Chương 4

Ban sáng Nguyên Ân có mua một con dao, một chiệc đèn dầu và một tấm vải thô to, định là tối nay sẽ đắp nó thay mền mà ngủ. Hiện cô đang đi theo hướng con suối để vào rừng tìm vài loại thảo dược để bán, học y gần chục năm để làm gì chứ, thì cũng chỉ để có kiến thức kiếm tiền mà sống thôiiiii. Nhớ không nhầm dọc đường theo con suối này có một nơi khe suối hẹp, ẩm thấp, nhiều bóng râm mọc khá nhiều cỏ nhung, loại dược liệu này rất tót có rất nhiều công dụng thanh nhiệt, trị đau nhứt xương khớp, lao phổi, giải độc.. Hehe hái nhiều một chút rồi vào thành bày bán cũng kiếm được kha khá..Cứ thế một tuần trôi qua sáng thì Nguyên Ân phụ quán, chiều thì tranh thủ đi vào rừng hái thuốc bán hay hái nấm ăn. Hôm nay được nghỉ nên Nguyên Ân nghe lời chú Lâm đi sâu vào rừng để tìm ngôi nhà hoang nọ mà chú ấy nói, đi xéo từ bìa rừng vào khoảng một khắc Nguyên Ân thấy được một ngôi nhà hoang khá rộng, kiểu nhà nhật xưa từ cửa nhìn thẳng vào là nền nhà bằng đất rộng cỡ 1m5, phía bên phải là nền nhà sàn được làm bằng gỗ cao hơn nền đất khoảng 1 gang rưỡi tay.. Đồ đạt ở bên nền đất thì bừa bộn để đầy trên bếp đá là những cây củi đã mọc nấm, bên sàn gỗ thì bụi đã thành một lớp dày có thể bằng mắt.. Tơ nhện ở đầy trên góc nhà.. Kiểu này dọn cũng mệt lắm đây..

Khi Nguyên Ân dọn xong ngôi nhà trời cũng đã nhá nhem tối, bây giờ thì có chỗ ở rồi không cần tranh gốc cây với mấy con muỗi nữa. Sáng hôm sau Nguyên Ân phụ chú Lâm được một lúc khi thấy khách đã thưa bớt, liền háo hức xin nghỉ một chút để ra chợ mua đồ, nào là cái chăn dày, cái son, cái chảo, gia vị,.. cổ mua đủ cả đồ nhiều cỡ này chắc chắn à cổ ôm khôn hết rồi, tiền cổ để dành mấy nay coi như bay hết, còn cổ cũng mua thêm cho bằng hết.. Nhìn đống đồ Nguyên Ân để nhờ trên bàn ở góc quán mà Tư Lâm không khỏi lắc đầu ngao ngán.

- Đứa nhỏ này háo hức thế không biết, dùng hết tiền trong người rồi tối nay ăn gì.. -

- Ân, ngươi mua ít đồ chút, để bạc lại một ít mà phòng thân

- Vâng, có nhà cái cháu vui quá nên dùng tiền hơi quá..

Nguyên Ân nghe Tư Lâm nói cũng thấy bản thân mình dùng tiền có hơi quá thật, phải tiết kiệm lại thôi..

Làm xong Tư Lâm có cho Nguyên Ân mượn một chiếc xe kéo, bản thân cũng đi theo phụ cô gái nhỏ này chuyển đồ. Vì căn nhà nằm trong rừng xung quanh là cây, chỉ có một lối mòn nhỏ chiếc xe kéo không qua được nên đành chuyển bằng tay nhiều chuyến,.. Mặt trời bắt đầu lặng thì mọi việc mới xong

Sau khi tạm biệt Tư Lâm, Nguyên Ân mới vào trong nhà hỗ cửa mình mà thổi lửa, cô định làm một cái Hỏa lập tử ( Công cụ giữ lửa thời xưa ) Để tiện cho việc thổi lửa.. khoảng này cô có hơi tệ thật, nhưng cố thì vẫn được a