Chương 1

Nguyên Ân 26 tuổi, đang là bác sĩ khoa ngoại bệnh viện quốc tế XX. Là một ma men chính hiệu, nếu được ngày nghĩ nào sẽ không ngần ngại mà uống tới không thể uống..

Ngày 1X Tháng 0X Năm 20XX

20:47

Nguyên Ân sau cuộc vui cùng đồng nghiệp đang ngã nghiêng đi về phía khu chung cư của mình. Nhưng sao nay cô lại thấy đường về nhà lại như dài ra, cô đang đi 1 bên của hồ Nam Hữu. Hồ nay nói to thì không to, nói nhỏ lại càng không nhỏ. Nhưng cô từng nghe những cụ ông đánh cờ ở khu chợ gần đây bảo hồ này đã có hơn mấy trăm năm nay, gắn với nhiều câu chuyện lịch sử, cũng như những chuyện kì dị. Nhưng câu truyện nổi tiếng nhất là vụ mất tích của 3 sinh viên nọ vào 3 năm trước, camera ghi hình được 2 người một nam một nữ đùa giỡn ngã vào hồ, người nữ còn lại thấy bạn mình bị ngã cũng nhanh chóng la lên kêu giúp đỡ nhưng do trời đã tối, cùng với gần hồ ít có nhà dân nên lúc sau cũng không thấy ai nên cô gái nọ bèn nhảy xuống cứu bạn. Nhưng không hiểu sao bơi được gần 2 người kia cô gái đó cũng dần vùng vẫy mà chìm xuống, ít lâu sau cũng trả lại mặt hồ sự tĩnh lặng. Chẳng biết trong người họ có men say hay vì không biết bơi. Mà gần 2 tuần tiếp theo luôn có cảnh sát, người thân tìm từ ven hồ tới lòng hồ mà chẳng có tung tích gì, cứ như 3 người nọ đã biến mất không chừng..

Gầm

Tiếng sét to làm Nguyên Ân tỉnh khỏi câu chuyện vụt vặt mà cô từng nghe được.

Ngước mặt lên trời cảm nhận thấy từng giọt mưa đang tí tách rơi. Cô thấy trời mưa cũng tốt, từ lúc xa họ cô cũng chưa cảm nhận được cơn mưa nào.. Rồi từ trước mắt cô xuất hiện một ánh sáng chói mắt cùng theo đó là một vũng nước to bắn vào người. làm cô chao đảo như sắp ngã. May sau mà chỉ lùi lại mấy bước cô đã đứng vũng được. Nguyên Ân vừa nghĩ bản thân còn may, vừa bước lên một bước đã vì đất dưới chân quá trơn mà ngã xuống hồ.

Nguyên Ân cô là ai chứ, tuy say xỉn nhưng vẫn tự tin bản thân có thể lên bờ an toàn. Nhưng trời phụ lòng cô, trời mưa gió làm nước trong hồ cứ đánh vào bờ bên kia làm cô chật vật mãi, tới lúc sau cô nghĩ cứ để bản thân theo nước đánh mà bơi sang bờ bên kia sẽ ít tốn sức hơn. Nhưng vừa bơi tới giữa hồ Nguyên Ân đã thấy cơ thể mình như bị hút xuống hồ, dù vùng vẫy ra sao cũng vô dụng.. Rồi trước mắt cô dần dần tối..