Chương 61: Hầu Hạ, Người Phụ Nữ Ngốc Nghếch Không Nghe Lời

“Cố tiểu thư.”

Một giọng nói đàn ông trong trẻo vang lên, khiến giấc mơ của Cố Nhược Hy vỡ vụn. Giống như một giai điệu rung động lòng người đột nhiên dừng lại, đánh tan toàn bộ ảo mộng tuyệt đẹp, vô tình kéo về thực tại.

Cố Nhược Hy hoàn toàn tỉnh mộng, cái nhìn mơ màng cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông đứng trong căn phòng nhỏ.

Thì ra là Triệu Mặc.

“Cố tiểu thư.” Triệu Mặc cười lịch sự, đặt một cái túi xuống, quay người lại với Cế Nhược Hy: “Boss đang đợi Cố tiểu thư.

Cố tiểu thư mặc xong quần áo thì ra ngoài đi.”

Triệu Mặc ra ngoài, đóng cửa lại, ngăn cách những cái cổ dài đang rướn nhìn vào trong này.

Cố Nhược Hy bật đèn lên, nhìn thứ trong túi một cái. Thì ra là mũ và kính râm, còn có một bộ quần áo thể thao màu trắng.

Ngồi trên giường, ôm hai chân, nghĩ rất lâu. Lục Nghệ Thần tìm cô làm gì? Xảy ra những chuyện này hình như đều là cô kéo anh vào. Sau khi Triệu Mặc gõ cửa thúc giục mấy lần, cô thay xong quần áo, đổi mũ đeo kình, cúi đầu đi ra.

Tưởng bên ngoài sẽ có rất nhiều người chen chúc xem náo nhiệt, nhưng Triệu Mặc đã đưa người cản mấy người nhàn rỗi đó đi, mở một đường thuận lợi đi cùng Triệu Mặc lên một chiếc xe thương vụ màu đen.

Khoảnh khắc về đến bệnh viện, Cố Nhược Hy mới phát hiện, cửa bệnh viện vẫn chật kín cánh nhà báo.

Triệu Mặc che ô đen, hộ tống cô đi vào bệnh viện. Lần đầu đi thang máy chuyên dụng của nội bộ, lên là 19.

Cô đứng trước cửa phòng bệnh của Lục Nghệ Thần, mãi mà không dám đẩy cửa vào.

Lục Nghệ Thần ngồi trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô đứng ngoài cửa, sắc mặt rất khó coi. Cế Nhược Hy vội cúi đầu, không dám nhìn anh qua cánh cửa.

Trong phòng bệnh cuối cùng cũng vang lên một tiếng gầm, dọa cho bờ vai Cố Nhược Hy run lên.

“Dũng khí đứng trước đám nhà báo đâu rồi!”

Cố Nhược Hy cắn bờ môi đỏ hồng, mặc bộ đồ thể thao trắng, càng tôn lên bờ môi đỏ như cánh hồng của cô. Cô từ từ đây cửa vào, đứng trước cửa nhưng lại không dám lại gần anh.

Lục Nghệ Thần gập laptop lại. Hai ngày nay xem clip Cố Nhược Hy đứng trước cánh nhà báo hết lần này đến lần khác, lại xem trích xuất camera cảnh cô bắt lực đi ra khỏi bệnh viện.

Rõ ràng nhìn thấy bóng lưng gầy yếu của cô, hận không thể ôm cô vào lòng nhưng khi thật sự nhìn thấy cô thì lửa giận lại bùng lên, khiến anh không thể bình tĩnh được, việc mà trước nay chưa từng xảy ra đối với một người dù núi có sụp trước mắt cũng không sợ gì như mình.

“Cô có bản lĩnh nhỉ?” Lục Nghệ Thần phẫn nộ nói.

Cố Nhược Hy lùi lại một bước theo bản năng, hai tay năm chặt lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cô cũng không biết mình đang sợ cái gì, chỉ là đứng trước mặt anh, khí thế tự nhiên yếu đi.

Đặc biệt là lúc anh tức giận, càng vô cùng sợ hãi, giống như một đứa trẻ làm sai, đối mặt với phụ huynh nghiêm khắc.

Lục Nghệ Thần thấy cô cứ mãi không chịu đi qua thì đứng dậy xuống đất. Anh mặc đồ bệnh nhân màu xanh sọc. Là móc quần áo di động bẩm sinh, cho dù mặc đồ bệnh nhân thì vẫn cô cùng phong độ, vô cùng thu hút.

Anh cố nhịn cơn đau của vết thương chưa lành lại, từ từ bước tới trước mặt Cố Nhược Hy, đóng mạnh cửa sau lưng cô lại, đè cô lên cửa, đôi mắt đen sáng nhìn thẳng vào cô.

“Cô lấy đâu ra dũng khí?” Giọng anh trầm thấp, khiến Cố Nhược Hy run lên.

Cô cúi đầu, mái tóc dài che lắp khuôn mặt cô. Anh không nhìn rõ dáng vẻ của cô liền vén tóc cô lên sau tai, nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô, ép cô ngẳng đầu lên.

“Cô cũng không làm sai gì, sao cứ cúi đầu thế!”

Cố Nhược Hy đυ.ng phải đôi mắt sâu không đáy của anh, có thể nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch của mình phản chiếu trong đó.

Anh đang đợi cô lên tiếng, cô nhát thời lại không biết nên nói gì.

“Chính là…” Cô cũng không biết anh đang tức giận chuyện gì.

“Cô nhìn xem dáng vẻ hiện tại của cô!” Anh đột nhiên kéo cô tới trước gương trong phòng tắm.

Cố Nhược Hy ngắẳng đầu lên nhìn mình trong gương. Thì ra lại tiều tụy như vậy, hốc mắt sâu hoắm, còn mang theo vẻ tái nhợt vì nghỉ ngơi không tốt.

Chỉ có hai ngày mà mình lại gầy nhiều như vậy. Nhưng anh lại đang tức giận cái gì? Cô gầy là chuyện của cô, tiều tụy cũng là chuyện của cô, có liên quan gì tới anh”

Lục Nghệ Thần nhìn thất thần nhìn mình trong gương, lửa giận càng mạnh hơn, kéo cô quay người lại đối mặt với anh. Giống như thế này vẫn chưa hài lòng, anh ép gần cô hơn, khiến cô có thể nhìn rõ lửa giận trên mặt anh.

Lưng Cố Nhược Hy tựa lên tường, hơi trốn về phía sau. Ánh mắt âm trầm của anh khiến cô không thể nhìn thằng. Anh thấy cô trốn tránh, liền giữ chặt mặt cô lại, trừng cô, nhả từng chữ.

“Tôi đã nói với cô, không cần bận tâm. Tại sao còn đứng ra thừa nhận?”

Cố Nhược Hy hoảng loạn, nếu bây giờ không nói gì đó thì rõ ràng như là rất sợ anh vậy. Cố gắng sắp xếp từ ngữ cả nửa ngày: “Chính là, chính là… thấy những nhà báo đó cũng khá vất vả.”

Lục Nghệ Thần dở khóc dở cười mà nhíu chặt đôi mày đậm: “Cô cũng lương thiện nhỉ?”

Cố Nhược Hy bĩu môi, thầm lắm bẩm: “Đã thanh minh cho anh rồi sao còn giận chứ?”

Lục Nghệ Thần có gắng bình ổn lại, không để mình loạn lên: “Cô có bản lĩnh làm thế thì không có quyền ủ rũ.”

“Tôi đứng ra mới giảm sự tổn hại đến mức thấp nhất, không phải rất tết sao! Muốn ở một mình yên tĩnh chút, sao lại gọi là ủ rũ!”

Cô vậy mà còn dám cãi lại”

“Ba người đàn ông đều mạnh hơn cô, không cần cô phải đứng ra giảm thấp mức tổn hại!” Lục Nghệ Thần thấp giọng gầm lên, đau đớn mà đỡ lấy eo. Hai ngày nay anh cũng nghỉ ngơi không tốt, vết thương lành lại rất chậm.