Chương 26: Tin mừng

Tại tập đoàn W.D lúc này không khí căng thẳng ngột ngạc đến nổi có thể nghe được tiếng "tích tắc" của đồng hồ treo tường.

Bạch Ngạc Dân đứng dậy chậm rãi lên tiếng

"đã trễ hơn nữa tiếng rồi Bạch Sở Kiều vẫn không đến tôi e rằng chúng ta phải bắt đầu đưa ra quyết định ngay thôi để tốn thời gian của mọi người..."

Các cổ đông cũng đồng loạt gật đầu đồng ý và bắt đầu bỏ phiếu theo thường lệ.

"Rầm" cách cửa mở toang ra, Lâm Triết đi đi vào nhìn một loạt xung quanh rồi chậm rãi nói.

"Thật thất lễ..theo lời của Lãnh Tổng tôi đến để thông báo cho các vị rằng hãy chờ thêm khoảng mười phút nữa phu nhân của chúng tôi sẽ đến ngay".

Bạch Ngạc Dân bất xúc tiến đến

"đây là chuyện riêng của Bạch Thị liên quan gì đến Lãnh Thị chứ".

Lâm Triết điềm tĩnh vô cùng nhìn hắn nói

"Bạch tiên sinh anh không quên mối quan hệ của Lãnh Tổng và phu nhân chứ..họ là vợ chồng hợp pháp cũng tất nhiên chuyện của Bạch Gia cũng là chuyện của Lãnh Tổng".

Bạch Ngạc Dân cứng đờ miệng không ngờ giữa chừng lại xuất hiện thêm một Lãnh Ngạo Đông khiến hắn trở tay cũng vô cùng khó khăn.



Ở một nơi nào đó, Lãnh Ngạo Đông lái xe như điên vì thiết bị định vị điện thoại của Bạch Sở Kiều đột ngột bị mất tính hiệu, gọi điện nhiều lần cũng không bắt máy hắn nhanh chóng bỏ ngang cả cuộc họp gọi điện cho Cố Thiên Hạo điều tra camera an ninh trước cửa dinh thự ngay lúc cô vừa ra ngoài thì bắt được bản số xe của bọn chúng và hiện giờ hắn đang lái xe như bay đến chỗ chiếc xe theo hướng dẫn của phía cảnh sát.

Bạch Sở Kiều bị bỏ lại đó cùng với chiếc xe tải tất cả dường như đã đi hết chỉ còn mình cô bị trói chặt còn dán kín miệng lại. Không khí tối sầm khó thở cô như sắp ngất xĩu đến nơi thì trước mắt ngay lúc muốn tuyệt vọng thì ánh sáng rọi vào không khí cũng ấm áp yên lành vô cùng...cứ như một giấc mơ người trước mặt cô là Lãnh Ngạo Đông, cuối cùng hắn cũng đến..cô biết hắn nhất định sẽ đến cứu cô mà.

Lãnh Ngạo Đông cởi trói bế cô mang vào xe không ngừng gọi tên cô: "Kiều Kiều..tỉnh dậy đi..Kiều Kiều".

Không còn cách nào khác, Lãnh Ngạo Đông đưa cô vào bệnh viện và gọi cho Lâm Triết quay về cứ để họ bắt đầu bỏ phiếu đi..dù Bạch Ngạc Dân có ngồi lên được cái ghế chủ tịch W.D thì cũng sẽ không trụ vững được lâu đâu.

Bác sĩ từ phòng bệnh đi ra khuôn mặt có chút không hài lòng nhìn Lãnh Ngạo Đông

"anh làm chồng mà để vợ anh ngất xĩu khi đang mang thai như vậy sao..thật là bất cẩn..".

Nữ bác sĩ tiếp tục nói tiếp: "cái thai vẫn ổn đã được cỡ hai tuần rồi, chỉ cần nghĩ ngơi bồ bổ là được".

Khuôn mặt của Lãnh Ngạo Đông như cứng lại đơ ra hoàn toàn hỏi lại liên tiếp ba lần

"thật sao bác sĩ..cô ấy mang thai rồi sao..".

Nữ bác sĩ thở dài gật đầu trả lời lại rõ ràng từng chữ cho hắn nghe rồi rời đi.

Tâm trạng vui buồn lẫn lộn của hắn thật sự vẫn chưa định hình lại được. Hắn sắp được làm ba rồi sao người phụ nữ hắn yêu đã mang thai con của hắn,nổi niềm vui mừng không thể không hiện rõ trên khuôn mặt sắc lạnh của hắn.