Chương 58

“Ném tất cả mọi thứ của bà ta ra ngoài…không để lại bất kì thứ nào.”

Quay trở về phòng, Vũ Văn Khắc liền chứng kiến một cảnh tượng ầm ĩ. Người của Trung thúc và nha hoàn của Nhậm khả đang giằng co, dưới đất y phục vung vãi khắp nơi. Nhũ nương của Nhậm Khả đang ném y phục của Bích Lăng Tâm ra khỏi phòng.

“Các ngươi không được làm vậy, đây là lệnh của vương gia.” Trung thúc đứng ra lên tiếng.

“Bà ta là thứ gì? có tư cách ở cùng phòng với vương gia?”

Nhậm Khả la lối ầm ĩ, tư cách đó nên thuộc về nàng, nàng mới là thê tử hắn cưới hỏi, nàng mới chính là Ngụy vương phi không phải bà ta.

“Nàng ta là nữ nhân của bổn vương, tại sao không có tư cách?”

Vũ Văn Khắc mặt đầy nộ khí, nhìn Bích Lăng Tâm đang ngồi trên đất nhặt y phục bị người khác dẫm dưới chân lên, cảnh tượng vạn phần tủi nhục. Lòng hắn như thắt lại, nàng đường đường là công chúa một nước, nữ nhân hắn yêu nhất, lại dể dàng bị khinh bạc. Dù bản thân chịu thiệt thòi Vũ Văn Khắc cũng không muốn Bích Lăng Tâm chịu một chút ủy khuất nào.

“Đứng lên!”

Hắn lớn tiếng ra lệnh nhưng Bích Lăng Tâm lại im lặng như không nghe thấy gì, tiếp tục nhặt y phục cho vào tay nải, cũng không nhìn đến hắn. Thái độ của nàng rõ ràng là đang giận, giận hắn sao.

“Ta sẽ may y phục mới cho nàng….ta nói nàng đứng lên, nàng không nghe thấy?”

Vũ Văn Khắc bước tới nắm tay Bích Lăng Tâm lôi đứng dậy nhưng nàng lại lạnh lùng hất ra. Tâm trạng của hắn lại thêm phần kích động, khi nhìn thấy nửa bên mặt Bích Lăng Tâm bị sưng đỏ, nơi khóe miệng lưu lại chút máu khô, là ai đã tát nàng. Đôi mày kiếm chau lại, hắn quay sang nhìn Nhậm Khả.

“Trung thúc! hạ lệnh cho tất cả người trong phủ, sau này…nếu người nào để vương phi bước vào Nam Sương phòng lập tức trục xuất…từ nay về sau Tứ Nương là nữ chủ nhân ở đây, ai dám khinh bạc nàng ấy chính là chống đối với bổn vương, tự tìm lấy phiền phức.”

“Dạ vương gia”

Nhậm Khả chới với té ngã, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy, lời cảnh báo của hắn không phải đang nhắm vào nàng, tình cảm nàng giành cho hắn là chân tình, hắn không nhìn thấy.

“Còn ngươi…nếu còn muốn tiếp tục làm Ngụy vương phi thì ngoan ngoãn ở yên trong Tây viện, đừng chạy khắp nơi gây rối, bổn vương không muốn nhìn thấy mặt ngươi…cút.”

“Vương gia! thϊếp sai rồi…chàng đừng đối xử với thϊếp như vậy.” Nhậm Khả khóc lóc ôm chặt lấy Vũ Văn Khắc, hắn lại vô tình đẩy nàng ra.

“Đưa vương phi về phòng”

Không quan tâm đến Nhậm Khả, Vũ Văn Khắc cúi người xuống nhặt y phục giúp Bích Lăng Tâm.

“Để ta.”

Đám người của Nhậm Khả nhanh chóng bi đưa trở về phòng theo lệnh của hắn. Sau khi ồn ào náo loạn một trận, mọi thứ trở về mảnh yên tĩnh.

“Tâm nhi! đừng giặt nữa…để ta bảo nha hoàn giúp nàng”

Bích Lăng Tâm ôm theo một đóng y phục bẩn đi tới hậu viện, cả quãng đường Vũ Văn Khắc vẫn tò tò đi theo sau lưng nàng.

“Tâm nhi! tại sao lại khó chịu với ta..ta lại làm gì sai?”

Bích Lăng Tâm vẫn yên lặng không nói gì. Nhìn thấy nàng nặng nhóc xách nước từ dưới giếng lên hắn muốn giúp nàng lại không cho. Thời tiết lạnh buốt, nước lạnh trong giếng khiến bàn tay nàng trở nên ửng đỏ, có người lại xót từ trong ruột xót ra mặt.

“Được! nếu nàng muốn giặt…ta sẽ giúp nàng.”

Nhưng khi Vũ Văn Khắc vừa chạm tay vào y phục thì Bích Lăng Tâm đã bật người dậy.

“Người dựa vào điều gì nói ta là nữ nhân của người, nó sẽ mang lại bao nhiêu rắc rối cho ta…từ nhỏ tiểu thư luôn ác cảm nghĩ ta muốn cướp phụ thân của nàng ta, giờ tiểu thư nhất định cho rằng ta lại muốn cướp phu quân của nàng ta…có phải ngài muốn một kẻ không có kí ức, không có quá khứ như ta ngay cả mặt mũi làm người tiếp tục sống cũng không có…có phải ngày muốn bức chết ta.”

Bích Lăng Tâm cảm xúc dồn nén, nàng vỡ òa trong tiếng khóc nức nở. Tại sao nàng nhiều lần thanh minh nhưng không ai nghe nàng giải thích, nàng không muốn cướp bất cứ thứ gì của ai, chỉ muốn một cuộc sống thật đơn giản qua hết kiếp này, khó khăn đến vậy sao.

“Tâm nhi đừng khóc…đừng khóc, là ta sai…nàng đừng khóc, đừng dùng cách này để giày vò ta.” Vũ Văn Khắc ngồi xuống dỗ dành nàng, nhưng lần này lại cũng bị hất ra.

“Không được gọi ta là Tâm nhi, chuyện người kể một chút ấn tượng ta cũng không có, chẳng nhớ vì hết…ta không phải nữ nhân người đang tìm.”

Không rõ vì lý do gì, nàng lại có ác cảm với “Tâm nhi” từ miệng của Vũ Văn Khắc, một chút kí ức nàng cũng không có, cảm giác như tiếng gọi dịu dàng và ánh mắt ôn nhu đó không phải giành cho mình.

“Được! nếu không thích ta sẽ không gọi…ta sẽ gọi nàng là Tứ Nương.”

Tại sao hắn lại có thể cười trong khi nàng đang la hét vào mặt hắn. Hắn làm nàng nhận thấy mình hành xử như một con ngốc. Bích Lăng Tâm bưng lấy thau đồ đứng dậy, thì có người từ sau ôm lấy nàng.

“Tứ Nương! mặc kệ thiên hạ nghĩ thế nào…để ta bảo vệ nàng, gánh vác giúp nàng.”

“Người gánh vác thế nào? Người bị mắng là nữ nhân không biết xấu hổ, cướp phu quân của người khác là ta…người là vương gia họ đương nhiên không dám nói trước mặt người.”

“Vậy… sau này nếu ai mắng nàng thì nói cho ta biết?”

“Người sẽ làm gì, khiến họ bị câm hay là gϊếŧ chết họ…nếu cả thiên hạ đều nói thì người sẽ gϊếŧ cả thiên hạ?”

“Ta đương nhiên không độc ác như vậy…ta sẽ đi nói với từng người, là bổn vương mặt dày bám riết Tứ Nương, không thể sống thiếu Tứ Nương…một ngày không đủ thì hai ngày, ta sẽ dùng cả đời này để người thiên hạ biết Tứ Nương không làm gì sai, muốn mắng muốn chửi cứ đổ lên người ta.”

Vũ Văn Khắc ôm chặt lấy Bích Lăng Tâm, hắn sẽ thời gian còn lại mang lại hạnh phúc cho nàng. Sau khi đưa Húc nhi đăng cơ, hắn sẽ cùng nàng quy ẩn.

Bích Lăng Tâm, nàng chính là thiên hạ của hắn.

—————————-

Núi Lĩnh Tây

“Cộp..cộp..!!!!”

Trên cao nắng vàng chiếu gắt, dưới đất bụi cát tán loạn. Từ xa tiếng vó ngựa dồn dập vang vội khắp núi đồi. Một gã trung niên nam tử, một thân một mã phi thật nhanh đến trước.

“Hoàng thượng! người nghĩ lần này bọn chúng có bỡn cợt chúng ta như những lần trước?”

Vũ Văn Hy im lặng trước câu hỏi của Lãnh Phong, ánh mắt của hắn chỉ tập trung vào cát bụi trắng xóa phía trước, trong đống hỗn loạn mù mịt đó hắn ôm hi vọng sẽ nhìn thấy nàng.

“Thật sự là bỡn cợt chúng ta, bọn thổ phỉ chết tiệt này…thật ra chúng muốn gì? Lãnh thống lĩnh…hay để ta ra tay xử trí gã.”

Mười ngày nay mỗi ngày họ đều nhận được thư thay đổi địa điểm chuộc người, khi thì canh ba lêи đỉиɦ núi phía Tây, lúc là bình minh xuống thung lũng phía Đông. Bọn chúng xem triều đình như con rối để đùa bỡn. Lần này cũng như những lần trước lại phái đến một gã đưa tin.

“Giờ Hợi đêm nay, tại bến đò sông Thiện Lương…lần này chỉ một mình hắn đến” Gã đưa tin không kiên dè mà chỉ thẳng về phía Vũ Văn Hy.

Mỗi canh giờ trôi qua đối với Vũ Văn Hy như một sự tra tấn, hắn muốn được nhìn thấy Châu nhi bình yên vô sự, nhưng mười qua, ngay cả một chút tin tức về nàng cũng không có, ngoại trừ việc hắn mơ hồ biết nàng đang bị bắt giữ.

“Nếu bây giờ ngươi không giao người, có tin trẫm sẽ gϊếŧ chết tất cả bọn họ” Vũ Văn Hy lập tức rút lấy thanh kiếm của hậu vệ chĩa thằng vào đám người đang quỳ dưới đất.

Gã đưa tin hoảng hốt, lo sợ Vũ Văn Hy sẽ xuống tay thật. Nhưng nhớ lại những lời của Bạch nhị gia căn dặn trước khi xuất phát “Nếu như lần này hắn không chấp nhận đi theo ngươi, thì hãy nói…” hắn nuốt vào ngụm nước bọt lên giọng, chậm rãi nói theo.

“Ực..c.ực..!!”

“Ngươi nghĩ ta thật sự quan tâm đến sống chết của họ…cứu được cũng tốt mà không cứu được cũng chẳng sao, mục đích của bọn ta chính là ngươi, việc ngươi đến đây đã chứng minh xấu nữ đó đã chiếm một vị trí trong lòng người…cho nên người có thể đặt ra điều kiện lúc này chính là ta không phải ngươi”

Gã cũng thật không hiểu ý đồ của Bạch nhị gia là gì, không phải mục tiêu ban đầu của bọn họ là cứu người, sau đó bắt giữ hoàng đế. Tại sao lại muốn gặp riêng tên tiểu hoàng đế.

Tình cảm chính là thứ khó không chế nhất chỉ cần liên quan đến Châu nhi hắn lại không kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Biết trước đây là cái bẫy giành riêng cho hắn vẫn đâm đầu vào, thì có thể trách được ai.

“Cạch..!!!”

Vũ Văn Hy nhếch miệng cười, rồi buông hạ thanh kiếm xuống đất.

“Nếu mục tiêu của các ngươi là trẫm thì không cần phải đợi đến tối…bây giờ trẫm trực tiếp đi theo ngươi.”

Gã đưa tin có chút kinh hỉ ngoài mong đợi, Bạch nhị gia nói tên hoàng đế này nhất định sẽ không đơn thân độc mã mà đến, nếu không có sự phòng bị, nhưng không ngờ lúc này hắn lại nguyện ý đi theo.

“Nhưng ta có một số chuyện cần căn dặn họ, sau khi nói xong sẽ đi theo ngươi.”

“Nhanh lên! Ta không có thời gian”

Vũ Văn Hy nhếch miệng cười rồi quay sang nhìn Lãnh Phong.

“Sau khi ngươi về đến kinh thành không cần phải huy động người cứu trẫm, xem như trẫm đã chết…tuyên bố với thiên hạ trẫm đã băng hà.”

“Hoàng thượng..!!!” Mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn.

“Trước khi xuất Thành trẫm đã viết chiếu thư giao cho Tiểu Lục tử, ngươi bảo hắn hãy tuyên đọc di chiếu…còn nữa nhờ mẫu hậu xếp chuyện hậu cung thay trẫm, trẫm không cần người tuẫn táng, nếu ai muốn xuất cung thì để họ xuất cung tìm một trượng phu tốt.”

“Sau cùng là chuyển lời của trẫm đến Ninh vương, bảo hắn hãy làm một hoàng đế tốt.”

Di ngôn của Vũ Văn Hy không chỉ dọa sợ kẻ đưa tin mà còn người đứng giấu mặt đứng trong bóng tối phía sau.

Điều tên tiểu tử đó ám chỉ, cho dù hắn có rơi vào tay của bất kì ai, hay những kẻ có âm mưu có được hắn để khống chế triều đình cũng vô dụng, bởi vì bây giờ hắn đã chẳng còn một chút giá trị nào. Tên tiểu tử này thật ra có sợ chết hay là không đây.

Sau khi nói xong Vũ Văn Hy phe phẩy quạt giấy trong tay thông thả đi đến chỗ gã đưa tin. Không giống như một kẻ sắp bước vào đường tử.

“Đi thôi! Trẫm cũng muốn xem…tiếp theo các ngươi sẽ làm gì với trẫm?”

Chưa bao giờ gặp phải một kẻ nôn nóng muốn bị bắt như hắn, gã đưa tin do dự không biết lúc này có nên đưa Vũ Văn Hy đi theo nữa hay là không. Nhưng Bạch nhị gia nói nhất định phải gặp được tên hoàng đế này.

“Không phải ngươi nói đã không có thời gian…còn không mau đưa trẫm đi.”

“Chết tiệt!”

Gã đưa tin mặt nhăn nhó như ngửi phải phân thối, giơ tay kéo Vũ Văn Hy lên ngựa rồi phóng ngựa đi.

——————

Thượng nguồn sông Thiện Lương

“Cá của ta.”

“Qủa đệ! cá đó là ta bắt, có phải đệ nên nhường ta trước?”

Trên bờ cát trắng, mùi cá nướng thoảng hương trong gió. Độc Cô Qủa thân thể cao lớn, Bạch nhị gia tướng tá thư sinh, hai kẻ nam tử lại vật nhau trên đất giành giựt cá nướng.

“Phu nhân!”

Châu nhi cầm con cá nướng đưa cho Lâm thị, mặc dù hiện tại là thân phận dưỡng mẫu với nghĩa nữ, nhưng Châu nhi biết bà ta không thích nàng gọi là nghĩa mẫu nên lúc không có ai vẫn gọi là phu nhân.

“Sau này đừng gọi là phu nhân, ngươi cũng chẳng phải là nô tì trong phủ, sau này dù có người hay không có người…cứ gọi ta là mẫu thân.”

Trái tim con người không phải sắt đá mà không cảm động, dù là con người ngang ngược chua ngoa cũng có thể cảm nhận được ai chân thành ai giả dối với mình. Sau những ngày cùng trải qua hoạn nạn, cùng bị giam cầm trong nhà củi, nữ tử này đối xử với bà rất tốt, xem bà như trưởng bối hiếu kính, bà có mắt nhìn, có tâm cảm nhận sau không hiểu ra.

“Hu..u..!!! cá của ta…trả lại cá cho ta…hu..u..”

Cá nương của Độc Cô Qủa sau một hồi giành giựt đã nằm bẹp dưới mông của Bạch nhị gia.

“Đừng khóc nữa! ta bắt con cá khác rồi nướng lại cho ngươi….điếc cả tai”

Bạch nhị gia vừa xoắn quần xoắn áo bước xuống sống, thì từ xa nghe thấy tiếng vó ngựa, gã và mọi người đều quay người lại.

Lúc Vũ Văn Hy được đưa đến bến tàu, thì hoàng hôn vừa buông xuống, trời đất như nguyện vào nhau một màu cam rực rỡ, làm cho hắn nhớ lại cảnh tượng của Lục Tỉnh Giang Châu mấy tháng trước.

Nàng tựa vào vai hắn, họ cùng nhau ngắm hoàng hôn. Ánh mắt họ giao nhau tràn đầy nhu tình cũng như lúc này.

Thiếu niên tuấn dựng đứng dưới hoàng hôn, bạch y phất phơ theo gió cuốn. Châu nhi nhìn đến thẩn người, một cảm xúc mãnh liệt bức nàng phải chạy đến bên hắn, muốn được gã nam nhân ngu ngốc đó ôm nàng vào lòng. Một nam nhân có trong tay tất cả mọi thứ lại vì nàng nguyện hi si hết tất cả những thứ hắn có, ngay cả sinh mạng của mình.

“Hoàng thượng”

Thật quá tốt, cuối cùng hắn đã nhìn thấy nàng bình an. Vũ Văn Hy phấn khởi vừa nhảy xuống ngựa, hắn đã muốn chạy đến chỗ châu nhi, ôm chặt lấy nàng, cảm nhận sự hiện hữu của nàng. Nhưng một chút tự tôn chết giẫm lại ngăn hắn lại. Vũ Văn Hy không muốn cho Châu nhi nhìn thấy hắn vui mừng thế nào khi nhìn thấy nàng.

Nàng không hề yêu hắn, người nàng yêu là Vũ Văn Húc. Vì người nam nhân đó, nàng sẵn sàng làm mọi thứ để thoát khỏi hắn, cả việc mang cốt nhục của hắn mà gả cho Vũ Văn Húc.

Khi Châu nhi hớn hỡ chạy đến chỗ hắn, Vũ Văn Hy lại vờ như không nhìn thấy, hắn đi thẳng đến chỗ của Bạch lão nhị.

“Ngươi chính là người muốn gặp trẫm?”

Bạch Nhị gia đẩy Độc Cô Qủa sang một bên tránh vướng tầm mắt, nhìn sang gã đưa tin.

“Hắn là hoàng đế?”

Không trách Bạch nhị gia không nhận ra, mấy ngày qua ngoại trừ gã đưa tin thì không ai tận mắt nhìn thấy diện mạo của “hoàng đế”. Có chăng cũng chỉ là đứng ở khoảng cách rất xa để mà nhìn, nên hình dạng của mắt mũi miệng tổng quan là khuôn mặt thế nào cũng không thể nhớ ra.

“Bạch nhị gia! Hắn chính là hoàng đế”

Bạch Nhị gia đánh giá Vũ Văn Hy từ đầu đến chân, tận tình kĩ lưỡng. Thật sự rất có phong thái của một hoàng đế, dù không mặc hoàng bào cũng đã giống thái tử, nếu để cho phụ thân hắn…cảnh tượng thật sự ớn lạnh không dám nghĩ tiếp.

“Ở đây không còn chuyện của ngươi.”

“Bạch nhị gia…”

“Ta bảo ngươi đi, không nghe thấy..”

Đầu óc chậm chạm của gã đưa tin trở nên sáng suốt, ngay từ đầu hắn nên nhận ra điểm bất ổn trong chuyện này. Không được, phải lập tức bẩm báo chuyện này cho lão gia.

Gã đưa tin lập tức phi ngựa thật nhanh trở về.

“Nói xem…mục đích của ngươi là gì?”

“Hoàng thượng! ta chỉ là một gã thư sinh tay chói gà không chặt, sẽ không làm hại đến người.”

Sau khi nhìn thấy người ngựa cùng biến mất. Bạch lão nhị đã có thái độ cung kính với Vũ Văn Hy, đối xử như với thượng khách mời hắn lên tàu, còn rót trà kéo ghế.

“Hoàng thượng! ta muốn nói cho người biết…ta hoàn toàn khác cha ta, chưa từng có mưu đồ với giang sơn cũng ý đồ xấu với thân thể hoàng kim của người…đám đại thần trong triều càng không phải bọn ta gϊếŧ.”

“Ta hi vọng người sẽ thả đám người bị bắt ra, bọn họ đều vô tội….và dừng ngay việc truy sát”

———————-

Những tháng liên tiếp gần đây, kinh thành nổi lên trận gió tanh mưa máu. Tất cả đại thần trong triều lần lượt bị thích sát. Triều đình trên dưới bấn loạn, đại thần thì mỗi ngày đều phập phồng lo sợ không biết lúc nào, sẽ bị kề đao vào cổ hay một kiếm xuyên tim.

Nhưng cơn ác mộng của họ có vẻ đã dịu xuống, từ sau khi Tả thừa tướng bắt được một đám người tình nghi có quan hệ mật thiết với Thất huynh đệ của Cận gia, kẻ đối đầu của triều đình. Thất gia huynh đệ là người trọng nghĩa khí, vì lợi dụng điểm này nên lão đã dâng sớ, yêu cầu xử quyết tất cả đám người bị bắt, mục đích chính là buộc Thất gia huynh đệ lộ diện.

Nhưng lần này Tả thừa tướng đã tính sai bàn tính.

“Người này không phải là công chúa”

Bích Lăng Tâm là hắn tận mắt nhìn nàng lớn lên, diện mạo của nàng thế nào hắn là người rõ nhất.

“Nguyên ca ca! muội biết đã nhiều năm diện mạo của muội không còn xinh đẹp như trước đây, nhưng muội thật sự là hôn thê của huynh…Nguyên ca ca.”

Thiếu phụ xinh đẹp với đôi mắt đẫm lệ chạy đến ôm lấy Cận Nhất Nguyên, người tự nhận mình là Bích Lăng Tâm công chúa tiền triều bị lưu lạc nhân gian. Nhưng lập tức bị Tam gia hất mạnh ra, tránh vướng bận tầm nhìn.

“Đại tỉ! tứ đệ nói ngươi không phải chính là không phải… ngươi khóc lóc gì hả?”

Tiếp lời của Tam gia, Ngũ gia còn lại cũng lên tiếng.

“Công chúa và Tứ Ca quan hệ thế nào, huynh ấy không thể nào nhìn lầm được”

Tất cả họ đều hoàn toàn tin tưởng lời của Cận Nhất Nguyên, cho dù nữ tử trước mặt thật sự rất giống Bích Lăng Tâm trong trí nhớ của họ đi nữa.

“Nhất Nguyên! cũng đã hơn hai mươi năm…diện mạo của công chúa có thể đã khác trước, nhưng không phải chỉ một mình người có thể phán xét, tất cả những lão già ở đây cũng đã từng nhìn thấy công chúa, chẳng lẽ …ngươi nghi ngờ bọn ta.”

“Đúng vậy! người này chính là công chúa…chính là công chúa”

Hội chứng hùa theo được bộc phát cực điểm, tất cả mấy ông lão ngồi trên ghế đều bật dậy, chất vấn Cận Nhất Nguyên.

“Cận Nhất Nguyên! bây giờ bọn ta đã tìm thấy công chúa, việc còn lại chính là Cận gia các người giao ra bản đồ, sau đó chúng ta cùng đi tìm bảo tàng, khôi phục giang sơn của Bích Lăng gia, đưa công chúa lên làm hoàng đế thuận theo thiên mệnh.” Bạch y lão đầu lên tiếng.

“Nhưng ngươi lại không thừa nhận nàng ta là công chúa…có phải Cận gia các người muốn độc chiếm bảo tàng làm của riêng?”

Không phủ nhận thời gian sẽ làm diện mạo một người đổi khác. Nhưng có một thứ vĩnh viễn không bất biến. Đó là cảm giác của hắn, con tim hắn không chút rung động hay lỗi nhịp khi nhìn vào nữ tử trước mắt. Cho nên Cận Nhất Nguyên dám chắc chắn người này không phải là công chúa hắn luôn tìm kiếm.

Và mục đích chính của đám lão già này đã bộc lộ không che đậy.

“Rầm..m…!!!”

Chiếc bàn vỡ nát ra làm đôi, Hỏa bà bà phẫn nộ bật người dậy. Nộ khí của bà phần nào đã dập tắt đi sự kích động của đám lão già trước mặt.

“Mấy lão già không biết tốt xấu… chúng nể mặt các ngươi lớn tuổi nên mới gọi một tiếng thúc thúc, nhưng các ngươi có đủ tư cách sao? năm xưa các ngươi phản bội triều đình quỳ gối trước Vũ Văn Thác, nhưng sau khi đăng cơ… hắn lại không tính nhiệm lũ phản thần các người…lần lượt đem từng người một xử trí, bây giờ lại nói thuận theo ý trời đưa công chúa đăng cơ…không bằng nói các ngươi ôm hận mượn cớ báo thù Vũ Văn Thác”

Mấy lão già đang đứng lần lượt ngồi xuống, chột dạ lẫn xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Hỏa bà bà. Năm xưa bọn họ cũng chỉ là tìm được sống cho mình, trước khí thế ào ạt như vũ bão của Vũ Văn Thác, nếu không đầu quân thì chỉ có chết nhanh hơn.

Lão đầu bạc trắng đang ngồi ở chính diện, tay xiết lấy thành ghế. Lời lẽ Hỏa bà bà như dao khứa vào vết thương cũ nhiều năm, khiến đau nhức.

“Làm người tránh không khỏi lúc lầm đường lạc lối…bọn ta thật sự đã hối hận nên mới vất vả tìm về huyết mạch duy nhất của tiên đế… đưa công chúa đăng cơ, chính là muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa.”

“Công chúa! xin người tha lỗi cho những lão già ngu muội này, công chúa…hu.u..!!!”

Cả một đám người ôm lấy chân của thiếu phụ mà gọi là công chúa, khóc lóc, tỏ ra rất ăn năn hối cải.

“Ta không trách các người, nếu không có các người tìm thấy ta…không biết ta đã thế nào? các người đứng lên đi”

“Công chúa! người thật là rộng lượng…tấm lòng như bồ tát, chúng lão thần dù dốc đến hơi thở cuối cùng cũng sẽ đưa người ngồi lên ngai vị.”

“Công chúa..công chúa”

Lời lẽ chân thành cảnh tương kinh động quỷ thần, thật khiến người nghe thương tâm, người thấy mủi lòng. Nhưng trong mắt của Hỏa bà bà lại là một lũ già vừa thiếu sắc lẫn tài, mặt dày tự bôi tro lên mặt diễn hề nhưng chẳng ai thèm xem.

“Đi thôi! đã xác định người đó không phải là công chúa, còn ở lại xem chúng diễn trò tới lúc nào?” Hỏa bà bà lớn tiếng giục người đi.

Qủa nhi của bà đột nhiên biến mất, bọn họ tìm kiếm suốt tháng trời không có tin tức nhưng vừa có chút manh mối thì nhận được tin Bạch lão tặc đã tìm thấy công chúa. Đám huynh đệ Cận gia phấn khởi lập tức tìm đến, bây giờ lại phải bắt đầu tìm kiếm lại từ đầu.

“Xem ra chúng ta không nên giữ lại Độc Cô Qủa, để hắn sống cũng chẳng có lợi ích gì”

Lời lẽ của Bạch lão đầu thật sự đã khiến cho Hỏa bà bà chấn động, hoảng hốt xoay người lại. Người mà bọn chúng nhắc đến chính là con trai mất tích cả tháng trời của bà.

“Qủa nhi đang ở trong tay các người?”

Gở bỏ lớp mặt nạ ủy mị xuống, đám người của Bạch Lão đầu không còn muốn phải đóng kịch nữa. Lúc đầu còn muốn mượn danh công chúa, chiêu dụ đám người của Cận gia, có thêm họ lại thêm một phần sức, muốn trả thù Vũ Văn gia cũng đỡ vất vả hơn.

Nhưng xem ra bọn họ không còn mong chờ vào sự giúp đỡ từ huynh đệ Cận gia, phải dựa vào sức mình báo thù. Bạch lão đầu đứng dậy, phủi sạch lớp cát dính trên gối rồi thông thả ngồi lại ghế đương gia, lão nhếch miệng cười.

“Đúng vậy! muốn gặp lại hắn thì giao ra bản đồ Bích Lăng gia.”

“Đám cẩu tặc! đây chính là mục đích thật sự của các ngươi?” Hỏa bà bà rống giận.

Đám huynh đệ Cận gia nhìn nhau, thầm trao đổi ánh mắt. Độc Cô Qủa dù sao cũng là biểu đệ của họ, không thể mặc y sống chết. Nhưng bảo tàng là cơ hội duy nhất để lật đổ triều đình, cũng không thể dể dàng giao ra.

“Muốn bọn ta giao ra bản đồ, trước hết hãy để bọn ta nhìn thấy biểu đệ…nếu đệ ấy không ở trong tay các người, đừng nghĩ sẽ có được bảo tàng.” Đại gia lên tiếng.

“Được! ta dẫn các người đi.”

Bọn theo sau Bạch lão đầu đi đến hậu viện, nhưng khi đến nơi thì nhà củi trống người, hai kẻ gác cửa lại nằm bất động dưới đất. Cánh cửa lại chưởng pháp đánh nát thành bụi gổ. Hai nữ tử bị bị giam giữ bên trong cũng không thấy đâu.

“Chuyện này là sao?” Bạch lão đầu nóng giận túm lấy cổ áo của một tên lâu la đang khốn đốn bò dậy từ đất.

“Lão gia! vừa rồi nhị gia đã dẫn theo tên ngốc đó xông vào cướp hai nữ nhân kia đi…thuộc hạ không kịp ngăn lại đã bị đất bất tĩnh”

“Nghịch tử! nó lại muốn làm loạn gì nữa đây?”

Bạch lão đại mặt mày tối xầm, muốn xoay người đi hỏi tội nghịch tử thì bị Hỏa bà bà nắm giựt ngược lại.

“Qủa nhi của ta đâu? Ngươi đã làm gì nó?”

“Vừa rồi bà không nghe thấy…ngốc tử của bà đã cướp người của ta đi.”

Tâm trạng của mọi người trong Cận gia đều rối rắm không rõ đầu đuôi. Biểu đệ của họ là một ngốc tử, suy nghĩ hành động như một đứa trẻ tám tuổi, làm gì có tâm cơ đi cướp người.

Từ xa, gã đưa tin vội vã chạy về báo tin

“Lão gia! mau đến bến tàu…thiếu gia không chỉ cứu người, còn muốn thả tên hoàng đế đó đi…mau …mau ngăn thiếu gia lại.”

“Nghịch tử!”

————– hết chương 58——

26-may-18