. . . Những tia nắng nhẹ xuyên qua những tán lá đung đưa chiếu xuống gương mặt non nớt của cô.Nguyên Ân tỉnh lại thấy xung quanh mình là một cánh rừng, và một dòng suối to. Nơi đây thiên nhiên trong lành tới lạ. Nhưng điều Nguyên Ân quan tâm nhất lúc này là tại sao cô lại xuất hiện ở đây ? Cô bị chìm xuống hồ Nam Hữu gần chung cư của cô mà, nếu còn sống cũng phải lòng vòng khu đô thị cô ở cứ. Sao lại xuất hiện ở khu rừng này được ?
Cô chết rồi à ? Bản thân mang đầy tội lỗi như cô sao có thể tới thiên đường được, nhưng địa ngục nào lại thế này được ?
Hàng ngàn tình huống cùng những câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Cô chết rồi hồn cô chiếm xác người ta sao ? Hay cô bị dịch chuyển tới nơi này khi đang hấp hối ? Chuyển sinh vào truyện tranh, hay là xuyên không tới thời chiến quốc...
.
Lúc lâu sau Nguyên Ân mới thôi không suy nghĩ miên man nữa. Đứng lên đi về phía dòng suối, hạ đôi tay xuống dòng suối để lấy nước....
- Cái quái gì thế này ? Tay mình sao bé đi rồi !!
Đi kèm câu nói là tiếng thét chói tai của Nguyên Ân. Tới giờ cô mới nhận ra bản thân đã thấp đi không ít, tay chân thì bé lại như mấy đứa nhóc 10 mấy tuổi.
- Ôi chết mất, chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
Sau khi rửa mặt Nguyên Ân đem theo một bụng suy tư đi dọc theo dòng suối. Đi khoảng 1 - 2 giờ Nguyên Ân thấy được một ngôi làng, lúc này cô mới khẳng định suy nghĩ của cô là đúng. Chắc chắn cô đã xuyên không tới một nơi nào ở quá khứ rồi !!
Chứ ở thế kỉ 21 dù là nơi lạc hậu cỡ nào cũng không có ngôi làng như này được. Trước mắt Nguyên Ân là một ngôi làng lớn, nơi này có những con đường mòn bằng đất, dọc theo lối mòn là những căn nhà cách xa xa nhau được xây bằng lá khô và đất, khang trang hơn thì được làm bằng gỗ hiếm hoi lắm mới thấy được một ngôi nhà làm bằng gạch.
Người dân đi đầy đường, trang phục họ mặc là trang phục trung cổ..
Nguyên Ân đi theo lối mòn đi vào trong làng. Đi qua ngôi nhà nào cô cũng cố nhìn vào trong xem có món đồ công nghệ nào không.. Đi một vòng thấy không có tiến triển gì đành thôi.
Ngồi ở một góc trong chợ, Nguyên Ân nhìn dòng người qua lại tấp nập mà trong lòng sót xa.. Tối nay cô ngủ ở đâu, ăn gì, sống ra sao.. Có cuộc đời mới trẻ trung hơn, làm cô có chút vui vẻ, mong đợi. Cô có nhiều kiến thức về y học, kinh doanh.. Tài lẻ cũng nhiều, mỗi tội kiến thức về thời đại này của cô gần như bằng không lại chẳng có người quen biết. Trong người lại không có một xu dính túi, cơ thể thì non nớt..
Nói mới nhớ, Nguyên Ân còn chưa nhìn được gương mặt này ra sao.. cầu mong là được 3/5 nhan sắc của cô, gương mặt đẹp như không thực của cô.. Nói tới lại buồn.. Thôi thì cố để sống, môi trường ở đây cũng quá tốt đi, được thì vào rừng sống thấy cũng tốt..