chắc sẽ chữa khỏi?"

"Cũng không chắc lắm, nhưng em sẽ cố hết sức."

Không cần cố hết sức đâu, thất bại càng tốt...

***

Daniel tỉnh lại, trời đã tạnh mưa từ lâu, ánh sáng mặt trời tươi sáng chiếu rọi khắp căn phòng cậu. Đã thật lâu chưa nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon, lâu đến mức cậu còn tưởng bản thân đã quên mất cảm giác của nó. Từ khi mắc bệnh, cậu một chút cũng không thích người khác đụng chạm, huống hồ là hôn. Nhưng hôm qua, cậu không những không chán ghét nụ hôn của cô gái kia, thậm chí còn cảm thấy dễ chịu. Đôi môi mềm mại lướt qua trán cậu, hơi ấm xuyên qua da thịt, truyền khắp mỗi một tế bào thần kinh, cả người như ngâm nước nóng, thoải mái cực kì.

Trong lòng còn ôm túi sưởi, Daniel rối rắm ngồi dậy, đang cố gắng di chuyển lên xe lăn thì cửa đột nhiên hé mở.

Cát Tường thò đầu vào, mỉm cười:

"Buổi sáng tốt lành. Cần chị giúp không?"

May mắn, không uổng công cô ngồi chờ bên ngoài gần nửa tiếng, vừa nghe thấy trong phòng có tiếng động liền lập tức mở cửa.

Daniel trầm mặc, gật nhẹ đầu một cái, nhẹ đến nỗi nếu không phải Cát Tường nhìn kĩ thì còn tưởng mình hoa mắt.

Một cái gật đầu thay luôn cho lời chào buổi sáng, cũng đồng ý để cô trợ giúp. Thật ngắn gọn...

Nhưng không thể phủ nhận, hôm nay đã có chút tiến triển.

[Tiến độ nhiệm vụ đạt 25%] Hệ thống thông báo.

Tốt, mới có một ngày đã được như vậy là khá rồi. Cát Tường vui mừng nghĩ, chân lại nhanh nhẹn chạy tới cạnh giường, cẩn thận đỡ Daniel lên xe.

"Trước tiên ăn sáng, sau đó đánh răng thay quần áo nhé? Hôm nay cả buổi sáng là chị trông chừng em."

Mặc dù không quen với nếp sinh hoạt ăn sáng trước đánh răng sau của người nước ngoài, nhưng nhập gia thì phải tùy tục thôi.

Hôm nay Thùy Linh cùng ông bà Edward đi đến bệnh viện London để bàn bạc kĩ hơn trước khi bắt đầu thôi miên Daniel, có thể sẽ về khá trễ nên gần như nửa ngày hôm nay, Cát Tường sẽ có cơ hội tiếp xúc với Daniel.

Daniel không nói gì, lòng bàn tay lại đổ mồ hôi. Không rõ là căng thẳng hay nóng nữa. Trình độ nấu ăn của Cát Tường cực tốt, thời gian dài sống một mình giúp cô rèn luyện tính tự lập, vừa lo được cho bản thân vừa chăm sóc được người khác. Cứ nhìn Daniel mặt lạnh ăn cơm thì biết, cái mặt liệt dây thần kinh cảm xúc nhưng trong tay lại liên tục thực hiện một loạt động tác: cắt thịt, cắm dĩa, bỏ vào miệng.

Nhìn Daniel, Cát Tường cảm thấy có chút thành tựu. Cô vui vẻ cong cong khóe miệng:

"Ăn rất ngon? Lần sau chị lại làm nữa nhé?"

"...Ừm..." Daniel hiếm được đáp lại.

[Tiến độ nhiệm vụ đạt 40%]

Ăn một bữa cơm đã tăng 15%? OMG, quả nhiên, định luật "muốn chinh phục một người đàn ông thì trước tiên phải nắm bắt được dạ dày của họ" cũng có thể áp dụng với trẻ con...

40% rồi, có thể an toàn vượt qua thôi miên không nhỉ? Cảm giác hơi bất an, dù sao năng lực của nữ chính cũng không phải đồ trang trí, hay là nhân ngày hôm nay tăng tiến độ thêm một chút? Tốt nhất là lên 50% sẽ càng an tâm hơn.

"Chén nĩa của em, chị rửa nhé?"

Daniel nhíu mày, đấu tranh tư tưởng dữ dội, sau đó chẳng nói chẳng rằng đẩy xe lăn ra khỏi nhà ăn. Này là đồng ý hay là không đồng ý?...

Ăn uống vệ sinh xong xuôi, Cát Tường đi ra ngoài vườn, như dự tính gặp được Daniel. Mỗi ngày cậu đều sẽ ngồi dưới gốc cây lớn nhất trong vườn, chuyên chú đọc một quyển sách. Đây là thói quen tốt của người nước ngoài, ưa thích đọc sách giấy hơn là đọc trên internet, ngay cả Daniel cũng không ngoại lệ. Lúc này, trông cậu vừa như một thiên sứ, lại vừa như con mèo lười sưởi nắng, xinh đẹp đến nỗi Cát Tường ngay lập tức muốn lưu giữ hình ảnh này lại.

Cát Tường có thiên phú hội họa, tranh cô vẽ vừa sống động vừa có sức hút kì lạ. Nếu không phải bị ba mẹ ngăn cấm, cô đã sớm đi theo con đường nghệ thuật. Lâu không động bút, nhớ thật đấy.

"Daniel." Cô khẽ gọi.

Cậu ngẩng đầu lên, hờ hững nhìn Cát Tường.

"Muốn ra ngoài mua đồ một lát không?"

***

Đem xe lăn để lên ô tô rất không tiện, vì vậy cô giúp đỡ Daniel đi bộ một đoạn. Chân cậu cũng không phải bị liệt, chẳng qua sức khỏe không tốt, bước một đoạn ngắn đã thở không ra hơi.

"Lát nữa chị muốn mua một số thứ, em ngồi trong xe chờ nhé?"

Cát Tường vừa nói chuyện vừa lái xe.

[Hệ thống giải thích: Kĩ năng lái xe được tự động bổ sung để hỗ trợ hoàn thành kịch bản.]

Dựa vào Google Maps, Cát Tường rất nhanh chóng tìm được một cửa hàng bán dụng cụ mĩ thuật. Cô mua một tập giấy vẽ tranh, vài hộp màu nước và cọ vẽ, sau đó quay lại xe.

Daniel vẫn ngồi trong xe, ánh mắt nhìn quang cảnh xung quanh thông qua tấm cửa kính. Cũng phải, từ khi bị bệnh, cậu giống như bông hồng trồng trong nhà kính, ông bà Edward lo lắng cho sức khỏe cậu, một bước cũng không cho cậu ra khỏi nhà.