. . ..
Nguyên Ân ngồi ở gốc cây to bên đường, đôi khi có người đi qua thấy một cô nhóc lem luốc cũng rũ lòng mà để lại vài đồng. Nói chung ăn xin cũng nhàn, ngồi từ sáng tới chiều tối cũng được 17 đồng. Nguyên Ân chạy lại hàng bánh mà mua lấy một chiếc.
- Thúc thúc lấy cháu một màn thầu a
Người đàn ông to con lấy từ trong xửng hấp một chiếc màn thầu trắng để lên một chiếc lá to đưa cho Nguyên Ân
- Của cháu đây, 1 cái 3 đồng, 2 cái 5 đồng . Cháu có muốn mua thêm một cái không ?
- không a, đa tạ thúc.
Nguyên Ân đi lại gốc cây, ngồi xuống vừa ăn vừa nghĩ.
- Không biết là nên làm gì ra tiền nhỉ, làm thầy thuốc ư, kiến thức thì có, mà thời này người ta chỉ dùng thuốc Nam hay Đông y, không có đồ nghề nữa chắc phải bái sư học lại quá.. Kinh doanh thì được mà không có vốn, bán gì đó cũng ổn.. Kiếm gì dễ làm dễ bán..
- Ây muỗi quá aaaa
Nguyên Ân tỉnh dậy vì tiếng muỗi vo ve. Mặt trời cũng đang mọc, trên đường đang tấp nập các chủ sạp đang bày hàng trong nhộn nhịp vô cùng. Nguyên Ân nghĩ gì đó rồi đi vòng chợ, ghé vào đâm ba quán ăn tấp nập xin chạy bàn nhưng điều bị từ chối, đi một lúc thì tấp vào một sạp đồ ăn sáng, và trà bánh. Ông chủ đang bận chiên quẩy, quay qua thì thấy một cô nhóc lấm lem cũng nhăn mày.
- Sáng sớm không có tiền bố thí cho ngươi đâu, đi chỗ khác để ta còn buôn bán
Nguyên Ân nghe vậy cũng hơi xấu hổ, lấm lem tới nổi nhìn phát là biết ăn xin luôn sao..
- Thúc thúc, cháu muốn xin chạy bàn, chỉ cần cho cháu ăn sáng và trưa thôi a
Người đàn ông nọ nhăn mày suy nghĩ chóc lát mới lên tiếng
- Được ngươi làm tốt ta sẽ thuê ngươi lâu dài. còn phá phách thì cháo không có mà húp .
Nguyên Ân nghe vậy bèn vui vẻ mà gật đầu liên tục..
Người đàn ông này tên Tư Lâm, tầm 20 mấy tuổi, nhà có một người vợ cùng đứa con mới sinh. Vốn hàng ăn này của 2 vợ chồng mà người vợ nghỉ ở nhà chăm con, nên việc buôn bán mấy nay có hơi không kịp..
Sau khi chỉ dạy Nguyên Ân vài chuyện thì trời cũng ửng sáng người vào quán ăn tấp nập, Nguyên Ân chạy đi chạy lại mỏi cả chân.. Buổi trưa thì bán trà bánh cho mấy người nông dân ngồi nghỉ trưa.. việc cũng nhàn không vội như khi sáng.
Khi hết buổi trưa Tư Lâm đưa cho Nguyên Ân một gói gì đó được gói trong một tấm lá dày và 40 đồng rồi kêu cô ngày mai quay lại làm tiếp. Nguyên Ân nghe vậy gật đầu rồi quay đi.