Chương 54: Vây Chặt. CHỈ LÀ VẬT THAY THẾ CỦA ANH ÁY

“Cố tiêu thư, sau khi ảnh khỏa thân bị tung ra, Lục thiếu có thái độ gì?”

“Lục thiếu biết được cuộc sống tư nhân của bạn gái mình rối ren như vậy, chắc đã đề nghị chia tay rồi đúng chứ?”

“Cố tiểu thư, chúng tôi rất tò mò về việc cô quen biết nhiều thiếu gia máu mặt vậy? Nhát là Lục thiếu, hầu như anh ấy chưa từng bị lộ ảnh ra ngoài nhưng bây giờ lại bị tung ảnh khỏa thân cùng cô, cô có cảm nghĩ gì về chuyện này?”

“Cố tiểu thư, người tung ảnh ra có phải là cô không? Mục đích là gì?”

“Cố tiểu thư, cô nói gì đi.”

Một nhóm người bảy miệng tám lời la lớn, ép đến Cố Nhược Hy không có đường lui.

Lâm Hâm đứng bên ngoài khoanh tay mỉm cười, chiêm ngưỡng cảnh Cố Nhược Hy bị bao vây: “Cố Nhược Hy, có phải đang lén khóc không nhỉ? Ha ha…”

Chính lúc này, Lâm Hâm trông thấy một thân hình cao lớn bước ra khỏi bệnh viện. Sơ mi và quần tây trên người anh đều là hàng thủ công nỗi tiếng, hoàn hảo bao bọc lấy thân hình đẹp mắt của người đàn ông điển trai này. Trông anh như một phong cảnh đẹp nhất, dù đứng ở phía xa cũng bị anh thu hút ánh nhìn.

Lâm Hâm vội tháo kính râm xuống, nheo mắt nhìn sang phía bên đó dưới ánh sáng chói chang…

Cô ta chưa từng gặp qua Lục Nghệ Thần ngoài đời thật, cô ta chỉ thấy qua bóng lưng hoặc ba phần tư nửa gương mặt của anh trên tin tức. Những tắm ảnh đang được phát tán rầm rộ trên mạng đều được cắt ghép từ video nên không rõ nét. Hiện tại gặp được người thật khiến nhịp tim cô vì hưng phấn mà ngưng trệ, ánh mắt của cô khóa chặt trên người đàn ông đi đứng như một ngọn gió, mang theo khí thế bức người kia.

Lục Nghệ Thần…

Vậy mà anh ta lại xuất hiện ở chỗ này, chuyện này nói rõ điều gì”

Lâm Hâm bỗng hoảng loạn.

Vài bảo vệ chạy lên tách đám ký giả đang bu kín ra.

Lục Nghệ Thần đắp chiếc áo khoác lên người của Cố Nhược Hy, khiến thế giới sợ hãi của cô rơi vào trong bóng tối. Tiếp đó, cô liền bị một bàn tay vô lực kéo vào vòng tay chắc nịt.

Lục Nghệ Thần đột nhiên xuất hiện làm đám ký giả trọn mắt líu lưỡi, áp suất đáng sợ tỏa ra từ người anh khiến bọn họ quên mắt phải chụp hình. Đến khi đám người đó kịp phản ứng lại thì lập tức điên cuồng nhấn máy, đem cảnh tượng của Lục Nghệ Thần chụp lại sẽ được một số tiền thưởng lớn.

Tròng mắt đen láy của Lục Nghệ Thần quét qua, mang theo hơi lạnh của một thanh kiếm sắc nhọn.

Tiếng “tách tách” từ máy chụp lập tức mắt tăm.

Anh cất bước ra khỏi đám người, trước mắt của Có Nhược Hy là một mảng tối đen, cô chỉ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên chiếc áo khoác của anh. Mùi hương này thường xuất hiện trong đại não cô vào mỗi đêm mộng. Cô hoàn toàn không nhìn thấy đường đi, cô bị anh ôm chặt trong lòng nên chỉ có thể đi theo bước chân của anh. Cho dù cô chẳng nhìn thấy gì và chẳng biết anh sẽ mang cô đi đâu, nhưng cô lại yên tâm mà dựa dẫm vào anh…

Vừa cảm động, vừa thả lỏng. Nước mắt của cô sắp rơi xuống.

Cô còn tưởng anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, sẽ giữ khoảng cách với một người mắt hết danh dự như cô. Nhưng hôm nay anh lại xuất hiện trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, chẳng lế anh không sợ sẽ bị cô hủy hoại hay sao”

Cô muốn giãy khỏi vòng tay của anh nhưng cánh tay của anh càng siết chặt hơn: “Đừng động đậy.”

Cố Nhược Hy lập tức ngoan ngoãn đi theo anh, không loạn động nữa.

Đám ký giả trông thấy Lục Nghệ Thần trở vào bệnh viện liền dồn lên.

Triệu Mặc dần theo vệ sĩ và bảo vệ xếp thành hàng ngang, chặn đám ký giả ở ngoài cửa bệnh viện.

Triệu Mặc bước lên phía trước, anh vừa cười vừa nói vang trước mặt đám ký giả: “Các người bạn ký giả của tôi, đến chỗ tôi đăng ký một chút tên tuổi và đến từ kênh truyền thông nào.

Lục tổng có dặn dò sẽ đặc biệt chiếu có các vị.”

Nụ cười trên mặt Trần Mặc rất gần gũi và hòa nhã nhưng lại khiến đám ký giả sợ đến đỗ mồ hôi lạnh, đứng im tại chỗ mà hồi hộp đến mức tim đang gõ trống.

Ở giới truyền thông ai mà không biết tuyệt đối không được chọc vào Lục Nghệ Thần. Anh không muốn bị công bố ảnh ra ngoài, nếu có ai vi phạm sẽ lập tức biến mắt khỏi thành phó A.

Chưa tính đến trước đây đã có vài tòa báo và kênh truyền hình bị đóng cửa vì chuyện này, mà họ chỉ là những ký giả nhỏ bé.

Cũng chính vì vậy mà nhiều năm nay rất hiếm khi nhìn thấy hình ảnh của Lục Nghệ Thần trên tivi tạp chí, thậm chí những người bên cạnh anh còn xuất hiện trên báo chí nhiều hơn anh.

Tất cả những tin tức có liên quan đến Lục Nghệ Thần đều phải thông qua sự phê duyệt của anh, chỉ những tắm ảnh không lộ mặt hoặc không quá rõ ràng mới được đăng tải.

“Nếu không muốn để lại tên tuổi thì theo quy tắc cũ, đưa máy ảnh cho tôi.” Triều Mặc dẫn theo bảo vệ nhận lấy từng chiếc máy ảnh, dưới vẻ mặt đau khổ của đám ký giả xóa sạch ảnh chụp trong máy.

Lâm Hâm tức đến giậm chân, cô ta núp sau cái cây rồi dùng điện thoại mình ghi lại toàn bộ hình ảnh Lục Nghệ Thần xuất hiện.

Cô ta tuyệt đối không đăng tải hình ảnh Lục Nghệ Thần bảo vệ Cố Nhược Hy lên mạng để đại chúng ngưỡng mộ Cố Nhược Hy.

Nhưng có một người, nếu nhìn thấy được đoạn video này sẽ không thể ngồi yên không làm gì.

Người đó… chính là người đã đính hôn với Kỳ Thiếu Cần – Tô Nhã, người bạn gái duy nhất có tin đồn với Lục Nghệ Thần.

Người trong giới thượng lưu đều biết Lục Nghệ Thần và Tô Nhã đã quen biết rất nhiều năm, chưa kể tình cảm giữa hai người vô cùng tốt. Chỉ là vì sao sau cùng không thể đi tiếp cùng nhau thì chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.

“Hừ, Cố Nhược Hy, cô chỉ là vật phẩm thay thế của Lục thiếu mà thôi.”