Chương 4: Những kẻ không hiểu chuyện

Lạc Tư Nhiên không quan tâm đến Lục Dạ Thần mà đi thẳng ra ngoài, cô không rảnh mà cãi vã với hắn ở đây.

Khi Lạc Tư Nhiên quay lại đã không thấy Bạch Sở Kiều đâu nữa, cô hoảng hốt chạy nhanh lại. Người nhân viên quầy bar nhìn thấy liền chuyển lời lại.

"À cô Bạch có nhờ tôi chuyển lời cho cô rằng cô ấy có chút không khoẻ nên đã về trước nên cô đừng lo"

"Vậy sao...tôi biết rồi"

Lạc Tư Nhiên nhìn qua trái thấy Lãnh Ngạo Đông cũng ở đó, hắn vẫn gương mặt thờ ơ lạnh lùng thật khó chịu.

----------------------------

Vài phút trước...

Sau một màn lôi kéo của Lục Dạ Thần thì lúc này chỉ còn hai người là Lãnh Ngạo Đông và Bạch Sở Kiều tại đó.

"Lại gặp cô rồi" - Lãnh Ngạo Đông cười lạnh.

"Tôi không thích sự trùng hợp này cho lắm" - Bạch Sở Kiều không nhìn hắn thái độ gây gắt khiến hắn có chút bực mình.

"Tiểu thư nhà Bạch Gia luôn dùng thái độ này để nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình sao ?"

"Ờ nhỉ, tôi quên mất rằng chủ tịch Lãnh đã gần ba mươi tuổi rồi còn gì" - Bạch Sở Kiều cười thích thú.

"Cô muốn chết sao ?" - Lãnh Ngạo Đông thay đổi sắc mặt, cả sát khí cô cũng cảm nhận được xem ra cô đùa hơi lố rồi thì phải.

Lãnh Ngạo Đông đột nhiên đưa người sát vào cô lạ thường dùng ánh mắt ám mị nhìn, mấy tên cảnh vệ sau lưng cũng ngơ mắt xem như không thấy gì nhìn sang chỗ khác.

"Này..anh làm gì vậy.." - Bạch Sở Kiều lùi lại.



"Đương nhiên làm những việc đàn ông nên làm"

"Biếи ŧɦái...." - giọng hét của cô khiến cho mọi người không khỏi chú ý, Lãnh Ngạo Đông thấy vậy liền lùi ra ngoài.

Thật sự không thể ở chung một chỗ với cái tên sắc lang này được nữa, Bạch Sở Kiều lùi lại nhìn qua tên nhân viên đang pha chế rượu nói lại vài câu rồi nhìn lại Lãnh Ngạo Đông đôi mắt hoàn toàn phòng thủ.

"Tôi nói rồi lần sau anh còn bệnh hoạn như vậy tôi sẽ không nương tay đâu nhé" - Bạch Sở Kiều lập tức rời đi khỏi đó. Lãnh Ngạo Đông bị bộ dạng của cô khiến cho bật cười thành tiếng.

______________________________________

Lạc Tư Nhiên sau khi ra khỏi quán bar thì gọi điện cho Bạch Sở Kiều ngay.

"alo? Sở Kiều cậu có sao không.. này..alo" - bên phía kia điện thoại giờ mới cất tiếng trả lời lại làm cô thở phào.

"alo..xin lỗi cậu, mình vừa làm rớt sấp giấy tờ nên không thể trả lời" cô yên tâm rồi nhắc nhở cô nên ngủ sớm cho chuyện đi xin việc vào ngày mai rồi mới lên xe về nhà.

-----------------------------

Tập đoàn L.R - Lãnh thị.

Tại phòng chờ xin việc vào vị trí nhà thiết kế của L.R rất đông, tất cả đều là những người đã có bằng đi du học như Bạch Sở Kiều vậy.

Người nhân viên mở cửa đi ra tay cầm theo một quyển sổ nhìn vào rồi đọc tên -"tiếp theo, Bạch Sở Kiều".

Cô nhanh chóng đi vào phỏng vấn, cô mặc bộ váy mày trắng nhã nhặn tinh tế không quá là cầu kì trông cực kì lạ mắt vì vạt áo thay vì may nút bấm thì cô lại thiết kế vào bằng chỉ bạc nhìn vào cực kì thiện cảm với cô gái nhỏ nhắn này. Đường viền áo váy hầu như là may bằng tay cực kì tinh tế, đối với một nhà thiết kế chỉ cần nhìn sơ cũng có thể đánh giá người may ra bộ váy này là một người có khả năng rất cao.

...

Nhìn thấy Bạch Sở Kiều bước vào với khuôn mặt tự tin đứng giữa phòng đối diện với những con mắt sắc bén nghiêm khắc kia.

"Cô là Bạch Sở Kiều sao ?" - một người trong số các giám khảo hỏi.



"Vâng ạ, em tuy chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng các sản phẩm được thiết kế đều là công sức và sự mài dũa rất chất lượng"

"Tôi đã xem qua số báo cáo, với các thiết kế này quả thật tôi đánh giá khá cao về ý tưởng sáng tạo từng bộ quần áo...chỉ là, tại sao cô lại muốn vào L.R ?"

"Với những người thiếu kinh nghiệm như em thì tập đoàn L.R chính là lựa chọn thích hợp nhất, mọi thứ đào tạo từ L.R chẳng phải đều là các thành quả xuất xắc đó sao"

Những giám khảo nghe những câu trả lời từ cô thì có chút hài lòng, họ đánh giá rất cao về khả năng trình độ vốn có của Bạch Sở Kiều, chẳng cần suy nghĩ họ đã thông qua hồ sơ của cô.

_______________________________

Ở cổng chính của công ty, Bạch Sở Kiều vẫn còn khá lo lắng vì kết quả. Tuy họ đều tỏ ra hài lòng và đánh giá khá cao các sản phẩm nhưng kết quả thì họ lại bảo cuối tuần mới có thể nhận.

Lúc này, Bạch Sở Kiều đột ngột cảm thấy có gì đó bất thường lại lạnh lạnh sau lưng. Một giọng nói khá quen thuộc nói nhỏ vào tai cô ngay trước mặt mọi người.

"Xin chào" - Lãnh Ngạo Đông cười lạnh.

"Anh..anh làm tôi..giật mình đấy" - Bạch Sở Kiều có chút khó xử nhìn xung quanh, có mấy chục cặp mắt đang nhìn họ.

Tiếng xì xầm to nhỏ là điều không thể tránh khỏi vì cô vốn là người ứng tuyển nhân viên vậy mà ra đến cửa đã có những hành động bất thường như thế với sếp tổng của bọn họ.

"Cô đến xin việc sao ?"

"Phải, nhưng thật thất lễ tôi phải đi đây" - Bạch Sở Kiều nhanh chóng viện đại một lí do rồi lập tức rời đi để tránh bị nói ra nói vào ở công ty.

Nhìn thấy thái độ gấp gáp của cô Lãnh Ngạo Đông có chút không vui, hắn quay người lại nhìn qua Lưu Quốc, hắn đi thẳng đến gần chỗ thang máy tất cả nhân viên đều cuối chào...chỉ là một câu nói của hắn đã khiến tất cả phải chảy mồ hôi lạnh run rẫy.

"Lưu Quốc, sau này nếu có người không hiểu chuyện lo chuyện thị phi thì cứ việc đuổi thẳng dù đó là ai"

"Hả..à vâng, em hiểu rồi ạ" - Lưu Quốc lập tức hiểu ra nhìn lại mấy người nhân viên kia đều khϊếp sợ tới nỗi không dám ngẫn đầu.