Chương 1

Chuyển ngữ: Trần

Vừa xực xong bát canh thịt bò nóng hôi hổi, bên trong xe được Trương Thanh chà sạch bong kin kít, đệm ngồi vừa phơi khô thay vào, hãy còn tỏa ra mùi thơm bột giặt. Gió khẽ thổi qua, lúc đó tôi cảm thấy đời chẳng có lúc nào sung sướиɠ hơn thế nữa. Trương Thanh kiếm được một tải băng cát-sét lậu mang theo bên người để nghe, chất lượng nhập nhằng. Có cái nghe không tệ, có chỗ rít rít xẹt xẹt muốn thủng màng nhĩ. Cậu ta bẽn lẽn cười hềnh hệch, sau đó cúi đầu dùng bút máy xoay dải băng, tóc sau ót còn chưa khô. Tôi nghiêng mặt nhìn nước chảy dọc xuống gò má, trượt qua mỗi một tấc da thịt, khung xương, để lại dấu chân tựa lông vũ.

Chim tôi rục rịch như sắp nổ tung.

Đều tại Trương Thanh. Cậu ta không cho tôi đi tìm gái gọi!

"Người ta đều được tìm cớ gì tôi không được!"

"Em mách mẹ anh."

Tôi tức mình lên cơn, tôi bụng đói vơ quàng, cứ vậy đi! Tôi tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác như vậy. Ở giao lộ tiếp theo, xe quành vào khúc ngoặt xuống khỏi đường cao tốc, đây là con đường nhỏ hướng về phía vùng nông thôn ngoại tỉnh, chẳng có mấy bóng người. Cậu ta tưởng rằng tôi mót tè, còn vội vàng cúi đầu tìm chai nhựa. "Đừng xuống, đừng xuống, xuống bất tiện lắm! Nãy ở trạm nghỉ sao anh không đi..."

Phanh xe, gài cần đỗ, tắt máy, tôi kéo cậu ta chen ra ghế sau phát một.

Cậu ta vừa hoảng hốt vừa ngỡ ngàng. "Sao, sao thế?"

Tôi cưỡi lên người cậu ta lột quần áo, tôi bảo, tôi muốn đυ. cậu. Cậu ta ra sức chống cự, vừa nâng gối lên đã bị tôi đè xuống. Trong không gian nhỏ hẹp này, thằng nào ra tay trước thằng đó thắng, gần như không có xác suất phản kháng gì đáng kể. Sau cùng, cậu ta bật khóc: "Anh không thể nói tử tế với em được sao? Em thích anh, em sẽ bằng lòng mà..."

Tôi lột chiếc quần cậu ta sống chết giữ chặt ra, nói: "Cậu đừng thích tôi, cứ giải quyết thế này đi."

Cậu ta càng thêm tuyệt vọng, nắm lấy chai nhựa ra sức nện lên người tôi, lại không dám khóc to, căng thẳng đến độ bắt đầu lắp bắp: "Làm làm làm làm gì có ai như anh chứ, em không không không đồng ý."

Tôi bảo, vậy thì thôi, bận sau cũng đừng cản tôi đi tìm gái gọi nữa. Cậu không đi tìm cùng tôi, tôi cũng có ép cậu theo đâu, tổ sư cậu dựa vào đâu mà lo chuyện bao đồng thế. Người ta tìm thì được, mỗi tôi không được là sao?

Trương Thanh bảo, chó còn ăn cứt đấy, sao anh không ăn đi!

Tôi chẳng buồn đoái hoài tới cậu ta nữa. Trầy trật nửa buổi mệt rát hết cả họng, lông chim cũng bứng mất đôi ba cọng. Tôi trở mình bò về ghế lái làm ngụm nước, sau đó móc cuốn tạp chí dưới ghế ra, bắt đầu xóc lọ như ở chốn không người.

Trương Thanh vẫn ngồi chổm hổm ở băng ghế sau. Từ kính chiếu hậu, tôi thấy cậu ta vùi mặt vào đầu gối, chẳng biết là đang cười hay đang khóc. Tôi đang được đà lêи đỉиɦ tới nơi rồi, cậu ta lại chợt ấm ách nhả ra một câu: "Anh không đề nghị tử tế với em được sao?"

Rốt cuộc bắn hay không đây? Tôi nghe tiếng "thằng cu" bực bội chất vấn, tôi thầm nghĩ đợi xíu đã, có khi vẫn còn cơ hội húp.

Tôi nhẫn nại đặt câu hỏi: "Ý cậu là sao?"

Trương Thanh không ngẩng đầu lên, giọng phát ra cứ ong ong, "Mình làm người yêu thì em đồng ý."

Tôi cò kè mặc cả: "Không yêu thì sao?"

Cậu ta kiên quyết lắc đầu, "Không được."

"Không được thì thôi, tôi không muốn tìm người yêu sớm như vậy."

Trương Thanh nói: "Hồi lớp mười một anh đã quen với Trần Tử Lam rồi!"

Tôi nói: "Hồi đó chưa biết gì, yêu chơi thôi. Giờ tôi bận kiếm tiền, không rảnh làm mấy trò đó."

Trương Thanh ngẫm nghĩ, rồi lại thương lượng: "Không phải bình thường tụi mình đã ở cùng nhau rồi sao? Đâu có chiếm dụng thời gian khác đâu."

Tôi nói: "Vậy lên xe làm người yêu, thời gian khác không tính?"

Cậu ta nói: "Ý ý ý ý em không phải là vậy."

Tôi nói: "Vậy cũng không phải không được, cứ thế đi. Trên xe thì mình là người yêu."

Tôi lại bò qua ghế sau, nhân lúc cậu ta đang xoắn xuýt được mất trong cuộc giao dịch này mà hôn lên mặt cậu ta. Cậu ta ngượng, cũng lại rục rịch muốn thử, ôm lấy tôi rồi chẳng biết làm thế nào, chỉ đành phối hợp cởϊ qυầи áo ra trong bóng tối, lí nhí hỏi: "Làm thế nào đây?"

Tôi bảo tôi cũng không biết, nghe nói là cắm vào c̠úc̠ Ꮒσα.

"Hả?"

"Tôi cũng chỉ nghe người ta bảo vậy thôi, đã thấy bao giờ đâu. Thế này thì cắm vào kiểu gì được."

Lọ mọ nửa ngày, cuối cùng vẫn đành bỏ cuộc. Cậu ta bảo, đợi về học kỹ rồi làm vậy, để em rửa cho sạch cái đã. Ghế sau rộng rãi, nhưng cũng chẳng đủ cho hai người nằm dàn ngang ra với nhau. Tôi ôm lấy cậu ta, mặt đối mặt nằm nghiêng. Mông cậu ta sắp rớt xuống tới nơi rồi, cơ thể lại vắt vẻo, bám dính lấy người tôi.

Cậu ta thò tay xuống bên dưới giúp tôi tuốt súng, tóc tai cọ khắp mặt tôi, bù xù rõ ngứa ngáy, còn thoang thoảng mùi xà phòng. Cậu ta ngẩng đầu lên, ấm ức nói, sao anh không hôn em?

Tôi bảo, hôn đàn ông kỳ quặc lắm.

Cậu ta nói, hôn người yêu không kỳ.

Cậu ta nói câu nào câu nấy chí lý, nhưng mà tôi vẫn chẳng thể tìm được đến bờ môi. Phát đầu tiên đập vào sống mũi, cậu ta cười khúc khích không ngớt. Phát thứ hai mới chạm được vào khóe môi, cậu ta nín thở.

Tôi bị khống chế rành rành. Tay cậu ta nắm súng, tôi đánh mất quyền độc lập tự chủ. Cậu ta miệng lưỡi lắt léo, tôi lại sa vào thế bị động về ý thức, chẳng mảy may phản kháng, cứ thế an lòng vững dạ mà hưởng thụ. Khi tiếp cận với điều lạ, đầu tiên con người sẽ bài xích theo bản năng, nhưng rồi phát hiện không thể phản kháng thì lại nảy sinh sự ỷ lại mù quáng. Cậu ta không có bầu vυ", tôi bèn viện cớ nói rằng mông cậu ta cong vô đối, hoàn toàn có thể bù lại khuyết thiếu phần ngực! Cậu ta chẳng hề mềm mại, tôi bèn nói lái đi bảo con người cậu ta rất kiên cường. Màn vấn đáp kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia như vậy cứ mãi xoay vần trong đầu tôi, lớ nga lớ ngớ thế nào, tôi đã cắm vào giữa đùi cậu ta bắn phát đầu tiên. Một giây bừng tỉnh, lập tức nhận ra mình cũng biến thành xăng pha nhớt rồi. Còn chưa kịp sầu muộn, cậu ta đã lại nằm xuống, dính sát vào tôi. Hơi thở dồn dập đan xen vào với nhau, chẳng ai nói năng gì.

Tôi ve vuốt khắp người cậu ta, cứ cảm thấy cơ thể cậu ta rất khác. Cậu ta túm lấy một lọn tóc của tôi vân vê, rồi lại hít ngửi xung quanh cổ tôi, cuối cùng an tâm nằm xuống. "Cứ thấy trên người anh thoang thoảng mùi sữa."

Tôi bảo: "Cậu mới có sữa."

"Không phải, là cái mùi chỉ trẻ con mới có ấy. Trên người Tiểu Hoa nhà em cũng có, mùi sữa, nhàn nhạt."

Chúng tôi mở cửa sổ xe ghế sau ra, để ánh trăng rọi vào. Cậu ta như thể nói cho tôi nghe, lại cũng như nói cho mình nghe: "Nỗ lực kiếm tiền, nhất định phải sớm ngày mua xe."

"Mua xe rồi cũng phiền, tuyến đường ông chủ thầu hết rồi, mình chạy nữa thành ra đạp đổ chén cơm người ta."

"Đường là của nhà nước! Dựa vào đâu mà dám bảo là của nhà ông ta chứ? Ông ta chạy của ông ta, tụi mình chạy của tụi mình. Chẳng phải vẫn thường có mấy đơn nhỏ lẻ ông ta không chịu nhận làm hay sao, tụi mình cứ nhận mấy đơn lặt vặt đó trước, kéo được khách về bên mình rồi tính."

"Được."

Cậu ta lại nói: "Sau này lương của anh cũng cứ giao cho em, em tích cóp cho."

"Dựa vào đâu chứ?"

"Anh tiêu xài phung phí lắm. Uống nước cũng toàn uống nước có ga thôi, đắt ơi là đắt..."

Cậu ta gác một chân lên hông tôi, nhẹ nhàng lắc lư, như thể muốn cùng tôi sống chết có nhau. Trăng vừa hay rọi lên đầu gối, tựa như một cái chén trong vắt. Tôi bỗng ngẫm lại mà hãi, thầm nhủ rốt cuộc Trương Thanh trông ra làm sao? Trong ký ức, tôi chưa từng nhìn ngắm cho kỹ, chỉ nhớ da cậu ta rất trắng, mặt không có nốt ruồi gì lớn, bình thường lại rất hay cúi đầu. Lỡ chẳng may lại mắt lé, không chú ý thì chết bỏ mẹ! Tôi phải nhìn lại mới được.

Đổi tư thế lưng tựa buồng xe, cậu ta ngồi trong lòng tôi, trăng khéo rọi sao cho đường nét cậu ta rõ ràng hẳn lên. Lông mày trước thưa sau rậm, khiến khuôn mặt trông có vẻ rất đỗi hiền lành. Mắt như hột táo, hai đầu nhọn phần giữa tròn, tròng mắt sáng, lại có vẻ hơi xấu xa. Càng nhìn càng thấy ưa nhìn hơn trong ký ức của tôi. So với con gái thì thô hơn, mà so với con trai thì lại mảnh dẻ hơn.

Tôi yên lòng mà thϊếp đi. Trương Thanh vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, không ngừng thủ thỉ bên tai tôi mấy chuyện gì đó thuở nhỏ. Có tên tôi, lại chẳng can hệ đến tôi.