Chương 4: Ma Quỷ, Thái Tử Gia Kỳ Thiếu Cẩn

Xử lý xong chuyện ở bệnh viện, Cố Nhược Hy liền đi đến trường với Hạ Tử Mộc. Không ngờ vừa đến trường Cố Chấn Hồng lại gọi điện đến, giọng nói như muốn nổ bên tai làm cho Cố Nhược Hy giật cả mình.

“Con nhỏ chết tiệt. Mày kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy! Khiến tao đắc tội với đối tác. Tao sẽ không bỏ qua cho mày. Nếu tao xong đời thì chúng mày cũng xong đời! Còn nữa nhanh chóng trả lại nhẫn kim cương. Nếu mày dám bán đi, tao sẽ khiến mẹ mày lập tức cút khỏi bệnh viện!”

Nói xong liền cúp máy không cho Cố Nhược Hy cơ hội nói câu nào.

“Bố cậu lại gọi điện đến làm gì?”

Hạ Tử Mộc nghiêng đầu nhìn Cố Nhược Hy. Đầu bên kia điện thoại nhất định đã nói chuyện gì rất nghiêm trọng, nếu không vào buổi chiều mùa hạ nóng nực thế này mặt Cố Nhược Hy sẽ không trắng bệch như vậy.

“Không có gì, quan tâm bệnh tình của mẹ mình.”

Cố Nhược Hy vẫn cười dịu dàng đi về phía phòng học, nhưng trong lòng lại như sóng trào.

“Nửa năm nay bố cậu cũng kỳ lạ quá nhỉ? Lúc trước các cậu nghèo đến mức không có cơm mà ăn. Ông ta ở biệt thự, lái xe tốt, nuôi vợ nhỏ, không hỏi han gì tới các cậu. Cậu không những phải đi học còn phải làm thêm vất vả lắm mới vượt qua được nhiều năm như vậy. Nửa năm trước đột nhiên chuyển cho cậu đến trường đại học tư trọng điểm này. Cậu đã năm ba rồi còn chuyển trường cho cậu, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là mong cậu lên năm tư sẽ tìm được một công ty tốt?”

Hà Tử Mộc lắc đầu phủ quyết suy đoán này.

“Bây giờ thì càng kỳ lạ hơn! Vậy mà lại chủ động nộp tiền viện phí cho bác gái. Ở bệnh viện đắt thế này, không phải là một khoản tiền nhỏ. Ông ta thật sự nỡ sao?”

Cố Nhược Hy đối với những hành vi bất thường nửa năm nay của bố mình cũng không biết được đáp án chính xác.

Nếu nói là vì vụ giao dịch tối qua, cũng hơi miễn cưỡng. Nhưng cô lại vì say rượu, hồ đồ mà đi vào nhầm phòng, cũng đưa nhầm nhẫm kim cương đắt đỏ cho người khác.

Nghĩ đến những chuyện này đầu của Cố Nhược Hy đau đến muốn nổ tung.

“Nhược Hy.”



Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Cố Nhược Hy như vớ được cọng cỏ cứu mạng, vội chào hỏi với Kiều Mộc Phong đang đứng trước cửa phòng học.

“Mộc Phong.”

Kiều Mộc Phong mỉm cười ấm áp như ánh nắng với cô, khuôn mặt tuấn tú khiến người khác rung động. Đám nữ sinh xung quanh đều không khỏi mắt sáng lên, thầm để lộ sự ngưỡng mộ Kiều Mộc Phong.

Quen biết Kiều Mộc Phong từ tiểu học thì anh vẫn luôn là nhân vật phong vũ của trường, không biết đã làm mê đắm bao nhiêu nữ sinh, tỏ tình với anh. Chỉ tiếc là trong mắt Kiều Mộc Phong chỉ có một mình người bạn thân là Cố Nhược Hy, những người khác chỉ làm nền.

Cố Nhược Hy đứng trước mặt Kiều Mộc Phong khiến cho những nữ sinh xung quanh đố kỵ. Cố Nhược Hy sớm đã quen với chuyện này, làm như không thấy.

“Nhược Hy, ăn trưa chưa?”

Mỗi lần gặp mặt Kiều Mộc Phong đều hỏi một câu “ăn cơm chưa”.

Cố Nhược Hy không khỏi bật cười, đôi mắt long lanh như dòng suối trong: “Ăn rồi.”

“Vẫn chưa.” Hạ Tử Mộc vội nói thật.

Kiều Mộc Phong cười cười đưa một hộp sữa cho Cố Nhược Hy, khiến cho Hạ Tử Mộc vô cùng bất mãn.

“Của mình đâu?” Hạ Tử Mộc giơ nắm đấm uy hϊếp.

“Đương nhiên sao quên cậu được.”

Kiều Mộc Phong lại lấy một hộp sữa ra đưa cho Hạ Tử Mộc.

“Vậy còn được. Xem như cậu có chút nhân tính.”

Hạ Tử Mộc lúc này mới hạ tay xuống nhận lấy hộp sữa.



Ba người cùng đi vào phòng học, không ít người thì thầm nói nhỏ.

Cố Nhược Hy biết, gia cảnh mình không tốt, có thể đến học ở trường đại học tư thục quý tộc này đã là sự tồn tại khác loài, càng huống hồ còn thường xuyên sánh đôi cùng hot boy Kiều Mộc Phong của trường.

Vừa ngồi vào chỗ, trên đỉnh đầu Cố Nhược Hy liền vang lên một tiếng hét bén nhọn của con gái.

“Cố Nhược Hy! Cô lại câu dẫn Mộc Phong nhà tôi!”

Cố Nhược Hy thầm cắn răng, không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Cô không nhìn Lâm Hâm. Từ lúc đến ngôi trường này, mỗi lần nhìn thấy Lâm Hâm đều sẽ khiến cô nghĩ tới Kỳ Thiếu Cẩn, cái tên âm hồn bất tán.

Chính là thái tử gia của tập đoàn Kỳ thị, là tập đoàn sáng lập ra trường học này. Một người giống như ma quỷ luôn khiến cô bất an.

“Mộc Phong! Anh đi với em!” Lâm Hâm kéo Kiều Mộc Phong định đi.

“Lâm Hâm, sắp đến tiết rồi, đừng làm loạn.” Ngữ khí của Kiều Mộc Phong xa lạ mang theo tia không vui, hoàn toàn không giống quan hệ người yêu.

“Mộc Phong, anh nói đi, anh có phải thích cô ta không?” Lâm Hâm dẫm chân chỉ vào Cố Nhược Hy phẫn nộ mà hỏi.

“Không phải.” Kiều Mộc Phong bình tĩnh trả lời.

“Nếu không phải thì tối qua sao lại gấp gáp tìm cô ta như vậy? Lại còn gọi điện hỏi em có biết cô ta ở đâu không? Anh phải sốt ruột thế nào mới hỏi cả em! Anh biết là bọn em không ưa nhau, sao em biết được cô ta ở đâu?” Lâm Hâm bất chấp mà gào lên, cũng không quan tâm tới người ở trong phòng học đều đang xem kịch.

Kiều Mộc Phong không thèm giải thích thêm câu nào, giở sách ra bắt đầu đọc.

Lâm Hâm tức đến ứa nước mắt, trừng Cố Nhược Hy, gào lên: “Cố Nhược Hy! Cô chính là hồ ly tinh! Như mẹ cô vậy!”

Phòng học liền nổ tung. Mọi người đều rì rầm bán tán.