Nắng sớm mai chiếu vào phòng qua những khe hở, làm Liên Cẩm tỉnh giấc.
Mái tóc đen dài óng mượt được để gọn sang một bên, nàng từ từ ngồi dậy. Khẽ nhíu mày, Liên Cẩm lấy tay nhẹ nhàng kéo lớp áo mỏng manh, bước xuống giường. Đầu có choáng một chút, chân tay hơi tê mỏi, bất quá chưa đến nỗi biến thành phế vật, không thể đi lại.
Ở trong phòng, nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng Nhan Ly í ới ngoài kia phân công công việc cho mọi người, chắc để chuẩn bị cho gia chủ và chủ mẫu. Vừa mở cửa sổ ra, liền bắt gặp ánh mắt của nàng ta.
Nhan Ly có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của Liên Cẩm. Nàng ta nói vội vài câu với một nha đầu áo xanh, xua tay đi rồi chạy vào nhà.
Qủa nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó Nhan Ly bước vào: “Tiểu thư, người tỉnh rồi, để em cho người chuẩn bị thức ăn.” Dường như còn chưa yên tâm, nàng tiếp tục lên tiếng: “Tiểu thư, người nên về giường nghỉ ngơi, vừa mới khỏe lại không nên vận động nhiều.”
“Ta biết rồi. Em cứ đi làm việc của mình đi.”
Nhìn theo bóng Nhan Ly khuất dần sau cánh cửa, Liên Cẩm thở dài. Nha đầu này hẳn là vẫn còn áy náy với chuyện hôm qua. Mà nghĩ cũng tiếc, vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, cất công cuối cùng chẳng xem được gì, lại còn bị thương.
Nhìn vết thương được băng dày cộm trắng toát nơi cánh tay, nàng có chút buồn cười. Chỉ là bị phi tiêu tẩm thuốc mê đâm trúng một cái, thế mà phải mời đại phu giỏi nhất kinh thành tới xem, giống như sắp chết không bằng. Bất quá, tại sao lại tẩm thuốc mê? Muốn bắt cóc nàng sao?
Kì thật, nếu muốn ám sát thì chỉ cần tẩm độc là được, khéo giờ này nàng đã thăng thiên rồi cũng nên, đằng này,… Ôi, rối não quá.
Liên Cẩm cũng lười nghĩ. Chải lại mái tóc óng mượt, gắn lên một chiếc trâm cài bạc giản dị, lại đi thay y phục mới là một bộ chanh y đơn giản, nàng mở cửa bước ra ngoài.
Đi dọc theo hành lang của khách điếm này, Liên Cẩm mới sực nhớ là từ hôm đến tới giờ mình vẫn chưa đi xem hết quang cảnh quanh đây, cả ngày chỉ nằm trong phòng, cùng lắm chỉ có lần ra ngoài ngắm hoa cùng Nhan Ly trước đó.
Chỉ là bây giờ có người canh giữ chặt chẽ hơn hẳn.
Khách điếm này chỉ có năm căn phòng, nhưng nằm ở vị trí rất đẹp, lại khá yên tĩnh nên được nhiều người lựa chọn khi đến ngắm hoa mặc dù giá hơi đắt. Xung quanh nó là những hàng rào với dây leo sặc sỡ sống động, nhìn khá bắt mắt. Gần đó còn có một hồ nước nhỏ để nuôi cá, rất hợp với những người muốn sống ẩn dật một mình.
“Sau này, có lẽ nên tìm một nơi thế này để dưỡng già a!” Liên Cẩm cảm thán. Nhưng nhớ lại vụ ám sát, nàng lại thở dài, “Ở đây có chết cũng chả ai hay.”
Đi thêm một đoạn nữa, nàng liền nhìn thấy một khóm hoa tím lịm, rất lạ lẫm. Trông nó như tách biệt với mọi thứ xung quanh đây: cô độc, lại tựa như có phần hiu quạnh. Liên Cẩm bước lại gần, đưa tay chạm vào cánh hoa. Cánh hoa thô ráp, sờ vào liền cảm nhận được những hạt nhỏ li ti trên đấy. Nhụy hoa cũng tím ngắt một màu, dựng thẳng lên, mang theo cái gì đó kiêu hãnh.
Kiêu hãnh trong cô độc.
Liên Cẩm giật mình vì suy nghĩ đó. Cái gì mà kiêu hãnh trong cô độc kia chứ. Nếu ngươi đã cô độc, chẳng một ai quan tâm, cũng chẳng có ai để ý, thì niềm kiêu hãnh đó có gì đáng khoe? Mà có gì phải kiêu hãnh khi chỉ có một mình không ai bên cạnh? Suy nghĩ điên rồ.
“Tiểu Cẩm, cháu đang làm gì đấy?”
Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến Liên Cẩm giật mình. Nàng ngay lập tức quay người lại. Một lão nhân tóc đã hai màu, được búi gọn sau gáy, mặc một bộ lục y thêu hình chim phượng đỏ rực rỡ, tay cầm theo một chiếc giỏ đựng mấy nhành hoa khá đẹp. Khuôn mặt chữ điền, làn da hơi ngăm, dù lớn tuổi nhưng vẫn nhìn ra sự dẻo dai khỏe mạnh. Có lẽ hồi trẻ lão ta cũng là một đấng nam nhi được nhiều người theo đuổi. Đoán ra đây là một người tuổi đã ngoài tứ tuần, nhìn vào khí chất lại biết trước đây đã từng là người có thể hô phong hoãn vũ.
Chỉ có điều, bộ y phục này có chút không thích hợp rồi, mặc trên người lão ta lại càng không thích hợp.
Trong đầu Liên Cẩm ngay lập tức tưởng tượng ra hình ảnh múa hát uốn éo của những vũ công vẫn thường biểu diễn trong tửu lâu hay ở chốn oanh yến nào đấy, mặc những bộ đồ sặc sỡ, đặc biệt là màu đỏ rực, tay cầm nhành hoa, vẫy vẫy chiếc khăn xanh lục mang trên người…. Thật sự là không thích hợp đi.
“Lại thế rồi.” Lão nhân thở dài, đưa tay xoa trán.
Liên Cẩm ngạc nhiên: “Thẩm bá bá, có chuyện gì sao ạ?”
Người đang đứng trước mặt nàng đây chính là chủ nhân khách điếm, bạn thân lâu năm của lão cha, Thẩm Lý.
Hồi trẻ lão ta từng cùng lão cha phiêu bạt giang hồ, tiêu dao tự tại, đi khắp đó đây, mang đầy chí khí của hai người nam nhi nổi loạn. Cho đến khi lão cha gặp mẫu thân, hai người mới dừng lại, bắt đầu xây dựng cuộc sống của riêng mình. Chỉ là Thẩm Lý này, công danh có đó, nhưng gia thất lại không lập, chỉ bảo chưa tìm được ý trung nhân.
“Bộ đồ này, chính nó làm cháu ngạc nhiên đúng không? Ta đã bảo là không phù hợp rồi, thế mà Kì nhi cứ bảo mặc.”
Kì nhi trong miệng Thẩm Lý chính là đứa bé gái mà lão nhận nuôi, tính đến năm nay vừa tròn mười hai tuổi. Tính tình nghịch ngợm, bướng bỉnh, thế nhưng vẻ ngoài lại khá đáng yêu nên rất được nhiều người yêu thích, đại khái như Nhan Ly cũng rất thích cô bé. Mà giờ thì cô bé không ở tại nơi này, thỉnh thoảng mới tới.
“Đúng là hơi không thích hợp.”
“Haiz….Mà mới này cháu nhìn cái gì mà ngẩn người thế?”
“À, là mấy bông hoa thôi. Thẩm bá bá, đây là hoa gì vậy, cháu chưa thấy bao giờ?”
Nhìn theo hướng tay Liên Cẩm chỉ, Thẩm Lý thấy được khóm hoa màu tím ấy. Lão nở nụ cười, “Ồ, hoa tử liên cạn đấy.”
Liên Cẩm không rõ mình nghe thấy cái gì. Tử liên cạn, có loại này à? Sao chưa từng nghe nói đến nhỉ? Mà nhìn kĩ cũng chẳng có gì trông giống tử liên hoa kiều diễm mà nàng đã từng thấy kia cả.
Thấy Liên Cẩm vẻ mặt khó tin, Thẩm Lý liền giải thích: “Thật ra loài hoa này khi ta chuyển đến đã có ở đây rồi. Hồi đó có nhiều lắm, chỉ là không hiểu sao nó cứ mất dần đi, mỗi năm lại nở ít một phần, đến giờ thì chỉ còn một khóm nhỏ. Ta cũng chưa từng trông thấy loài hoa này ở chỗ khác bao giờ, hỏi mà cũng không ai biết. Cái tên kia là do ta đặt, ngẫu hứng thôi. Xem chừng nếu theo quy luật, nó cũng chuẩn bị biến mất rồi.”
Thẩm Lý quay sang Liên Cẩm: “Nhiều lúc nhìn thấy nó mà ta lại liên tưởng đến tuổi trẻ của mình. Thật nhớ khi đó biết bao. Không gì không dám làm, được phép ngông cuồng, kiêu ngạo trên chính bước đường mà mình lướt qua,…. Thế mà nó cứ lụi tàn dần theo năm tháng. Giờ đây chỉ còn cái mạng già này, không biết ra đi lúc nào a?”
Giọng nói tràn đầy vẻ tiếc nuối lại lẫn chút tự hào truyền vào tai Liên Cẩm. Nàng cứ thế đứng im, không nói gì. Vạn vật số mệnh sinh tử đều có nguồn gốc, nguyên do của nó. Không thể cưỡng lại thì cứ thế mà tuân theo. Dù gì đời người có mấy ai nghịch thiên mà đi được.
Mà nghịch thiên… có bao nhiêu người nguyện ý làm, khi phải đánh đổi quá nhiều thứ của bản thân?
Thẩm Lý như sực nhớ đến cái gì, kêu lên: “Ôi, Nhan Ly đang cho người đi tìm cháu đấy, bảo ta thấy cháu thì gọi về giùm. Cháu nữa, bệnh mới tiến triển tốt thì đừng vận động nhiều, lo nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Liên Cẩm nhìn theo bóng Thẩm Lý khuất dần phía trước. Có vẻ chuyện nàng bị ám sát lão ta chưa biết. Cũng đúng, vì hôm qua lão ta có công việc, sáng nay mới về.
Đúng như Thẩm Lý nói, không lâu sau, Liên Cẩm liền nghe được tiếng gọi của Nhan Ly, có vẻ rất lo lắng. Nàng cười lắc đầu, đi vào.
“Tiểu thư, người thật là! Em đã bảo người hãy nằm nghỉ, đừng tùy tiện đi lung tung cơ mà! Lỡ như có chuyện gì thì em biết ăn nói sao với gia chủ đây?”
Vừa đến sân, Nhan Ly đã nhảy đến trước mặt nàng mà kêu gào, mắt hơi đỏ, nhìn rõ được sự bất an trong đó. Liên Cẩm thở dài: “Nhưng em cũng không thể nhốt ta mãi trong phòng được, ngột ngạt đến chết mất. Em không muốn sáng mai mở phòng ra cửa liền thấy tiểu thư nhà mình đã chỉ còn là một cái xác không hồn do hít thở không thông chứ?”
Nhan Ly sững người, cúi mặt: “Em cũng chỉ vì lo lắng cho tiểu thư a.”
Liên Cẩm nhìn Nhan Ly. Tiểu nha đầu này theo nàng được năm năm rồi. Tính ra thì nó còn kém nàng mấy tuổi. Lần đó, bệnh tình của nàng bắt đầu có triệu chứng thuyên giảm, một loạt hầu nữ được gọi đến để được chọn làm người bên cạnh nàng. Ai ai cũng sợ hãi, trong mắt có chút kháng cự cùng bài xích với bệnh tiểu thư trước mặt. Chỉ có một mình Nhan Ly nguyện ý ở lại bên nàng, hầu hạ, chăm sóc, thực tâm xem nàng như tỉ tỉ ruột mà đối đãi. Dáng vóc nhỏ bé, ánh mắt sáng ngời cùng nụ cười rạng rỡ của Nhan Ly năm đó, Liên Cẩm không bao giờ quên được.
Đưa tay xoa đầu Nhan Ly, nàng khẽ cười: “Không phải ta còn ở đây sao? Không có chuyện gì cả, em đừng lo lắng. Nào, chúng ta vào ăn cơm thôi.”
Nhan Ly ngẩng mặt lên, bắt gặp nụ cười của tiểu thư, cũng cười theo, nhưng cũng không quên căn dặn, “Thế nhưng người vẫn phải cẩn thận, không được chủ quan a.”
* * *
Trong phòng ăn, mọi thức đã được chuẩn bị đầy đủ, ngon miệng. Liên Cẩm ngồi vào bàn. Bình thường nàng sẽ cùng Nhan Ly dung cơm, nhưng bây giờ nha đầu kia lại phải ra ngoài hẹn gặp cùng Hà lão kia. Còn Thẩm Lý thì lại có công việc, không ở nhà được. Tính ra thì khi đến đây, nàng cũng mới chỉ gặp lão ta có hai lần, một là hôm thuê phòng, hai là hồi nãy.
Lấy đũa chọc chọc thức ăn, nàng gắp lên mấy miếng thịt kho, cùng vài miếng rau, còn lại cơ hồ không chạm đến.
Không có người ăn, còn bày đặt bày ra nhiều như thế này làm gì.
Cho người thu dọn, Liên Cẩm cất tiếng hỏi một hầu nữ ở gần đó: “Nghe nói hôm nay cha mẹ ta sẽ đến?”
“Vâng, khoảng chiều nay sẽ đến nơi ạ.” Hầu nữ trả lời xong, liền quay lại với công việc của mình, tựa hồ không muốn cùng Liên Cẩm giao tiếp. Thấy thế, nàng cũng không hỏi nhiều.
Ăn xong, Nhan Ly vẫn chưa trở về. Nha đầu kia sẽ không gặp chuyện gì chứ?
Rời khỏi chỗ ấy, Liên Cẩm đi về phòng mình. Nhưng vừa mới đẩy cửa, bước vào phòng thì liền ngất đi, sau đó không còn biết gì nữa.
Hắc y nhân bịt mặt đứng đằng sau lưng nàng, trên tay cầm một thanh gỗ dài, ánh mắt nhìn chằm chặp người nằm dưới đất. Mắt hắn ánh lên vẻ hung dữ, mở miệng cười:
“Đừng nghĩ tới chuyện sống yên ổn ở đây…. Có chết thì ta cũng phải kéo ngươi theo.”