Chương 37: Ngô hoàng vạn tuế (2)

“Tỉnh, tỉnh rồi.” Trên trán của thái y hiện giờ đã không phân ra được là do sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh hay do mưa xối ướt.

“Hoàng –—” trên mặt nữ tử ung dung hoa quý tràn đầy vui mừng định lao qua.

Lâm Tầm nhanh trước một bước che trước mặt hoàng đế, đề phòng hoàng đế lại bị nữ tử lúc vui lúc buồn này đè xỉu.

Y vốn đang khom lưng, nhưng lại bị đè lên ngã lăn ra đất, hai tay chống bên cạnh hoàng đế, nhuyễn ngọc ôn hương thì áp sát đằng sau.

“Nương nương.” Nữ tử này chắc cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, dựa vào độ tuổi rõ ràng không phải là Hoàng Hậu, mà là phi tử được sủng ái, Lâm Tầm cắn răng, nước mưa đọng trên mặt nhỏ xuống sườn mặt của hoàng đế, “Làm phiền ngài dời thân mình rồi.”

“A!” Nàng kia che trước ngực lại, dân phong Thần Quốc phóng khoáng, gần đây lại thịnh hành kiểu áo trễ ngực, giờ phút này cảnh xuân hoàn toàn lộ ra, một đôi mắt phượng liếc quanh, mọi người lần lượt cúi đầu làm bộ không phát hiện, sợ rước họa vào thân.

Lâm Tầm đứng thẳng người, từ đầu tới cuối cũng không liếc mắt nhìn người dưới thân một lần.

“Các ngươi còn không mau bắt y lại.” Lời vừa thốt ra, liền phát hiện bản thân lỡ lời, bước nhanh qua dìu hoàng đế dậy, thu hồi bộ dáng ngoài mạnh trong yếu vừa rồi, lã chã chực khóc: “Hoàng Thượng, ngài nhất định phải làm chủ cho người ta!”

Thần Hàn đứng thẳng người, vô cùng ổn định, mặc dù tính mạng vừa rồi bị đe dọa, nhưng uy nghiêm đế vương vẫn còn, ánh mắt hắn dừng trên người Lâm Tâm.

Lâm Tầm nhíu mày, “Ta sẽ không chịu trách nhiệm với nàng.”

“....….” Đám người bốn phía vốn đang cúi đầu, hiện tại chỉ hận không thể vùi luôn đầu xuống đất, Nhị hoàng tử bị phế này, làm sao lúc trước không biết y là người như vậy... Thật không ra thể thống gì.

Một loạt âm thanh lộc cộc lộc cộc truyền tới, ngay sau đó là một loạt người quỳ xuống đất: “Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin Hoàng thượng thứ tội.”

Khóe miệng Lâm Tầm gợi lên, đám này hình như là cấm quân trông coi hoang điện vừa rồi, mở miệng là cứu giá, xem ra là muốn chứng thực tội danh của y.

Y nở nụ cười đùa cợt, tâm tư đế vương người khác sao có thể phỏng đoán.

Biểu tình của Thần Hàn không rõ hỉ nộ, ngược lại ngữ khí nhàn nhạt nói: “Nếu đã là tới muộn, đôi chân này quả thực không còn quan trọng nữa.”

“Hoàng Thượng!” Người đứng đầu cấm quân vốn đang quỳ chợt ngẩng đầu lên, trong mắt đều là không thể tin được, “Thuộc hạ, thuộc hạ biết tội, mong Hoàng Thượng…”

Câu cuối còn chưa nói xong, công công đứng bên cạnh Thần Hàn liền nói: “Bên ngoài lạnh, long thể làm trọng, Hoàng Thượng nên về tẩm cung trước.”

Cấm quân xin tha mạng kia bị người lôi xuống.

Lâm Tầm nhìn vị công công này thêm vài lần, ước chừng 50 tuổi, nhìn qua rất hiền lành, nhưng ở trong cung loạn đến mức độ này, hơn nữa lại là người bên cạnh hoàng thượng, ai mà không phải đã thành tinh.

Nhưng mà vị công công này tựa như vừa rồi cho y một cái nhân tình, trước khi hoàng đế mở miệng trị tội y liền khuyên người trở về.

Y là một hoàng tử bị phế, bị giam cầm, có chỗ nào đáng để tâm phúc trước mắt của hoàng đế ban ơn lấy lòng?

Ánh mắt lạnh băng dừng trên người y chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, Thần Hàn mím lại môi mỏng, nô tỳ bên cạnh giơ ô che mưa cho hắn, Thần Hàn trong đám người đi theo xoay người, nữ tử ung dung hoa quý kia mang theo chút oán độc cũng xoay người, theo vua rời đi.

Hoa viên vốn trong tình thế nguy cấp, nháy mắt chỉ còn một mình Lâm Tầm.

Mưa to gió lớn, y sửa sửa góc áo, cất bước về hướng hoang điện.

Hôm sau, trong cung truyền đến thánh chỉ, chỉ lời nói việc làm của Lâm Tầm thất lễ, muốn y đi theo y bên cạnh quốc sư tu thân dưỡng tính, tiếp nhận phật tính.

Sau khi Lâm Tầm tiếp chỉ, cũng không thu dọn cái gì, y mới đến nơi này không lâu, hoang điện cũng không có vật trang trí đáng giá gì, cùng công công truyền chỉ đi đến nơi ở mới.

Y mới đến, tất nhiên là không biết ý chỉ này gây ra sóng to gió lớn gì ở trong cung.

Hoàng đế hạ chỉ trách cứ lời nói việc làm của phế hoàng tử không có nghi lễ, ngụ ý là phẩm hạnh của y không hợp, một hoàng tử bị hoàng đế chán ghét, lại là hoàng tử bị phế, thì dù là ai ngầm động tay động chân trừ bỏ cũng không gây ra bao nhiêu sóng lớn.

Nhưng lại để y đi theo bên người quốc sư.

Quốc sư luôn nhận được sự coi trọng của hoàng đế, có thể nói là người được Hoàng thượng tín nhiệm nhất trong cung, để Nhị hoàng tử đi theo bên người quốc sư, chẳng lẽ là có ý muốn khôi phục thân phận hoàng tử lần nữa?

Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị xóa bỏ, quốc sư người kia...... Đa số mọi người đều rùng mình một cái, đánh chìm luôn cái loại tưởng tượng này.

Hiện tại Lâm Tầm đang theo công công truyền chỉ đi trên một con đường mòn, cây cối hai bên được tỉ mỉ cắt tỉa, xen kẽ vô cùng tinh xảo, vòng đi vòng lại hồi lâu, mới dừng lại ở một nơi thanh u tú lệ.

Lâm Tầm nhìn nơi trang trọng mà lạnh lẽo này, hỏi: “Tính cách của Quốc sư như thế nào? Cùng người khác ở chung có tốt không?”

Biểu tình công công cứng đờ.

Lâm Tầm gật đầu, “Hiểu rồi.”

Công công ngẩn ra, theo bản năng hỏi: “Hiểu cái gì?”

Lâm Tầm: “Hắn làm người, một lời khó nói hết.”

Sắc mặt công công hơi thay đổi, liên tục xua tay, “Điện hạ hiểu lầm rồi, lão nô cái gì cũng chưa nói.”

Lâm Tầm: “Cho nên mới là một lời khó nói hết.”

Sắc mặt công công tái mét, Lâm Tầm bỗng nhiên nói: “Làm phiền công công dẫn đường”

Y bước lên thềm đá, lúc tới gần cửa thì nói: “Xưng hô vừa rồi của công công sai rồi.”

Nói xong, bước vào trong viện.

Công công lúc này mới nghĩ đến, thân phận Nhị hoàng tử điện hạ đã không phải là hoàng tử.

Cây cỏ trong viện chỉ có một loại, chủng loại hoa cỏ này cũng là duy nhất, khắp nơi đều làm cho người ta có cảm giác buồn tẻ, người hầu cũng chỉ có ba bốn người, ai cũng đêu cúi đầu đi đường, vội vàng làm việc trên tay, không nói nhiều một câu.

“Chủ tử đang chờ ngài trong thư phòng.” Cuối cùng có một người hầu tuổi khá trẻ bước tới, dẫn y đến một phòng ở đằng sau phía bên trái.

“Tiểu nhân đi thông báo một tiếng trước.” Hắn khom người hành lễ, sau đó ở ngoài cửa thấp giọng nói: “Chủ tử, Nhị hoàng tử tới rồi.”

Bên trong dường như có tiếng đặt bút truyền đến, giọng nói có chút mất tiếng: “Để y vào đây.”

Người hầu đẩy cửa ra giúp Lâm Tầm, lui ra vài bước ở phía sau y, lại cúi người, cáo lui.

Lâm Tầm nhìn hắn một cái, bước vào bên trong cánh cửa.

Trang trí vô cùng đơn giản, chỉ có giấy, bút và mực, còn có một ít thư tịch rơi lung tung, ngay cả trên tường cũng không có lấy một bức tranh chữ.

Nam tử ngồi đằng trước bàn, mặt mày nhu hòa, tóc dài thẳng tắp rũ xuống, rất dễ làm cho người ta sinh hảo cảm trong lòng.

“Hắn từng nhận được ân huệ của mẫu phi ngươi, đối với ngươi tất nhiên là có chút tôn kính.” Nam tử lại cầm bút lần nữa, từ đầu đến cuối cũng chưa nhìn Lâm Tầm.

Lâm Tầm nhướng mày, không phải tính tình Liên phi trong đồn đãi bạo ngược, đối với hạ nhân không phải đánh chửi thì là đánh chết sao, thế mà lại thi ân cho người.

Không cho y nghĩ nhiều, tay nam tử dùng nét bút đơn giản vẽ ra một nét móc, nói tiếp: “Hoàng Thượng đã nói ngươi cử chỉ không có phép tắc, vậy thì đi coi vài quyển sách tu thân.” Ngòi bút hắn dừng lại, ngẩng đầu, lần đầu nhìn vào Lâm Tâm.

Lâm Tầm từng thấy qua rất nhiều đôi mắt, có sắc bén, có khôn khéo, nhưng trong mắt hắn lại phảng phất như một mảnh đại dương mênh mông, làm cho người khác chết đuối trong đó.

“Tàng Thư Các ở phía đông, ngươi có thể tự do ra vào, không hiểu cũng có thể hỏi ta, ngày thường không được đi loạn, còn chỗ ở của thì chốc lát Tiểu Võ sẽ đưa ngươi đi."

Đơn giản nói vài câu, hắn bèn không để ý tới Lâm Tầm, cũng may Lâm Tầm không phải là người không biết điều, sau một câu ‘đa tạ’ liền xoay người rời đi.

Sau khi y đi, nam tử dừng bút, chấm mực rồi viết lên trên giấy vài chữ ‘tính tình đại biến, không rõ nguyên nhân’.

Nơi ở của Lâm Tầm cũng bố trí rất đơn giản, thậm chí còn không bằng hoang điện, tốt xấu thì diện tích hoang điện đủ lớn, y nhìn sơ qua, đệm giường sạch sẽ, trong phòng còn có huân hương.

Y dọn cái ghế dựa ngồi ở bên cửa sổ, ngày hôm qua trời mưa đến nửa đêm mới tạnh, giờ phút này trời đất trong lành, không khí cũng rất dễ chịu.

Về tin tức của quốc sư, y biết được rất ít.

Chỉ là có một lần ngẫu nhiên nghe được cấm quân trực đêm ngoài cửa thảo luận, từ trong miệng bọn họ, y lần đầu tiên nghe được cái danh ‘thiết huyết quốc sư’ này.

Rất sớm trước đó ngoại vực là vùng có tộc du mục dã man hiếu chiến, nhiều lần mở miệng bôi nhọ Thần Quốc, quốc sư hiến kế cho hoàng đế, cụ thể như thế nào không có người biết, nhưng nghe nói cực kỳ hung tàn huyết tinh, thẳng đến hôm nay tộc du mục ngoại vực dù càn rỡ ra sao, cũng không dám lại khıêυ khí©h Thần Quốc nữa.

Sau này có một chút việc lộ ra, có người nói là quốc sư lén đã phái người phóng hỏa, có người nói chính là đầu độc vào nước sông, làm cho dê bò và người chết hơn một ngàn, còn có nguyên nhân được nhắc nhiều nhất, đó là lợi dụng dịch bệnh truyền nhiễm.

Dù là kiểu nào, đều bị nói là ác độc.

Nhớ đến khi nhìn thấy nam tử đứng trong phòng, nhạt nhẽo thong dong, không nhìn ra có chút máu lạnh nào như trong lời đồn.

“Không thể trông mặt mà bắt hình dong.” Lâm Tầm trầm thấp cười, nói: “Cổ nhân quả thật không gạt người.”

Y cũng không đi lung tung, buổi chiều liền theo lời quốc sư dặn dò đến Tàng Thư Các, ở trong này, nhìn như không có ai, y lại quỷ dị cảm giác có vô số đôi mắt thời thời khắc khắc luôn chú ý mọi hành động của mình.

Tàng Thư Các tổng cộng có ba tầng, xem như là kiến trúc bao la hùng vĩ nhất nơi này, thư tịch bên trong cuồn cuộn, làm người ta hoa cả mắt.

Lâm Tầm bước lên vài bước, cảm thấy tìm ra vài quyển sách tu thân gì đó ở trong thư các mênh mông này, như xem một cái danh sách cực lớn về dự án xây dựng.

Y bỏ việc tìm kiếm, kết nối với hệ thống: “Ta muốn một quyển sách có khả năng tu thân dưỡng tính”

[ Hệ thống: Ta có «Lễ Ký», «Chu Dịch», «Xuân Thu», cũng có học thuyết đạo pháp, lão Đạo nói về vô vi, pháp gia nói về sự ngang ngược, một quyển chỉ cần một ngàn lượng, xin hỏi ký chủ muốn quyển nào?]

Lâm Tầm: “Phép tắc hay nghi thức rồi cũng thay đổi theo thời gian, học thuyết về đạo pháp cái chính để nói thì thênh thang, ta không có hứng thú.”

[Hệ thống: Bổn hệ thống có tất cả học thuyết trong thiên hạ, chỉ cần ký chủ đưa ra yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn.]

Lâm Tầm, “Ta cần loại sách về đạo đức lễ nghi, có lợi cho việc ổn định tâm tính, hành vi chuẩn mực.”

[Hệ thống: Đã tìm được một quyển thỏa mãn yêu cầu của ký chủ.]

Lâm Tầm, “Ghi nợ.”

[Hệ thống: Thêm cả hôm qua, ký chủ đã thiếu hai ngàn lượng bạc, xin đừng quá hạn.]

Một lát sau, trên tay Lâm Tầm có thêm ba bốn quyển sách.

“Ta nhớ rõ chỉ cần một quyển.”

[Hệ thống: Đây là một loạt những quyển liên quan của nó, cũng chỉ thu một ngàn lượng.]

Cho tới lúc này, đây là một khoản buôn bán khá là có lời, khi Lâm Tầm nhìn kỹ sách trên tay, biểu tình biến đổi.

“«Nữ giới» .” Y ngẩn ra, lại xem quyển tiếp theo, “«Nữ huấn»?”

Từng cuốn từng cuốn, đến quyển cuối cùng, sắc mặt Lâm Tầm đều không tốt, “Còn có «Liệt nữ truyện»?”

[Hệ thống: Ở trong có tam tòng tứ đức, đề cập về ba mặt đạo đức, hành vi, tu dưỡng, tỉ lệ phù hợp với yêu cầu của ký chủ đạt tới trăm phần trăm.]

Lâm Tầm:...