“Chị không biết chứ mấy chỗ nhiều vật tư như siêu thị thường là nơi có nhiều biến cố nhất đấy...”
Lư Trạch và Lâm Tam Tửu cẩn thận từng li từng tí đi qua những dãy kệ tối đen, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào phía sau lưng nhau, trong tay mỗi người là một chai rượu vang đỏ, đành chịu thôi, cửa siêu thị không có bất kỳ thứ gì có lực sát thương ngoại trừ nó hết. Đương nhiên dùng chai rượu để dối phó với đọa lạc chủng thì cũng không đáng tin lắm, nhưng vẫn có thể ném ra rồi bỏ chạy mà.
Hai người cố gắng sắp xếp Marsa nằm giữa hai bộ thi thể ở cửa ra vào để trông cô ấy như người chết. Còn lúc cô ấy tỉnh lại có cáu hay không thì đó là chuyện của Lư Trạch...
“Tụi mình đến khu thực phẩm tươi rồi.” Lư Trạch thì thào. Cậu ấy vừa định nói ăn đồ ăn ở đây đi thì mũi ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Lư Trạch không cam lòng cầm một hộp salad rau củ lên, cuối cùng đành ném đi: “Hỏng hết rồi! Tất cả đều biến thành nước!”
“Vớ vẩn, đấy là chuyện đương nhiên!” Mặc dù không thấy mặt Lâm Tam Tửu nhưng qua giọng điệu có thể đoán được cô đang đảo mắt.
Mất tận hai mươi phút, hai người mới dạo xong một vòng siêu thị. Ngoại trừ mấy bộ thi thể nằm ở sâu bên trong thì tất cả mọi thứ khác đều bình thường. Bây giờ không cần phải cảnh giác nữa, hai người họ đặt chai rượu vang đỏ xuống, cầm mãi cũng thấy mệt, sóng vai đi về.
“Mặc dù ở đây không cần phải phơi nắng, nhưng tối đen như mực thế này cũng không ổn... Chị có biết chỗ nào có đèn pin không?” Lư Trạch hơi khó chịu: “Từ khi đến cái địa ngục cực nóng này em vẫn luôn đi lại trong bóng tối.”
“Tí nữa mình tìm chút, chị cũng không biết chỗ này có bán đèn pin không, dù sao cũng là một siêu thị nhập khẩu cao cấp mà.” Trong lúc Lâm Tam Tửu trả lời, cả hai đã đi đến khu thực phẩm. Hai người cứ thế vơ đại mấy gói đồ ăn chả biết là cái gì rồi ôm vào lòng: “Cơ mà chị nhớ họ có bán nến thơm… Chỉ cần có ánh sáng là được.”
Lư Trạch vừa nhỏ giọng trò chuyện với Lâm Tam Tửu vừa mở túi đồ ăn ra.
“A, khoai tây chiên...” Cậu ấy vừa mới kinh ngạc thốt lên thì nghe thấy một tiếng chửi rủa vang lên trong siêu thị yên tĩnh: “Lư Trạch, cút ra đây cho chị!” Đó là giọng của Marsa.
“Marsa? Chị tỉnh rồi!” Lư Trạch vội vàng kéo Lâm Tam Tửu chạy về, chỉ mấy bước đã trở lại cửa siêu thị. Dưới ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào, Marsa đứng giữa hai cỗ thi thể, mái tóc đỏ và khuôn mặt đen thui của cô ấy tương phản cực kỳ rõ ràng.
Lư Trạch vội vã giải thích vài câu, rồi cầm túi khoai tây chiên lấy lòng Marsa, mãi một lúc lâu cô ấy mới hừ một tiếng bỏ qua vụ này. Ngay sau đó, cô ấy nhìn Lâm Tam Tửu như có điều muốn nói.
Đột nhiên Lâm Tam Tửu có chút khẩn trương, cô buông đống đồ ăn trong tay xuống, hỏi Marsa: “Số liệu của em có vấn đề hả?”
“Không hẳn… Có lẽ do trước đây chị có ít mẫu thử nghiệm quá.” Marsa cười an ủi: “Số liệu của em chỉ hơi khác so với những mẫu chị từng đo được.”
“Là sao?” Lâm Tam Tửu vội hỏi.
“Cái này nói ra em cũng không hiểu, đây, em tự mình xem đi!” Marsa nói xong liền duỗi móng tay dài ra, nhưng khác với trước kia, lần này đầu móng tay của cô ấy nổi lên một vầng hào quang nhàn nhạt màu vàng óng.
Marsa nhìn xung quanh, cô ấy tìm một chỗ tối tối rồi ra hiệu hai người còn lại đi theo. Sau đó dùng ngón trỏ để viết chữ, mỗi một chữ cái được viết ra đều có màu vàng nhạt lơ lửng trong không khí.
Lâm Tam Tửu cố nén kinh ngạc nhưng không thành.
“Bên trái là số liệu của em.” Marsa vừa viết vừa giải thích: “Bên phải chị sẽ viết số liệu của Lư Trạch để em so sánh.”
Năng lực cơ sở của Lâm Tam Tửu:
Thích ứng nhiệt độ cao: Có thể chống lại môi trường nhiệt độ cao lên đến 145 độ C.
Trực giác nhạy bén: Lúc linh lúc không, nhưng thời điểm linh khá nhiều.
Năng lực cơ sở thứ ba đang được tạo dựng.
Trị số cơ thể của Lâm Tam Tửu:
Chiều cao: 168cm
Cân nặng: 56kg
Tốc độ trung bình trên 100m: 11,6 giây
Tốc độ trung bình bơi tự do 200m: 3 phút 24 giây
Tải trọng tối đa trong vòng 10 phút: 35kg
Tốc độ phản ứng thần kinh: Khá nhanh
Thị lực: 5.0
Hàm lượng mỡ: 18.5%
Hàm lượng cơ bắp: 45.7%
Mức tiềm lực: Cao
Marsa vừa viết xong, Lư Trạch liền kinh ngạc thốt lên một tiếng “A” làm Lâm Tam Tửu thót tim. Marsa lườm cậu ấy một cái, rồi nói với cô: “Số liệu của em không chỉ từng này đâu, chị chỉ viết mấy hạng mục quan trọng nhất. Tí nữa so sánh xong chị lại viết từng cái một cho em.”
Lâm Tam Tửu gật đầu, cô nhanh chóng đọc số liệu của mình.
Từ nhỏ thể chất của cô đã khá dẻo dai và nhanh nhẹn. Khi mà các nữ sinh đang nhức đầu vì môn thể dục thì cô lại như cá gặp nước, thậm chí lúc thi tuyển sinh đại học còn được cộng thêm khá nhiều điểm nhờ môn thể dục. Đương nhiên từ nhỏ tới lớn cô cũng không ít lần bị bọn con trai cười nhạo là “tứ chi phát triển“... Nói tóm lại, trừ mức tiềm lực ra thì những dữ liệu khác của cô đều rất bình thường.
Lúc mà Lâm Tam Tửu ngẩn người thì số liệu của Lư Trạch xuất hiện trên không trung.
Năng lực cơ sở của Lư Trạch:
Thích nghi với thời tiết cực đoan: Có thể sinh tồn trong điều kiện nhiệt độ cao thấp khắc nghiệt.
Sức khỏe tốt: Thể lực được nâng cao.
Tối ưu hóa tốc độ: Nhanh nhẹn hơn trước.
Mắt ưng: Phạm vi thị giác được gia tăng đáng kể, tầm nhìn trong bóng tối tốt hơn.
Leo và nhảy: Nhanh nhẹn như mèo.
Năng lực cơ sở thứ sáu đang được tạo dựng.
Trị số cơ thể của Lư Trạch:
Chiều cao: 174cm
Cân nặng: 70kg
Tốc độ: 120
Lực lượng: 89
Giá trị sức mạnh: 101
Mức tiềm lực: 192
Marsa chỉ mới viết mấy mục mà Lâm Tam Tửu đã hiểu ra, cô ấy thấy vậy liền dừng móng tay lại. “Em hiểu rồi chứ? Số liệu của Lư Trạch sau khi được chị phân tích ra… Ừm, giống như số liệu của nhân vật trong trò chơi vậy.”
Lâm Tam Tửu gật đầu, ánh mắt quét qua quét lại dòng “mức tiềm năng”.
“Không biết vì sao số liệu của em không thể khái niệm hóa, không phải không thể mà là không cần thiết. Mỗi số liệu của em đều là giá trị đo được, là kết luận rút ra trong bài kiểm tra thể chất... Bỏ qua vấn đề này đi, quan trọng nhất vẫn là mức tiềm lực.” Marsa bình tĩnh giải thích.
“Mọi người, ít nhất là trong tất cả những người mà chị đã gặp, trị số tiềm năng của họ đều là một con số cụ thể. Trừ khi có cơ duyên hiếm thấy nào đó, nếu không con số này sẽ không thay đổi... Em là ngoại lệ duy nhất.”
“192” của Lư Trạch vẫn đang tỏa sáng trong không khí.
Lâm Tam Tửu nhíu mày, cùng lúc đó, Marsa nói tiếp: “... Trong số nhân loại tiến hóa, mức tiềm lực của Lư Trạch tương đối cao, tức là ít nhất em xấp xỉ một mức độ với em ấy.”
204.
Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ngẩng đầu: “Nhậm Nam! Mức tiềm lực của Nhậm Nam là 204, em sử dụng năng lực trên thi thể của anh ta, nên rất nhiều tư liệu đều được viết ra... Nói như thế thì đúng là số liệu của em không giống thật!”
Lư Trạch kêu lên như thể vừa bị ai đánh một quyền trúng bụng: “Sao mức tiềm lực của tên đó lại cao hơn em được? Không thể nào, em là hoàng tử nhỏ tiềm năng mà...”
“Em là hoàng tử nhỏ đần độn thì đúng hơn.” Marsa nhẹ thở dài rồi quay đầu về phía Lâm Tam Tửu: “Đúng vậy. Giờ em hiểu rồi chứ? Số liệu của em quá khác thường... Hiện giờ chị không thể đưa ra lời giải thích hợp lý nào cho em cả.”
“Không sao.” Lâm Tam Tửu cười cười. Cô vốn dĩ không hiểu rõ về mấy số liệu, năng lực, khái niệm này, bây giờ biết được số liệu của mình không giống mọi người nhưng nghĩ mãi không ra vì sao thì thôi bỏ đi. Cô vừa mới định bảo Marsa ngồi xuống cùng ăn thì thấy Lư Trạch ngẩn người, cậu ấy hỏi: “Chị vẫn giữ thi thể của Nhậm Nam à?”
“Đúng vậy.” Lâm Tam Tửu vừa đáp lời vừa sờ túi. Không ngờ là sờ không thấy tấm thẻ kia, lúc này cô mới kịp nhớ ra, trước khi lên đường cô đã thay quần áo, cái thẻ Nhậm Nam kia nằm trong túi quần của bộ quần áo trước: “Nó ở trên lầu, sao vậy?”
Lư Trạch vỗ đùi cái bép: “Tuyệt! Giờ trời đã tắt nắng, mình nghỉ ngơi một chút rồi tối đi tìm xác gã đi...”
Nghĩ tới cái chết quỷ dị của Nhậm Nam, Lâm Tam Tửu hơi không thoải mái: “Lục soát xác của anh ta làm gì?”
Dưới ánh sáng vàng nhạt của dòng chữ, đôi mắt mèo màu hổ phách của cô càng ngày càng sáng.
Lư Trạch đắc ý bảo: “Đương nhiên là xem gã để lại những gì. Những người trải qua nhiều thế giới như gã thường mang trên người thứ gì đó có giá trị, biết đâu sau này lại có chỗ hữu ích.”
“Người là do em gϊếŧ, đương nhiên toàn bộ vật phẩm đều thuộc về em.” Marsa sợ cô hiểu lầm nên bổ sung một câu.
Lâm Tam Tửu không quan tâm đến điều này lắm, cô cười: “Được, vậy tối mình xem. Giờ làm gì đây?” Cô vừa nói vừa đưa một gói bánh quy cho Marsa.
Cô ấy lấy ra hai miếng, vừa ăn vừa nói: “Chị thấy nơi này rất tốt, có đồ ăn có nước uống lại không có ánh mặt trời. Tí nữa mình tìm cái gì đó có thể chiếu sáng rồi thanh lý siêu thị đi...” Marsa hất cằm về phía cái xác cách đó không xa.
Ừ nhỉ, mặc dù không khí rất khô ráo nhưng dưới nhiệt độ cao như thế, không ai có thể cam đoan thi thể không bị hư thối.
Ba người vừa khát vừa đói nên nhanh chóng xử lý sạch đống đồ ăn, uống nước xong, Lư Trạch là người đầu tiên nhảy dựng lên: “Đi nào, chúng ta đi tìm nến thơm!”
Biết siêu thị không có nguy hiểm gì nên lần này tốc độ hành động của họ nhanh hơn rất nhiều, chỉ chốc lát sau trong siêu thị đã sáng lên ánh nến nhàn nhạt, cùng với ánh nến là hương thơm dịu dàng tràn ngập khắp siêu thị.
“Em đã trải qua hai thế giới mà đây là lần đầu tiên có bầu không khí lãng mạn như thế này.” Lư Trạch vừa đi vừa cười nói với Lâm Tam Tửu, vai cái xác trên tay cậu ấy lắc lắc.
“Khiêng thi thể mà cậu cũng thấy lãng mạn hả?” Lâm Tam Tửu dở khóc dở cười cầm chân cái xác: “Hoàng tử à, nhanh lên nào!”
Hai người khiêng cái xác, từng bước từng bước chuyển nó vào thang máy. Marsa đứng canh gác ở cửa thang máy, cô ấy ngó nghiêng một lúc rồi làm động tác tay báo hiệu an toàn, đây là thủ thế quân sự mà cô ấy và Lư Trạch học được trong thế giới chiến tranh. Hai người vội rảo bước, đi lên tầng một, ném xác chết vào đống thi thể.
Đây đều từng là người sống... Lâm Tam Tửu hơi không đành lòng, thở dài hỏi: “Còn bao nhiêu nữa?”
“Không nhiều lắm, chỉ còn lại hai ba cái xác ở khu mỹ phẩm dưỡng da.” Lư Trạch lau mồ hôi, làn da trắng nõn như con thỏ đỏ ửng lên.
Trong lúc nói chuyện, cả ba đi xuống thang máy đi về phía khu mỹ phẩm dưỡng da.
Đột nhiên một tiếng va đập cái “uỳnh“ vang lên trong siêu thị yên tĩnh.