Trần Long bắt đầu tu luyện võ kỹ Long Tộc - Long Thần Cung ngay sáng hôm sau.
Bên ngoài sơn động, Long Vương và Trần Long đang đứng trên một bãi đất trống giữa rừng.
- Tiểu Long, võ học thiên hạ là bao la vô tận, mỗi ngày đều có võ kỹ mới được sáng tạo ra. Nhưng võ học chỉ được phân thành năm loại cơ bản là: tâm pháp cảnh giới, công pháp công kích, trợ pháp phòng thủ, thân pháp khinh công và bí tịch, yếu quyết thuật. Trong đó, công pháp công kích lại được chia thành ba loại là: công kích vật lý, công kích thuộc tính và công kích tinh thần lực. Về phần tâm pháp cảnh giới thì chỉ đến Chư Thần Cảnh mới có thể tu luyện. Khi đó chân nguyên đã kết tinh thành Thần Đan, lúc này tu luyện tâm pháp cảnh giới sẽ sinh ra thuộc tính của Thần Đan theo tâm pháp mà mình tu luyện. Hiện tại cháu chỉ có thể học những võ kỹ phù hợp với cảnh giới của mình, tâm pháp cảnh giới và công pháp công kích thuộc tính thì cháu cứ ghi nhớ để đó, khi nào đạt Chư Thần Cảnh thì lấy ra tập luyện. Bộ đầu tiên ta sẽ truyền cho cháu là Bách Bộ Thần Long Quyền. - Long Vương giảng giải một hồi cho Trần Long.
- Bách Bộ Thần Long Quyền? - Trần Long gật gù, miệng lẩm bẩm.
- Đúng vậy, đây là võ học nhập môn của Long Tộc - Long Thần Cung. Gồm có một trăm chiêu ứng với một trăm bước bộ pháp kèm theo. Trong đó chiêu thứ một trăm là tổng hợp lực lượng và chiêu thức của chín mươi chín chiêu, chín mươi chín bộ pháp trước đó, cùng xuất ra trong một chiêu này. - Long Vương diễn giải cho Trần Long.
- Ông nội, muốn đánh chiêu thứ một trăm, có cần phải xuất đủ chín mươi chín chiêu trước đó hay không? - Trần Long nghiền ngẫm một hồi liền hỏi.
- Hỏi hay lắm! Bộ quyền pháp này, cháu tích chiêu càng nhiều thì lực lượng đánh ra của chiêu cuối cùng sẽ càng mạnh. Trước đó đánh ra bao nhiêu chiêu, thì khi xuất ra chiêu thứ một trăm sẽ có bấy nhiêu chiêu được xuất ra cùng một lúc. - Long Vương giải thích.
- À, cháu hiểu rồi! - Trần Long gật gù tự ngẫm.
- Uhm, vậy tốt. Để rút ngắn thời gian, ta sẽ trực tiếp truyền thừa quán đỉnh tất cả các chiêu thức, tinh túy và cảm ngộ của ta trong từng võ kỹ vào trong hồn hải của cháu. Cháu chỉ cần chậm rãi tiêu hóa tin tức và luyện tập cho thuần thục là được, chỗ nào chưa thông suốt phải lập tức hỏi lại, có biết chưa? - Long Vương dặn dò.
- Dạ, Ông nội! - Trần Long gật đầu thật mạnh.
Lúc này, Long Vương đặt tay phải của mình lên trên đỉnh đầu của Trần Long, ông vận dụng tinh thần lực từ Long Châu trong Thánh Hồn Hải, sao chép toàn bộ thông tin của môn võ kỹ Bách Bộ Thần Long Quyền, từ trong trí nhớ của mình chuyển sang cho Trần Long. Mười mấy nhịp hô hấp qua đi, Long Vương và Trần Long cùng mở mắt ra.
- Ông nội, truyền thừa quán đỉnh võ học từ người này sang người khác như vậy, có gây hại gì cho người truyền thừa hay không? - Trần Long mở mắt ra liền hỏi.
- Cũng không có gây hại gì, chỉ là tiêu hao tinh thần lực để sao chép và truyền tải thông tin võ kỹ mà thôi. Võ kỹ có cấp độ, phẩm chất càng cao và lĩnh ngộ của người truyền thừa đối với võ kỹ đó càng sâu, thì lượng thông tin cần truyền thừa sẽ càng lớn, như vậy thời gian truyền thừa và mức độ tiêu hao tinh thần lực sẽ càng nhiều. - Long Vương chậm rãi giải thích.
- Vậy là..nếu muốn hủy đi một đoạn trí nhớ của người khác, có phải ta sẽ làm ngược lại quá trình truyền thừa vừa rồi? - Trần Long nghiền ngẫm một hồi lại hỏi.
- Cái này thì không phải, xóa ký ức người khác lại cần một môn bí thuật gọi là Hủy Hồn Thuật, còn đọc ký ức người khác gọi là Sưu Hồn Thuật. Hai môn bí thuật này, tối nay ta sẽ dạy cho cháu. - Long Vương khẽ cười nói.
- Ồ, tất cả đều cần tinh thần lực để sử dụng sao ông nội? - Trần Long kích động hỏi.
- Đúng vậy, đây đều là tinh thần bí kỹ. Được rồi, cháu nhanh đi luyện tập Bách Bộ Thần Long Quyền đi. Chiều nay ta sẽ dạy cho cháu Như Long Tùy Ảnh Thân Pháp. - Long Vương lại nói, sau đó ngồi xuống một cái bàn gỗ gần đó, nhìn xem Trần Long luyện quyền.
Bách Bộ Thần Long Quyền, bộ pháp như sơn, xuất quyền như Thần Long trở mình, uyển chuyển mà cương ngạnh. Chiêu thứ một trăm, Bách Quyền Hợp Nhất rung chuyển thiên địa, quyền chiêu ảnh bộ từ bốn phương tám hướng công kích vào cùng một nơi.
Đến chiều, Trần Long lại luyện tập Như Long Tùy Ảnh thân pháp.
-Đây là một loại thân pháp di chuyển, dùng để né tránh hay kết hợp công kích đối phương đều được. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, đây chính là ý cảnh của môn bộ pháp này. Tốc độ luyện đến cực hạn, khi di chuyển sẽ để lại tàn ảnh phía sau, tốc độ càng nhanh thì tàn ảnh sẽ càng thực, từ đó sẽ làm nhiễu loạn tâm thần của người khác. - Long Vương đứng một bên, giảng giải cho Trần Long nghe.
Chiều tối, hai người Trần Long và Long Vương lại quay về sơn động. Trần Long lại được học các loại bí thuật, yếu quyết như Hủy Hồn Thuật, Sưu Hồn Thuật, nhưng lợi hại hơn cả chính là Long Hồn Thuật.
- Long Hồn Thuật, đây là một bí kỹ độc môn của Long Tộc - Long Thần Cung chúng ta, nó có tất cả chín tầng tâm pháp. Bộ Bí Thuật này là dùng tinh thần lực, hóa thành các đạo long hồn vô thanh vô tức xuất ra ngoài, chỉ người có cảnh giới hồn lực cao hơn mới phát hiện được chúng. Những đạo long hồn này, cháu tu luyện thành công một tầng tâm pháp, sẽ xuất ra được một con, tối đa chỉ được chín con long hồn mà thôi. Mà tác dụng của chúng chính là quan sát và lắng nghe mọi thứ nơi chúng đã đi qua, tất cả những diễn biến đang phát sinh ở đó đều hiện lên trong hồn hải của cháu. Khi tinh thần lực đạt đến Thần Hồn Hải nhất trọng, những đạo long hồn này có thể dùng để công kích, làm tổn thương hồn hải của đối phương. - Long Vương ngồi bên cạnh, lại tỉ mỉ giảng giải cho Trần Long nghe.
Trần Long nghe thế thì cực kỳ kích động, hắn liền say sưa lao vào tu luyện môn bí thuật huyền diệu này.
Cứ như thế thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi ngày Trần Long đều kiên trì luyện tập các võ kỹ được Long Vương truyền thừa quán đỉnh. Đối với những võ kỹ mà Trần Long chưa đủ cảnh giới để tu luyện, thì được hắn xếp qua một bên trong hồn hải.
Thấm thoát nửa năm qua đi.
Tất cả võ học Long Tộc - Long Thần Cung được Long Vương truyền thừa, Trần Long đều đã luyện tập thuần thục.
Một buổi sáng, Trần Long đứng ở một bãi đất trống giữa rừng, thi triển lại toàn bộ võ kỹ hắn đã được học.
- Đứa trẻ này ngộ tính đúng là rất tốt, chỉ mất nửa năm thời gian đã luyện thành nhiều võ kỹ khó khăn như vậy. - Long Vương nhìn xem Trần Long luyện tập, khẽ gật đầu thầm khen.
Long Vương quan sát một hồi, lại chỉ điểm ý cảnh trong từng võ kỹ cho Trần Long:
- Ngự Long Đằng Vân Bộ, võ kỹ thân pháp khinh công, dùng chân nguyên hóa long hình, dùng tinh thần lực để điều khiển, sau khi ngự long phi hành phải biết nương nhờ phong vân thiên địa để tiết kiệm tiêu hao...Cửu Sắc Long Lân Tâm Pháp, trợ pháp phòng ngự, dùng chân nguyên hóa long lân quang, hộ thể quanh người...Long Trảo Hộ Thuẫn Tâm Pháp, trợ pháp phòng ngự, dùng chân nguyên hóa long trảo, trảo hóa long thuẫn, phòng thủ bốn phương...Thần Long Nộ Khiếu Công, tinh thần lực công pháp, dùng tinh thần lực tạo thành âm công, quát nộ trong phạm vi rộng, công kích hồn hải đối phương, làm tê liệt thần kinh trong vài nhịp hô hấp...
- Ha ha ha ha! Đúng là một thiên tài mà! - Long Vương ngừng lại một hồi, bỗng nhiên cười lớn thỏa mãn.
- Ông nội, có chuyện gì mà người cao hứng vậy? - Trần Long đánh xong một chiêu Thần Long Nộ Khiếu thì thu công lại, đi về phía Long Vương cười cười nói.
- Ta là vì cháu nên mới cao hứng đấy! Đám trẻ tuổi ở Long Tộc - Long Thần Cung, nếu mà biết cháu trong vòng nửa năm lại thuần thục nhiều tộc kỹ như vậy, không biết chúng nó sẽ lấy cái gì để mà kiêu ngạo đây này. - Long Vương lại cười rất cao hứng.
- Đó là vì cháu được ông truyền thừa quán đỉnh mà thôi. Đúng rồi ông nội, còn ba bộ chưởng pháp là Thần Long Chưởng, Ngũ Long Truy Hồn Chưởng và Quần Long Ngạo Thiên Chưởng, nếu cháu chưa đạt tới Chư Thần Cảnh mà cưỡng ép sử dụng chúng thì có bị sao không ạ? - Trần Long chợt tò mò hỏi.
- Đây là ba bộ chưởng pháp sát thương hỏa thuộc tính. Nếu cháu chưa có Thần Đan thuộc tính hỏa mà sử dụng ba chiêu này, chân nguyên tiêu hao sẽ cực kỳ lớn mà sát thương chỉ là vật lý bình thường. Có thể nói là cháu làm nhiều được ít mà thôi. - Long Vương giải thích.
- Vậy xem ra, cháu chỉ có thể sử dụng Bách Bộ Thần Long Quyền rồi. - Trần Long có chút thất vọng.
- Cháu đừng quên, Long Châu của ta, sau này sẽ cho cháu mượn dùng đấy. Lúc đó, cảnh giới tinh thần lực của cháu đã là Thánh Hồn Hải, có thể sử dụng Long Hồn Thuật để công kích đối phương rồi. Mặc dù không thể sử dụng được hết uy lực của Long Châu, nhưng dưới Chư Thần Cảnh, rất ít người là đối thủ của cháu. - Long Vương cười cười nói.
- À! Cháu quên mất! Hì hì! - Trần Long chợt nhớ, lại tươi cười.
- Đúng rồi, Tiểu Long, ta có vài lời, cháu phải nhớ thật kĩ mới được...- Long Vương ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Long Tộc chúng ta, lúc nào cũng có một người sinh hoạt và trưởng thành ở Linh Giới. Cho nên võ học Long Thần Cung ít nhiều cũng có người nhận thức được, khi đó thân phận Long Tộc của cháu sẽ bị bại lộ. Có thể nó sẽ ảnh hưởng đến Thiên Mệnh mà cháu phải đi hoàn thành. Vì vậy, trước khi cháu có đủ thực lực để đi ngang về tắt ở Linh Giới, cháu chỉ nên sử dụng Long Hồn Thuật mà thôi. Đây là bí kỹ của Long Tộc, chỉ có người trong tộc mới nhận ra. Cháu hiểu ý của ta chứ? - Long Vương vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Dạ, ông nội, cháu đã nhớ kỹ! - Trần Long nghĩ ngợi ý tứ của Long Vương một hồi, liền gật đầu một cái thật mạnh.
- Được rồi, võ học Long Tộc vẫn còn một vài bộ cao cấp và trấn Tộc võ kỹ, nhưng hiện tại chưa thể truyền cho cháu được. Khi nào cháu ngưng tụ được nguyên thần, hãy đi Long Thần Cung một chuyến. Vừa lúc cha con có thể đoàn tụ, mà ta cũng có vài thứ muốn truyền cho cháu. - Long Vương lại từ tốn nói.
- Dạ, con biết rồi! - Trần Long gật đầu nói.
- Vậy tốt rồi, đến lúc phải làm chuyện thứ hai mà Kim Liên Đại Tiên đã ký thác. Ông cháu ta quay về sơn động thôi. - Long Vương khẽ gật đầu nói.
Nói xong, hai người cứ như thế quay trở về sơn động, lúc này trời đã gần giữa trưa.
Trong sơn động, ba người lại ở chung một chỗ. Long Vương lấy trong không gian giới chỉ của mình ra một quyển trục màu vàng, cẩn thận đưa cho Trần Long, sau đó nói:
- Tiểu Long, đây là Pháp Chỉ của Đại Thiên Tôn. Kim Liên Đại Tiên bảo ta phải tận tay giao cho cháu, sau đó bảo cháu tự mở nó ra. Đây chắc chắn là một bảo vật không tầm thường, ta sẽ ở đây hộ pháp cho cháu.
- Dạ, ông nội, để cháu mở nó ra xem. - Trần Long cũng rất cẩn trọng đón nhận quyển trục này, rồi từ từ mở nó ra.
Không khí trong sơn động bỗng trở nên căng thẳng. Quyển trục màu vàng này tỏa ra một luồng kim quang chính khí mạnh mẽ, làm cho nhịp hô hấp của những người ở gần nó có chút dồn dập, khó thở.